386 interwined fates and a dream
Đọc kĩ tag trước khi ăn. Ocxchar/Clorinde là em bé gái của họ nhưng ai cũng biết em W là vợ t kkk. Once again, I need emotional support from my wife and kid😁👍
.
.
.
.
.
.
.
"Anh nhìn vào đống giấy lâu như vậy thế đã suy luận ra được manh mối nào mới chưa?"
Tiếng quần áo sột soạt chà lên mặt bàn gỗ. Hắn ngước đầu lên theo giọng nói trêu chọc quen thuộc, bắt gặp cặp mắt xanh nhạt đang díp lại, mờ đi dưới ánh đèn led. Vợ hắn vẫn mặc đồng phục cảnh sát với tấm ghim vàng khắc "Đội trưởng Đội điều tra" áng bóng lập loè.
Anh dịch lại gần sát chồng mình, mũi giày đen đung đưa tựa vào thành bàn nghịch ngợm và chà nhẹ vào ống quần người đàn ông lớn tuổi hơn. Với trí nhớ cơ bắp tinh tường của một bác sĩ pháp y, hắn đưa cánh tay ra mà ôm tròng lấy eo của vợ rồi kéo anh lại gần. Cứ thế để hơi ấm con người len lỏi qua lớp áo đồng phục của cả hai. Hắn vẫn thích ở với vợ hơn là đám thi thể.
Hắn và Wriothesley cưới nhau cũng ngót nghét gần bảy năm. Họ có với nhau một cô con gái sáu tuổi. Ban đầu hai người là đồng nghiệp cùng cơ quan nhưng lại chẳng cùng ban. Wriothesley năm đó vừa lên 17, lọc cọc bước vào trụ sở điều tra chi nhánh Fontaine với hai vị cảnh sát đi theo sau. Mắt xanh, tóc đen lởm chởm và hai bàn tay đặc sẹo. Cậu bé cầm tệp hồ sơ mà ngập ngừng đưa cho quản lí chi nhánh trước sự ngỡ ngàng của cán bộ công nhân viên. Vị quản lí vui vẻ ra mặt, bảo cái gì mà "Suy nghĩ thấu đáo", "Có tài ắt sẽ được trọng dụng".
Ban dân sự giật mình, cả chục ánh mắt chòng chọc hướng về phía cậu bé trông có vẻ khó gần kia nhưng cũng chẳng cán bộ nào giám nói gì. Mấy anh cảnh sát chuyên án thì ngó ngó nghiêng nghiêng, có anh mắc phải giày vào chân ghế mà ngã trúng máy tính, có đôi ba anh đập vai nhau mà răn đe mồm miệng. Tin nóng đầu hạ tản ra như sóng nhiệt, lách qua từng chân răng kẽ tóc của đám người nơi trụ sở, hất qua đống giấy in đen chằng chịt trong các văn phòng. Nhưng chẳng tài nào qua được hai cánh cửa thép nặng trịch của phòng chứa thi thể.
Người ta chỉ thấy sự vật hữu hình. Ai lại màng đi rạch khoé cái xa lạ.
Gã bác sĩ uể oải đóng ngăn đông lại rồi thu đám dụng cụ về máy vệ sinh, tiệt trùng kĩ lưỡng. Sau khi đã chắc chắn rằng mọi thứ đâu lại vào đó, người đàn ông mới quăng tiệt đi hai cái găng, lẩm bẩm mừng rỡ và cuối cùng là treo tấm áo blouse vào lại tủ.
Chớm tháng tư nóng như đổ lửa, hắn xì xèo hút điếu thuốc nơi quán nước ven biển, tay lộn ngược tờ báo thường nhật và chân gác chéo. Gió hàn cứ thế lùa qua chân tóc màu cà của hắn, xới tung lên cái vẻ lả lơi bất cần trên chiếc áo sơ mi hở ba cúc đầu, và hắn mặc kệ nó làm thế. Không khí xung quanh đặc quánh mùi thuốc lá, cổ họng nhạt đi rồi dần khướt từ hương cà phê khét nơi khoé mũi.
Không có hôm chiều chủ nhật nào mà hắn ta chẳng cắm cọc ngả nghiêng ở cái hàng nước này. Mặt cứ thẳng hướng biển mà để gió quấn vào như con cá muối, hút từ điếu này sang điếu khác, và có đôi khi, hai con ngươi màu tía của hắn lại mơ mẫn về chốn quê hương xa xôi dưới làn khói thuốc đục ngầu. Ngồi được hơn mươi phút nữa, người đàn ông đã bớt cái man mác buồn của nắng chiều tàn, khoé mắt đượm tan khói từ lúc nào, lật qua lật lại và vương lên hai cái chỏm tóc kì lạ của thanh niên nào đó.
"Chú cũng đang nhớ quê phải không?"
"Nào có. Tôi người Fontaine chính gốc đấy nhé."
Wriothesley hóm hỉnh đáp trả người đàn ông trung niên kì lạ, hoang hoải nơi đầu mũi anh là mùi thuốc lá và dung dịch sát trùng hoà quyện thành một đống mùi tẹp nhẹp. Tay anh vô thức kéo vạt áo khoác lại sát vào thân mình, tay còn lại tựa lên lan can. Biển vẫn trôi êm đềm, từng con nước gợn nhẹ theo chiều gió hàn, lặng lẽ đập bờ cát và tan đi theo áng mây hồng trôi, đưa đẩy vài que củi khô lạc trăm dòng. Vài tiếng nữa thôi, quận Vasari sẽ lúng liếng đôi ba dải đèn trên mái các quán ăn, quán cà phê dưới bầu trời Fontaine đen như mực nước tím.
"Em không chợp mắt một chút sao?"
Hắn cười, xoa lòng bàn tay lành lạnh lên ổ bụng của vợ để truyền chút hơi ấm cho bản thân. Dưới ánh đèn vàng, Wriothesley thật mềm mại. Khuôn mặt anh tròn lên đôi chút sau từng ấy năm lấy hắn, đôi mắt xanh ngọc trai đã bớt cau có mệt mỏi hơn, duy những vết sẹo chằng chịt dưới lớp áo vẫn còn nhưng chẳng thêm. Hắn nhìn vợ rồi cuối xuống cười ngờ nghệch, vẽ vẽ vài hình vô nghĩa lên tấm giấy lót ly cà phê đá tan đã lâu. Wriothesley lấy làm mắc cười lắm. Trước giờ chỉ nghe mấy anh cảnh sát than phiền vì bị bác sĩ pháp y sửa từng phán đoán, chứ chẳng ai biết được chồng anh cũng có lúc đáng yêu đến vậy. Vì trừ văn phòng và khu chứa xác ra thì hắn có bao giờ lết chân đến khu hành chính đâu.
"Cơ quan còn mỗi văn phòng chồng em sáng đèn, em không ngủ được."
Wriothesley thở dài, đưa tay chẻ từng lọn tóc màu tía than của chồng rồi đưa mũi xuống hít lấy mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Anh không thể đếm được số ngày được yên giấc kể từ khi anh chuyển tới sở cảnh sát chi nhánh phố Vasari.
Những vụ án nhiều không đếm xuể và kể cả khi các nhà hành pháp cố gắng siết chặt pháp luật của họ hơn thì người phải thức dậy giữa đêm để kiểm soát đám tội phạm vẫn là cảnh sát. Điều đó bao gồm anh và chồng dù cả hai phải cắn răng bấm cửa nhà hàng xóm để gửi con gái lúc hai giờ sáng.
Đêm nay cũng vậy. Giữa đông lạnh, tuyết giăng tứ bề làm đường phố trơn trượt khó chịu. Trước sân nhà, sau sân vườn và cả trước cửa chi nhánh đặc trắng một màu lạnh thấu xương. Người bình thường sẽ lê tấm chăn dày hay khoác những chiếc áo bông ấm áp của họ trên ghế sofa gia đình, uống cacao nóng và tận hưởng kì nghỉ đông. Người không bình thường sẽ lê lết nạn nhân sau sân nhà, xúc đống tuyết dính máu vào nồi đun rồi đổ từ từ đổ đống nước xuống cống thoát nước, thu dọn dụng cụ vào hành lí xách tay và xuất cảnh. Còn người "bình thường", cụ thể là Wriothesley và chồng cùng hàng loạt các cán bộ hành pháp khác thì ngao ngán với việc khoác áo đồng phục, ngồi trên xe cảnh sát, húp cà phê và "tận hưởng" kì nghỉ đông ngay tại chính cơ quan của mình. Mặc cho điều này đồng nghĩa việc để con cái mở quà một mình ở nhà với đám chó mèo thì công lý vẫn phải được thi hành (riêng Wriothesley cực kì ghét khung cảnh sau tuyết tan. Con bé gái nhà anh ưa nhảy vào đống bùn nhơ nháp và tương hại cho mẹ nó hết hai tiếng chà áo bằng oxi già).
Nghe thấy tiếng thở dài thứ hai của vợ dài hơn dự kiến, hắn kéo người nhỏ tuổi hơn lên đùi mình, luồn tay vào bên trong túi áo của anh. Hàng lông mày của hắn cau lại đôi chút dưới ánh đèn bàn vàng, tiếng khịt mũi bất mãn dọn sạch bụi cho không khí trườn vào thanh quản, làm giọng hắn rõ hơn bao giờ hết.
"Hay là anh sang khu chứa thi thể, để phòng tối cho em ngủ. Dạo này toàn mấy vụ lằng nhằng, mình mà không chịu vắt óc ra nghĩ thì các cán bộ cũng vắt được cả khối mồ hôi em ạ. Cố làm xong xuôi hết rồi anh qua lại với em."
Người chồng vỗ vỗ vào bụng vợ, xoa xoa mấy vòng rồi thu đôi tay lạnh ngắt lại, dưới bàn lục đục tiếng xỏ giày. Wriothesley rùng mình khi biết hắn sẽ làm vậy thật, vội ấn vai chồng yên vị xuống ghế. Kim đồng hồ vẫn ung dung chạy quá canh hai, rót từng giọt tí tách vào tai hai vị cán bộ trong phòng. Tới lượt cặp mắt xanh lợt của anh nheo lại, nhìn thẳng vào đôi mẩu đồng tử màu cà của người còn lại. Tên bác sĩ liền biết thân biết phận mà quay phắt mặt đi. Chẳng thể trốn chạy như bao lần khác.
"Anh chỉ-"
"Không. Em muốn ra ngoài."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro