Giả kim
Warning: slight gore, Clorinde vẫn là em bé gái của hai người họ
.
.
.
.
.
.
Gió đông đìu hiu giăng lối hành lang trống, đóng lên mặt sàn, điều cho tiếng giày da giòn giã. Wriothesley tựa đầu lên vai chồng, cả người ấm áp khi được hắn kéo sát vào theo thói quen và cứ thế sảo bước ra cánh cửa chính của trụ sở cảnh sát. Đèn khuya lúng liếng trong mưa tuyết trắng, xoá nhoà đi dấu chân bỏ lại của người còn thức, xa xa kia, bóng trời đã khuất sau màn đêm buồn tẻ và những cành cây trĩu nặng từng đợt tuyết rơi. Đôi cánh hoa bằng lăng trong mắt hắn xịu đi, má ửng hồng liệm cả thảy huyết mạch chốn nhiệt đới chôn vùi dưới làn da nhợt nhạt. Đã bao mùa băng giá ở phố Vasari mà hắn chẳng qua, chỉ rằng, sen trong đầm vẫn luôn là sen trắng, sao đáy nước vẫn mãi áng sao trôi. Cả đời rễ mọc trên đất khách, thì mãi quê người Fontaine, nhưng hắn nào phải người Fontaine, đất mẹ của hắn tít nơi phía Đông xa xôi rồi.
" Anh nhớ con, Wriothesley. Không biết con bé ngủ chưa."
Hương khói thuốc nhàn nhạt cứ lởn vởn quanh đầu mũi anh đâu đây, chẳng quen cũng chẳng lạ. Wriothesley biết người đàn ông trung niên đang sải bước bên cạnh anh là một tên nghiện thuốc lá thật sự. Có lẽ vì nhiệt độ cơ thể hắn luôn trong tình trạng thất thường của phòng chứa thi thể mà hắn rúc vào mỗi ngày, trắng bệch và lạnh lẽo. Làn khói nóng ấm tan đều trong hơi thở, trôi tuột xuống hai cánh phổi mỏi mệt cũng như cách khiến chồng anh cảm thấy như con người hơn, một con người cách xa quê hương cả hàng chân trời, lòng đành mượn thứ thuốc đắng để gợi chút hơi gió cuốn vùng nhiệt đới, cuốn trôi mãi trong cổ họng và không bao giờ trở lại.
Nhưng chẳng còn điếu thuốc hay cái khét hoang hoài nữa kể từ khi hắn biết sự hiện diện của con bé Clorinde trong anh. Chẳng còn những trưa nóng như đổ lửa bên bờ biển, miệng ngậm ngùi tách cà phê khét với tờ báo che đi nỗi u sầu thường nhật. Giờ tên bác sĩ pháp y không chỉ là một nhà hành pháp, hắn còn là một người chồng, một người cha.
"Anh nhớ Clorinde quá. Muốn ôm nó ngay bây giờ. Nếu anh ôm nó ngay bây giờ thì nó sẽ rúc đầu vào áo anh và phát ra tiếng rừ rừ như con mèo Riri!"
Tiếng cười giòn giã đặc ngọt xoá mờ cơn mơ màng giữa khoảng cách từ cổ họng hắn đến tai anh. Hắn rụt cổ lại, một phần là vì bị lọn tóc đen cứng đầu của vợ đâm chọc, phần là vì đường khuya đã tối, hắn mà cứ phá lên cười khanh khách như thế thì các chú trinh sát lại tưởng báo động nhầm mà lao tới. Thật vô nghĩa lý! Một con người nhạt buồn vô nghĩa lý!
"Chỉ cần nhìn một trong hai cha con anh là đã ra hẳn hai người! Anh và Clorinde tài thật đấy. Y hệt nhau!"
"Wriothesley, em đẹp lắm. Các chú cảnh sát luôn bảo con giống anh nhưng anh lại không thấy vậy tí nào. Anh thấy con giống em hơn vì con bé là một em bé xinh xắn như con mèo mun tuyết."
Con người sướt mướt có lẽ đã bị gió đông thổi cho cứng não hết rồi, thảo nào từng câu hắn nói ra đều trôi như bã trà vón cục qua tai vợ hắn, vừa ngọt ngào vừa lủng củng. Bụi tuyết bay dạt dào qua hơi thở, phủ nhẹ lên mái tóc đen của Wriothesley, hoà làm một trong đôi mắt xanh nhạt nhoà. Nhìn vợ, nhìn đôi bàn tay chắp vá ấy đan vào tay áo mình, hắn thấy cổ họng dâng lên nghẹn ngào. Có nhiều lời hắn muốn nói, nhưng hắn sẽ không mở lời. Khi ở nhà, hắn ngắm anh thẩn thờ bên lò lửa đỏ, ngắm anh bên mạn giường, bên trong bếp, trên sofa và ở trong vườn. Khi đi làm, hắn lặng lẽ ngắm nhìn anh qua rèm xếp văn phòng, từ cửa sổ xuống chiếc xe cảnh sát anh đang ngồi và mỗi khi anh gục xuống mỏi mệt trên bàn làm việc của hắn. Hắn ngắm anh khi anh ôm con gái hắn vào lòng, vuốt ve con và có đôi khi chỉ còn lâng lâng chút mơ hồ trong đôi mắt xanh xinh đẹp. Hắn ngắm mãi, ngắm mãi không thôi. Ngắm cho đến khi vợ hắn thấm nhuần sâu trong từng tế bào của hắn. Cho đến khi xác thịt trần đời của vợ theo hắn thấm vào từng tấc đất nơi căn nhà hắn làm chủ.
Wriothesley hiểu, nhưng anh sẽ không hiểu vì có những thứ ta dạy bản thân lại là điều chẳng nên mơ tưởng tới. Vị cảnh sát cuối mặt xuống con đường băng lạnh lẽo dưới chân mình, ánh đèn vàng đồ quanh bóng anh và chồng vẫn nguyên vẹn theo từng phút trôi đi.
"Bao nhiêu năm rồi em vẫn không thể hiểu. Tại sao lại là em?"
Níu lấy ngón trỏ của chồng, giọng nói Wriothesley xịu đi, mềm như làn da lành lạnh của đầu ngón tay trong lòng bàn tay anh. Tay chồng anh không thô kệch và chắp vá sẹo, chúng êm mềm như tuyết nhung đầu mùa. Đôi bàn tay ấy ủ trong găng tay y tế, tỉ mỉ đi từng đường cắt trên da và nắn nót nét bút trên tờ giấy nhạt mùi cồn mà đồng nghiệp hắn phải nheo mắt mỗi khi đọc. Chúng sẽ áp lên má anh dịu dàng, mơn trớn cái lạnh khắp cơ thể anh rồi dần tan biến trong đôi chốc ngắn ngủi, để ngọn lửa diệm hồng bùng lên trong lồng ngực người yêu. Và cả khi con gái anh nằm gọn gàng trên người chồng với bàn của ba nó vuốt ve lên mái tóc tím than, nâng niu nó như thứ quý giá nhất trên đời, Wriothesley thấy mình là một kẻ quá may mắn. Lòng anh trùng lại, mắt vô thức nhìn xuống đôi bàn tay chằng chịt sẹo của mình. Thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả. Máu sẽ thôi chảy và những vết thương sẽ lành, đắp lên từng lớp, từng lớp mới như phù sa, từ đó nuôi dưỡng mầm non đâm chồi nảy nở. Wriothesley cũng vậy, từng ấy năm trôi qua đã quá dài cho hàng tá vết sẹo của anh phai mờ.
"Wriothesley. Tại sao không?"
"Anh biết mà. Ai cũng biết..."
Biết gì cơ chứ? Họ biết toà án năm đó đã phán án tù đày cho một đứa trẻ còn chưa chạm ngưỡng thành niên. Một đứa trẻ tội nghiệp đứng chừng chỉ đến eo hắn, đôi bàn tay lem luốc máu của nó đồng nhất với máu khô của hai cái xác chết bê bét đơn vị mới chuyển về. Vị bác sĩ pháp y rùng mình, tháo dỡ thứ tạo vật giả kim đang bọc trong máu người, chất lỏng đượm đỏ trào ra qua khe hở kim loại, loang lổ trên mặt bàn.
"Chà, sâu đấy."
"Khoảng 12cm ổ bụng trái, ruột non bị tổn thương nặng nề, thận biến dạng và tổn thương xương sườn đến 78%. Lỗ đạn sâu 7cm sau gáy nạn nhân, số lượng vết xước trên đạn trùng với số lượng rãnh xoắn của miệng nòng trên thiết bị. Ngoài ra còn có dấu hiệu nứt cột sống, dập tuỷ... Thánh Focalor trên cao, các anh bắt được cái quái quỷ gì vậy?"
Vị cảnh sát chuyên án lắc đầu, nhíu mày nhìn thi thể biến dạng của người đàn ông trung niên bị móc tung lên, nội tạng và xương người vỡ vụn, trộn vào nhau thành một mớ hỗn độn. Đồng nghiệp ông ấn nhẹ xuống bụng dưới thi thể, máu quanh miệng vết thương chưa kịp khô đã bị máu tươi đắp lên, nhuộm đỏ một mảng trên găng tay y tế. Trong không gian, mùi tanh nồng xộc lên mũi, cổ họng ông ta từ lâu đã quên dòng chất lỏng nhão nhoẹt của bao tử, nay lại chực trào mất kiểm soát. Thứ này còn kinh khủng hơn mấy vụ đuối nước. Khi cơ thể con người mục rữa trong thứ chất lỏng trung tính, da mất đi sự đàn hồi, bong tróc, dần chuyển xanh hoặc nâu đen khi tiếp xúc với không khí và ánh sáng. Sau đó lớp thịt bung hoàn toàn ra khỏi thi thể nạn nhân, để lộ nội tặng đang trong quá trình phân huỷ. Bọn họ không bao giờ nhắm mắt. Cơn oán giận, sợ hãi, đau thương hay nỗi kinh hoàng sâu thẳm trong con ngươi bất động chỉ còn là quá khứ nhưng đủ làm cho những nhà hành pháp ám ảnh cả đời.
"Cha mẹ nuôi. Cả hai đều là đầu mối cung cấp trẻ em cho chuỗi buôn bán nội tạng trái phép. Nó nhắm vào cổ để nạn nhân mất khả năng la hét, sau đó đấm liên tục vào lưng và bụng bằng công cụ đặc chế. Nó muốn moi ra hết tất cả những gì trong người họ."
Tất cả những gì trong người bọn chúng. Như cái cách chúng tiếp tay cho đám buôn người moi từng mảnh nội tạng của bọn trẻ. Trên mí mắt hai thi thể có dấu vân tay dính máu của nó. Có lẽ khi đó, bọn chúng đã chấp nhận nhắm mắt từ trần. Nhưng nó không muốn vậy, nó muốn bọn chúng phải nhìn thấy tội ác kinh hoàng đã giáng lên đám trẻ tội nghiệp, nó muốn bọn chúng tuyệt vọng nhìn xung quanh với cái hố "vàng" đang dần rút cạn sự sống trên cơ thể, nó kéo mí mắt bọn chúng lên.
"Lúc xảy ra án mạng ở nhà tình thương đã có hơn 20 đứa trẻ con chứng kiến, nhưng tuyệt nhiên chẳng đứa nào gọi cảnh sát cả cho đến khi hung thủ ngu ngốc đến đầu thú. Như thể chúng biết thằng bé đó là người duy nhất có thể đem lại cho chúng tự do. Nhưng tại sao nó không sử dụng súng mà phải mạnh tay đến thế? Chẳng phải cho mỗi người ba viên là xong sao? Còn có thời gian tẩu thoát mà không để lại nhiều dấu vết."
"Có lẽ nó muốn họ phải nếm được những việc lũ trẻ xấu số đã trải qua."
Hắn thở hắt ra nặng nề, mùi thuốc sát trùng không vẫn chưa bao giờ đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro