epilogue i. vệt sáng
trời đêm trong vắt.
không một đám mây, chỉ có nền trời trải rộng như một tấm lụa đen thẫm, vắt ngang vài sợi sáng mong manh. những vì sao lấp lánh như đang thì thầm điều gì đó rất xa, rất cũ.
hàn duy thần ngồi trên sân thượng bệnh viện, chiếc áo khoác trắng khẽ phập phồng theo gió.
đã mấy ngày từ lúc tỉnh dậy.
thế giới thật hơn bao giờ hết, nhưng cũng xa lạ hơn bao giờ hết.
có những lúc, cậu vẫn bất giác đưa tay sờ mặt, tưởng mình còn đang nằm giữa cơn mê. tưởng đâu chỉ cần quay đầu, sẽ thấy hành lang trống vắng, thấy bóng lưng quen thuộc khuất sau một cánh cửa.
nhưng lần này, người ấy thật sự đến.
và đang ngồi ngay cạnh.
chương hạo lặng lẽ nhìn lên trời. trên tay anh là một cốc trà nóng, còn tay kia đặt hờ lên tay của hàn duy thần, không quá siết, nhưng cũng không dễ buông.
"anh từng đọc được một chuyện," chương hạo nói, giọng thấp như gió lướt qua đêm. "rằng sao băng không phải điều ước, mà là ký ức từ một chiều không gian khác rơi xuống."
"nên nếu thấy một ngôi sao băng... có nghĩa là một phiên bản của em ở đâu đó, đã từng nhìn thấy điều này."
hàn duy thần ngẩng nhìn bầu trời. đúng lúc đó, một vệt sáng xé qua nền trời, rực rỡ trong tích tắc rồi tắt ngấm.
im lặng rất lâu, cậu mới cất giọng, khẽ khàng như vừa thốt ra từ nơi sâu nhất trong lòng.
"...em chưa bao giờ quên đâu."
chương hạo quay đầu nhìn cậu. ánh mắt không sửng sốt, chỉ dịu dàng đến lặng người.
"kể cả khi chưa từng có thật."
hàn duy thần nói tiếp, như đang giải thích với chính mình, hoặc với một giấc mơ chưa tàn.
"em nhớ được ánh mắt anh. nhớ được tên anh. nhớ giọng nói, nhớ cách anh gọi tên em, như thể không ai khác từng được gọi như vậy..."
"em từng nghĩ, có thể là ảo giác. có thể là do thuốc mê, hay là vết va đập nào đó trong đầu khiến em tưởng tượng."
cậu dừng lại. ánh mắt rơi vào cái cốc trà giữa hai người.
"nhưng cảm xúc ấy... thật quá."
chương hạo siết nhẹ tay cậu.
"vậy thì lần này," cậu nói, "anh sẽ không rời đi chứ?"
hàn duy thần quay sang, bắt gặp nụ cười thoảng như gió đầu mùa trên môi chương hạo.
"anh tên gì?" hàn duy thần hỏi, như lần đầu thật sự.
"chương hạo."
cậu gật đầu. cái tên đó đã khắc trong tâm trí rồi, nhưng vẫn thấy cần hỏi lại.
"em là hàn duy thần."
"...anh biết."
vệt sao băng tiếp theo lại xẹt qua.
có thể đâu đó trong vô vàn vũ trụ song song, có một phiên bản hàn duy thần vẫn đang đi tìm chương hạo trong cơn mưa, gọi tên anh trong vô vọng.
nhưng ở đây, lúc này, dưới bầu trời thật, cậu đã nắm được tay anh.
⋆⟡˖
đêm mở ra như một cánh cổng, lặng lẽ và sâu hút.
trên bầu trời trải dài vô tận là những vệt sáng nhòe, tựa như ký ức bị gió xóa đi nửa chừng.
không rõ là hiện tại đang trôi qua ký ức, hay ký ức đang lặp lại một khoảnh khắc từng là hiện tại.
chỉ biết, ở đâu đó giữa vô vàn hoán vị của không gian, có hai người đã từng chạm tay nhau, và lần này, không lạc mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro