epilogue ii. sao bắc đẩu
sao bắc đẩu không phải là ngôi sao sáng nhất, chỉ là một ngôi sao không bao giờ đổi vị trí.
dù trời đất có xoay chuyển, dù có mất phương hướng, chỉ cần ngẩng đầu lên, nó vẫn ở đó.
có những đêm, niềm tin ấy là thứ duy nhất còn sót lại.
giữa một thế giới quay cuồng, giữa những mảnh ký ức vỡ vụn như thủy tinh,
vẫn tin rằng đâu đó, có một điểm cố định để quay về.
không bản đồ, không tên gọi.
chỉ có một vệt sáng mơ hồ trong tâm trí, dẫn lối qua những bão giông.
chương hạo.
có đôi khi chương hạo nghĩ mình đã phát điên.
có những sáng tỉnh dậy giữa một thành phố xa lạ, anh chẳng biết mình đến đây bằng cách nào. ký ức như những đoạn phim bị tua nhanh, nhiễu loạn, không đầu không cuối. thứ duy nhất còn nguyên vẹn là cảm giác trống vắng.
thiếu một người.
thiếu một tên gọi.
thiếu một điều đã từng rất gần, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
anh từng thử quay lại những nơi mình không nhớ là đã đi qua. từng nhìn trân trân vào gương, tự hỏi liệu người trong đó có phải mình thật không. từng chạy theo một bóng lưng chỉ vì cảm giác lạ lùng trong tim.
có lần, anh đứng giữa một trạm tàu vắng người, mắt nhìn bảng giờ như thể tìm ra được câu trả lời ở đó. chuyến tàu cuối cùng rời ga trong im lặng, còn anh vẫn đứng yên, hai tay rỗng không.
anh đã mơ.
về một người con trai.
có đôi mắt rất sâu, giọng nói rất nhẹ, và nụ cười vừa quen vừa xa.
mỗi lần mơ, người ấy đều rời đi trước khi kịp gọi tên.
mỗi lần tỉnh dậy, tim anh vẫn còn đau.
và mỗi lần, anh lại tự hỏi, nếu người ấy là thật, thì tại sao không ai nhớ cậu ta ngoài anh?
nếu chỉ là mơ, tại sao mọi thứ lại chân thật đến vậy?
nhiều đêm, chương hạo tự nhủ. thôi. dừng lại đi. sống tiếp.
nhưng vẫn có gì đó níu lấy anh.
một câu nói chưa kịp thốt ra.
một bàn tay chưa kịp nắm lại.
một điều chưa kịp tin.
đôi khi, chỉ cần một vết nứt nhỏ trong dòng thời gian, cũng đủ để hai người lạc mất nhau mãi mãi.
và chương hạo đã đi qua những vết nứt ấy.
chỉ để tin rằng, ở đâu đó, người ấy vẫn đang chờ.
có thể hàn duy thần chẳng nhớ anh.
có thể cả thế giới đều lãng quên họ.
nhưng anh thì không.
nên anh cứ đi.
một thành phố rồi lại một thành phố.
đứng trước bao vòm trời lạ, tìm kiếm một điểm sáng không bao giờ tắt.
không cần rực rỡ.
chỉ cần không đổi hướng.
như một ngôi sao, ở rất xa, nhưng chưa từng biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro