i. tín hiệu
buổi chiều hôm đó, gió nổi lên rất lạ.
trời không mưa, nhưng những vệt sáng dường như bị xé vụn, rơi rớt qua kẽ lá. ánh vàng nhạt kéo dài trên mặt đất thành từng vệt mềm như chỉ, quấn lấy bước chân của người đi qua. hàn duy thần đứng dưới hiên khu giảng đường cũ, tay cầm một lon nước ngọt chưa mở, tóc bị gió thổi rối tung. sân trường vắng hoe, chỉ còn vài tiếng gió lật từng trang sổ lẻ loi vang vọng lại.
cậu không định nán lại lâu. buổi học đã kết thúc từ hơn mười phút trước, nhưng không hiểu sao hôm nay chân không chịu rời đi.
gió nổi thêm một lần nữa, lần này mạnh hơn. lá khô bị cuốn lên cao, xoay tròn rồi tạt qua mặt cậu. duy thần đưa tay che mắt, lùi một bước, và ngay khi mở mắt ra, cậu thấy người đó.
đứng giữa hành lang tầng hai, cạnh khung lan can gỉ sét, là một người con trai mà cậu chắc chắn chưa từng gặp.
người ấy đứng bất động, như thể đã ở đó từ rất lâu. sơ mi trắng tay dài, tóc đỏ sẫm, mắt nhìn thẳng về phía hàn duy thần. anh không cao hơn cậu bao nhiêu, nhưng ánh mắt lại khiến cậu có cảm giác bị nhìn thấu, một kiểu nhìn khiến người ta thấy mình nhỏ lại, như thể toàn bộ những gì thuộc về mình đều đã bị người kia thong thả xem qua một lượt.
tim cậu đập chậm đi một nhịp.
duy thần ngẩn người một lúc lâu, rồi như bị thứ gì đó thôi thúc, cậu bước về phía cầu thang. mỗi bước chân đều nhẹ hẫng, như dẫm lên lớp bụi mịn đang lơ lửng trong không khí. đến khi lên đến nơi, người kia vẫn đứng đó, không di chuyển. cậu dừng lại trước mặt anh, hít một hơi.
"anh là ai vậy?"
người kia nhìn cậu, cười khẽ. ánh chiều tà dội vào mắt anh tạo ra một vệt cam nhạt.
"em không nhận ra anh à?"
duy thần cau mày.
"chúng ta từng gặp nhau sao?"
thú thật, duy thần không phải dạng sinh viên năng nổ gì. cậu ít tham gia hoạt động, cũng ít đi giao lưu, chỉ thích dành hàng giờ cho những nghiên cứu của mình. trường lại nhiều sinh viên đến thế, cậu hầu như gặp ai cũng thấy xa lạ.
"rồi. có lẽ không phải ở đây."
giọng anh rất nhẹ, như từ xa vọng lại, nhưng lại rất rõ ràng.
duy thần không biết phải đáp lại thế nào. câu hỏi tiếp theo tuôn ra trong vô thức.
"tên anh là gì?"
"chương hạo."
cái tên đó, khi phát ra, nghe quen đến mức khiến cậu buột miệng lặp lại trong đầu mấy lần.
"anh học ở đây sao?"
chương hạo khẽ nghiêng đầu, môi vẫn cong nhẹ.
"không. anh chỉ ghé qua thôi."
"bao nhiêu tuổi rồi?"
hàn duy thần nói xong thì tự cảm thấy mình hơi bất lịch sự. nhưng cũng chả trách được, nhìn cái khuôn mặt này, biết đâu còn trẻ hơn cả cậu thì sao.
anh không trả lời ngay. thay vào đó, chương hạo nheo mắt, hỏi lại bằng giọng gần như trêu đùa.
"em bao nhiêu?"
"hai mươi."
một nhịp ngừng, rồi anh đáp, chậm rãi như đang tự nhẩm.
"vậy thì anh... hai mươi bảy."
một cơn gió nữa tràn qua hành lang. lần này lạnh. duy thần bất giác quay đầu nhìn xuống sân. khi quay lại, chương hạo không còn ở đó nữa.
không có tiếng bước chân, không tiếng cửa mở, không dư âm gió đọng lại. chỉ còn một khoảng trống nơi anh vừa đứng, và ánh sáng đang rút dần khỏi nền xi măng loang màu.
trời sụp tối rất nhanh. tiếng chuông vọng từ dãy nhà xa xa, nhòe trong gió.
duy thần đứng một lúc lâu, tay nắm chặt lon nước vẫn chưa mở. cậu không rõ đó là người thật hay ảo ảnh, nhưng cái tên ấy, chương hạo, đã hằn lên tâm trí, khiến tim cậu đập lệch một nốt.
--
tối đó, hàn duy thần ngủ muộn.
cậu không phải kiểu dễ bị mất ngủ, nhưng hôm nay thì khác. đầu óc cứ tua đi tua lại đoạn hành lang tầng hai, nơi có người con trai tóc đỏ, ánh mắt cong cong, giọng nói nhẹ như gió lướt qua mép cửa.
cậu chẳng biết mình ngủ lúc nào, chỉ nhớ là không bật đèn. căn phòng chìm trong bóng tối ấm áp, nhưng trong mơ, lại ngập trong ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
trong mơ, cậu đứng giữa một cánh đồng trống trải.
bầu trời phía trên không có mặt trời, cũng không có trăng. chỉ là một màu cam đỏ, loang loáng như bị đốt cháy. cỏ dưới chân cao đến đầu gối, lay động theo gió, tạo nên thứ âm thanh như thì thầm ai oán.
duy thần quay đầu, và thấy một người đang đứng cách cậu vài bước.
vẫn là chương hạo.
nhưng lần này anh mặc một chiếc áo khoác dài màu xám tro, tóc rối vì gió. anh nhìn cậu, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng lạ lùng.
"anh..."
duy thần gọi, nhưng âm thanh như bị thứ gì đó nuốt chửng.
chương hạo không trả lời, chỉ lặng lẽ quay người, đi sâu vào cánh đồng.
duy thần bước theo.
mỗi bước chân như bị kéo chậm lại bởi thứ gì đó không nhìn thấy. cỏ cứ cao dần, cao đến ngang ngực, rồi vượt khỏi tầm nhìn. nhưng chương hạo thì vẫn đi, như biết chính xác mình đang hướng đến đâu.
duy thần gắng gọi thêm một lần. lần này giọng cậu vang lên, yếu ớt nhưng rõ ràng.
"anh đi đâu vậy?"
chương hạo dừng lại. không quay đầu, nhưng giọng nói vọng lại, như từ một khoảng cách rất xa.
"tìm em."
"tìm em?"
"ừ. nhưng mỗi lần đến gần, em chẳng còn là em nữa."
duy thần chết lặng. cậu không biết vì sao.
"anh là ai?"
chương hạo im lặng rất lâu.
khi anh quay đầu lại, gió ngừng thổi. cánh đồng hóa tĩnh lặng.
ánh mắt chương hạo lúc này không còn trống rỗng, mà ngập tràn những mảnh cảm xúc nát vụn, như thể có quá nhiều điều muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
cuối cùng, anh chỉ nói một câu.
"đừng quên anh."
rồi anh biến mất.
không một dấu hiệu, không một tiếng động.
chỉ còn lại hàn duy thần đứng đó, giữa cánh đồng đỏ rực đang rút dần khỏi thực tại.
và sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, cậu phát hiện trên tay mình có một vết đỏ mảnh như đường cắt.
như thể... ai đó từng nắm lấy tay cậu rất chặt trong giấc mơ vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro