ii. hư ảnh

duy thần đưa tay chạm nhẹ vào đó, rồi bật cười khẽ.

không có lý do gì để bị thương chỗ này cả. trừ khi...

"...chắc trong lúc ngủ quơ tay đập phải cái cạnh bàn."

câu giải thích tự động bật ra, nhanh và hợp lý. cậu tin vào thứ đó, lý tính. những thứ có thể nhìn thấy, đo đạc, lặp lại. không có chuyện tay người lạ nào cầm tay cậu trong mơ. không có chương hạo nào ở đây cả.

hàn duy thần vẫn tin vào khoa học. mọi thứ đều có lý do. những giấc mơ kỳ quặc là chuyện bình thường khi thần kinh bị dồn nén. kiểu như khi nhét cả trăm công thức lượng tử vào não, thì chuyện gì cũng có thể tưởng tượng ra. ảo giác. phản ứng của một bộ não quá tải.

"chắc vậy..."

hàn duy thần chống tay lên trán, thở ra một hơi dài, đứng dậy đi rửa mặt. nước lạnh táp vào da giúp cậu tỉnh hẳn. trong gương là khuôn mặt của một cậu sinh viên năm hai vừa thoát khỏi kỳ thi tử thần, tóc rối, mắt thâm, biểu cảm như ghi hận cả thế giới.

không có chương hạo nào hết.

ảo giác thôi. mình đâu phải nhân vật trong tiểu thuyết thanh xuân.

cậu lau mặt, lẩm bẩm.

"thi xong một tuần rồi mà vẫn thế này, chắc phải xin nghỉ mấy bữa."

nhưng khi cậu quay lại bàn học, ánh mắt khựng lại.

cuốn sổ tay luôn mang theo, thứ mà cậu nhớ rõ ràng là mình đã gập lại trước khi đi ngủ, đang mở ra một trang trắng. giữa trang, bằng nét chữ xiêu vẹo như viết vội, là một dòng mực xanh.

"hẹn gặp lại em, hàn duy thần."

hàn duy thần đứng im một lúc lâu. ánh nắng sớm lùi lại sau đám mây, để lại căn phòng trong sắc xám bạc.

mắt không rời khỏi dòng chữ, cậu hít vào một hơi.

"không vui đâu nha..."

giọng cậu khẽ khàng, lẫn trong tiếng quạt trần đang quay.

không ai đáp lại.

--

lớp học sáng thứ ba bắt đầu bằng một trận hỗn chiến nho nhỏ: kim khuê bân tranh cốc sữa dâu của thẩm tuyền duệ, còn duy thần thì vật lộn giữ tay khuê bân khỏi đổ tung hộp súp của mình. không ai thắng, chỉ có cái bàn là chịu thiệt.

"này! sữa dâu của tao mà!!" thẩm tuyền duệ hét nhỏ, giằng giằng cái ống hút như đang đấu kiếm.

"mày uống rồi còn đòi? có uống thêm nữa cũng không cao bằng tao đâu." kim khuê bân nhếch môi, nhấc cốc sữa lên cao khỏi tầm với.

hàn duy thần chống cằm thở dài.

"tụi bây có thể để tao ăn yên không?"

chuông reo.

giáo viên chưa tới.

xung quanh tiếp tục ồn ào.

duy thần đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. nghĩ là làm, cậu gục mặt xuống bàn, dù gì hôm qua cũng chẳng được ngon giấc. rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ. mặc cho tiếng cãi nhau chí choé của hai người kia còn vang vọng bên tai.

và rồi cậu lại mơ.

cơn mưa trút xuống một dãy hành lang đã cũ, ố vàng và ngập gió. hàn duy thần chạy xuyên qua sân, tay giữ lấy chiếc ô bị gió quật. phía cuối hành lang, một người đang ngồi bậc thềm, lưng gập xuống, hai tay ôm bụng.

cậu tiến lại gần. nhưng kì lạ, khoảng cách không xa mà cậu đi mất một lúc lâu, cơ thể hình như cũng nhỏ bé đi một chút. hay nói đúng hơn là chẳng khác gì học sinh cấp hai.

"này..." cậu gọi, tiếng nói bị mưa nuốt chửng.

người đó không đáp, chỉ hơi ngẩng đầu. là một thanh niên trạc tuổi hai mươi, tóc rối ướt sũng, sống mũi cao và đường nét sắc lạnh như tượng. sắc mặt trắng bệch, vai run nhè nhẹ.

chương hạo.

"anh đau à?"

duy thần hoàn toàn không kiểm soát được hành động trong mơ như hôm qua, cứ như thể đây là cậu, mà cũng chẳng phải là cậu.

người kia gật khẽ.

duy thần đưa ô ra, tay còn lại với vào túi định tìm khăn giấy, nhưng chưa kịp làm gì thì chương hạo khẽ quay đi.

"đừng đưa. tôi không quen nhận đồ từ người lạ."

"vậy anh ngồi đây chết rét một mình à?" hàn duy thần cau mày.

người kia cười khẽ. "cũng được."

một câu nói như đinh đóng vào ngực.

gió thổi mạnh. mưa quất lên vai.

và rồi tất cả tắt ngấm.

duy thần tỉnh dậy với đầu óc nặng như chì và cổ áo hơi ẩm. tựa như ai đó vừa đặt tay lên vai cậu. mơ hồ. lạnh.

cậu ngẩng lên. lớp học rất lạ.

vẫn là bàn ghế gỗ, vẫn là bảng xanh và bục giảng cao. nhưng ánh sáng ngả màu xám, và không khí như ngừng chuyển động. cậu liếc sang bên.

kim khuê bân ngồi đó, nhưng nhỏ con hơn, gầy hơn. khuôn mặt non nớt, đôi kính quá khổ gần trượt khỏi sống mũi.

bên kia, thẩm tuyền duệ cũng vậy, tóc không còn màu bạch kim, đồng phục gọn gàng hơn, dáng người thiếu đi sự tự tin thường thấy. cả hai đang nói chuyện nhỏ tiếng, không nhận ra sự bối rối của cậu.

duy thần định mở miệng hỏi, nhưng giọng nói vang lên từ bục giảng đã kéo cậu quay về phía trước.

"chào các em," giọng nam, quen đến rợn người. "tôi là chương hạo, giáo viên mới của lớp."

trên bảng, phấn viết dòng chữ nắn nót: giáo viên hướng dẫn - chương hạo.

cậu gần như nghẹn thở. không thể nào.

trong trí nhớ, cậu chưa từng học trường này ở cấp ba. thẩm tuyền duệ và kim khuê bân không học chung. và cậu chắc chắn... chắc chắn chưa từng có người giáo viên nào tên chương hạo.

ánh mắt chương hạo dừng lại nơi cậu, nhưng rất nhanh đã rời đi.

duy thần định mở miệng, nhưng rốt cuộc cũng không nói được gì.

trong lúc cả lớp bắt đầu ghi chép, cậu lén nhìn quanh. ngoài cửa sổ, trời xám như tro. gió không lay cây. những bóng học sinh lướt qua như bức tranh chuyển động chậm, nhòe nhoẹt.

hàn duy thần không biết đây là thực hay mơ.

cậu quay sang kim khuê bân, người vẫn đang lật sách, không hề để ý.

đột nhiên, không gian loé sáng. hàn duy thần nhíu chặt mày. đến khi mở mắt ra, không khí bỗng lạnh đi một chút. trên bục giảng, vẫn là chương hạo, nhưng trang phục trên người hoàn toàn khác với khi nãy.

thẩm tuyền duệ bỗng quay sang, cười nhẹ.

"hôm nay đừng ngủ gật nữa. mày không thích thầy chương thì cũng đừng cứ vậy hoài."

tim duy thần thắt lại.

cậu đã từng nghe câu đó. ở đâu đó. trong một giấc mơ?

ngoài cửa sổ, tuyết bắt đầu rơi. từng hạt chạm mặt kính rồi vỡ tan thành giọt nước trong veo.

nhưng đây là tháng năm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro