iii. chạm rìa


hàn duy thần tỉnh dậy giữa tiết hai. đầu đau âm ỉ. trong tai là tiếng ai đó gọi tên, nhưng giọng mờ như nước đục, không nhận ra.

cậu nhìn quanh. giảng đường vẫn vậy.

giáo viên đang giảng, kim khuê bân ngủ gật, thẩm tuyền duệ ngồi soi gương, tiếng quạt trần kêu trên đầu.

không có tuyết.

không có chương hạo.

chỉ có tay áo cậu bị mực lem từ bao giờ, và ánh sáng trắng như giấy loang loáng đổ xuống sàn.

duy thần nắm chặt bút, cố định thần.

cậu nhớ.

cậu đã từng bước vào một nơi khác. một nơi kỳ lạ như mơ, mà cũng thật đến rợn người.

---

ba ngày tiếp theo trôi qua không có gì lạ. hàn duy thần cố gắng quay lại nhịp sống bình thường: học, ăn, ngủ, trốn tiết triết học cùng kim khuê bân, bị thẩm tuyền duệ kéo đi thư viện để “cứu vớt chút nhân cách học tập còn sót lại”.

sau đó, cậu bắt đầu gặp những chuyện kì lạ.

lần đầu tiên là ở cầu thang khu B, tầm bốn giờ chiều. cậu vừa học xong thể dục, áo ướt đẫm mồ hôi, đang định lên lớp cất balo.

đi ngang tầng ba, tay vô thức chạm vào lan can lạnh ngắt.

trong giây đó,

cả cơ thể chao đi một nhịp,

và cậu không còn ở trường mình nữa.

--

trước mắt là một hành lang dài lát gạch cổ. tường màu xanh rêu, bong tróc từng mảng. cửa lớp bằng gỗ, bảng hiệu cũ kỹ treo xiên.

hàn duy thần không ngạc nhiên.

cậu biết hành lang này.

biết lớp học cuối dãy sẽ có một cái cửa sổ hỏng, mở ra là cây sấu già.

biết tiếng trống ở trường này vang ba hồi, rồi im lặng như chưa từng tồn tại.

chân cậu bước về phía cuối hành lang.

không nghĩ gì cả. như thể nơi này thuộc về cậu.

và khi mở cửa lớp ra, chương hạo ngồi ở bàn giáo viên. ánh sáng vàng nhạt phủ lên gáy anh.

duy thần bước đến gần.

"em chào thầy."

chương hạo không nhìn lên, chỉ nói.

“em tới muộn.”

em.

giọng quen như thể đã gọi như vậy cả trăm lần.

duy thần không trả lời.

cậu chỉ ngồi xuống kế bên, tay vô thức mở hộp bút.

bên trong là một cái bút kim đen, một cây gọt chì bằng nhôm, và một cục tẩy nhỏ dính mực. tất cả không phải của cậu, mà lại rất đỗi quen tay.

chương hạo quay sang hỏi.

“đề thi năm nay chắc dễ hơn đợt trước nhỉ?”

duy thần mới chợt phát hiện, mình đang mặc đồng phục khác.

áo sơ mi cũ, không phải kiểu trường hiện tại. trên tay trái còn dính mực xanh, y chang hôm đó,... hôm nào đó.

trước khi cậu kịp phản ứng gì, tiếng chuông vang lên.

một hồi chuông không thuộc về thế giới này.

và mọi thứ vỡ vụn như tấm gương rơi.

hàn duy thần rơi ngược lại tầng ba khu B, miệng khô khốc, tim đập như chạy đường dài.

--

lần thứ hai là ở phòng thư viện.

cậu đang tìm sách cho bài tiểu luận văn học, tay vớ trúng cuốn sách cũ nào đó. bìa nhàu, gáy sách bung chỉ. vừa rút ra khỏi kệ thì đèn trần nhấp nháy.

trong khoảnh khắc ánh sáng chập chờn,

cậu ngồi lại vào một khung cảnh khác.

lần này là buổi tối.

phòng nhạc cũ, ánh đèn huỳnh quang chớp tắt, sàn gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt mỗi khi ai đó bước. không có ai ngoài cậu, cho tới khi chương hạo từ góc phòng bước ra, mặc áo khoác đen. trên tay là một cây violin.

“muốn nghe không? anh trai đàn cho em.” chương hạo hỏi.

duy thần không biết mình gật đầu từ khi nào.

chỉ biết phút tiếp theo, tiếng đàn vang lên. nhẹ, ấm, lặng.

cậu ngồi xuống ghế gần cửa sổ, tay đặt lên đầu gối, lòng dội lên một cảm giác gì đó rất đỗi quen thuộc.

giống như đã nghe bản nhạc này nhiều lần.

giống như từng ngồi đây rất nhiều lần.

chương hạo không nhìn cậu khi đàn, nhưng ánh mắt cậu không rời khỏi người kia nổi.

và trong nhịp rơi cuối cùng của tiếng nhạc, chương hạo buông một câu.

“em đã từng hứa sẽ ở lại đến khi anh đánh xong bản này mà.”

hàn duy thần không nhớ nổi câu hứa đó được nói khi nào.

nhưng tim cậu thắt lại.

mắt cay nhẹ.

và trong một giây, cậu muốn xin lỗi. mặc dù không biết mình đã làm gì sai.

cậu định nói điều gì đó. nhưng đèn phụt tắt. và cậu lại rơi.

--

lần thứ ba là khi hàn duy thần đang đi xe buýt.

tuyến 12, từ trường về nhà. buổi chiều vắng, chỉ có vài người già ngủ gật. cậu dựa đầu vào kính xe, ánh mặt trời rọi thẳng vào mắt.

có một đoạn rào chắn cũ sơn trắng vụt qua cửa sổ.

trong nháy mắt, cậu đứng dưới cổng trường khác.

cổng sắt cao, phía trên là bảng tên mạ vàng đã xỉn màu. nắng đổ xuống nóng ran vai áo.

trước mặt là chương hạo, đang cầm một chai nước suối, chìa ra.

“uống chút đi, em còn phải chạy tiếp.”

duy thần định hỏi, “chạy gì?”, nhưng miệng không mở ra nổi.

và chân tự nhiên rảo bước. chạy theo sân, vòng qua hành lang, lòng đầy quyết tâm mà không hiểu vì sao.

cậu không biết mình đang thi gì.

không nhớ lý do phải chạy.

chỉ biết trong lòng dâng lên một mong muốn rõ ràng đến phát sợ.

phải thắng.

phải làm được.

vì chương hạo đang đứng ở vạch đích, chờ cậu.

trước khi chạy hết vòng, tiếng còi xe vang lên.

cậu mở mắt. xe buýt đã dừng ở trạm. người ta lên xuống. không ai nhìn cậu.

trán cậu lấm tấm mồ hôi. tay nắm chặt dây balo.

và trong lòng bàn tay có một trầy nhỏ, y như vừa ngã.

--

sau lần thứ ba, hàn duy thần bắt đầu tránh né mọi thứ.

tránh sờ lan can, tránh sách cũ, tránh nhìn thẳng vào cửa sổ xe buýt lúc chiều. nhưng vẫn không ngăn được cơn choáng, hay cảm giác mình đang sống hai lần.

cậu không kể ai.

không phải vì không tin.

mà vì quá rõ, kể ra cũng không ai hiểu được.

vì đây không phải mơ.

mà là ký ức.

của một hàn duy thần khác.

sống ở một thế giới nào đó.

và từng hứa với chương hạo những điều cậu bây giờ không tài nào biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro