v. rơi vỡ
kim khuê bân hỏi trước.
giờ ra chơi, nắng xiên từ tán cây bàng cũ, chạm lên vai áo trắng của học sinh rải rác ở hành lang tầng hai.
hàn duy thần đứng dựa lan can, ánh sáng xô nghiêng qua lưng cậu.
kim khuê bân không nói gì ngay. chỉ nhìn cậu một lúc, rồi ngồi xuống bệ gạch cạnh đó, rút hộp sữa đậu ra uống một ngụm.
“dạo này sao đấy?”
hàn duy thần không trả lời.
gió nhẹ, bay vạt tóc cậu qua trán. kim khuê bân lại hỏi, lần này cụ thể hơn.
“thấy mày cứ lạ lạ. ít nói hơn, nhìn lúc nào cũng ngẩn ngơ kiểu gì ấy.”
duy thần vẫn không nhìn cậu bạn, chỉ thở ra thật khẽ.
“chắc thiếu ngủ.”
nói xong, bản thân cũng thấy lời đó vô nghĩa.
hàn duy thần chưa từng thiếu ngủ, cũng không bao giờ để mắt thâm hay đầu óc mụ mị. cậu là kiểu người giữ trật tự trong mọi thứ.
nhưng gần đây, mọi trật tự đó đã vỡ vụn.
và cậu thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để kể.
--
thẩm tuyền duệ là người thứ hai để ý.
cuối buổi học thứ ba trong tuần, khi cả lớp đang dọn dẹp chuẩn bị nghỉ, tuyền duệ đứng cạnh bàn duy thần, cầm khăn lau bảng, nói như đùa.
“dạo này có bạn gái à?”
duy thần đang bỏ bút vào hộp, khựng một nhịp.
tuyền duệ bật cười.
“giỡn thôi. nhưng thiệt, trông mày cứ ngẩn ngẩn, hôm trước còn thấy nửa đêm tự ra hành lang đứng.”
hàn duy thần không đáp. chỉ đóng nắp hộp bút lại, thật cẩn thận.
--
cậu không kể gì cho ai.
vì chính cậu cũng không biết phải đặt tên cho những chuyện xảy ra thế nào.
chỉ biết rằng, những hình ảnh mơ hồ ấy, violin vang lên trong phòng nhạc tối, tiếng gọi từ một hành lang lạ, cái chạm tay khẽ khàng nơi mái tóc, đều đã biến mất như chưa từng tồn tại.
cuộc sống trở lại bình thường.
buổi sáng đến trường, chiều đi làm thêm, tối ngủ sớm. những tiết học nhàm chán, tin nhắn nhóm lớp rôm rả bàn chuyện đi du lịch mùa hè.
không còn ký ức lạ xé ngang.
không còn người con trai tên chương hạo đứng lặng trong một chiều đã tắt nắng.
nhưng có một khoảng trống âm ỉ trong ngực.
thỉnh thoảng hàn duy thần giật mình tỉnh dậy giữa đêm, không mơ gì cả, chỉ có cảm giác rằng mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quý giá.
rồi lại ngủ tiếp.
vì ngày mai vẫn phải đến trường.
vẫn phải sống như thể không có gì xảy ra.
--
mùa hè.
oi ả và đặc quánh.
hàn duy thần xin làm ở một tiệm sách nhỏ nằm nép trong dãy nhà cũ gần khu thương mại. không quá đông khách, nhưng đủ để khiến cậu bận rộn. lúc rảnh thì ngồi sắp sách, dán nhãn, hoặc đọc mấy tập truyện cũ chưa ai mua.
tan ca lúc tám rưỡi. trời vẫn hầm hập nóng, đèn đường sáng như cam gắt. mồ hôi bết ở cổ, tay áo hơi sộc sệch.
cậu cài lại cúc, đeo balo, đi bộ chầm chậm về trạm xe buýt đầu phố.
xe chạy lác đác. cửa tiệm dọc đường đã đóng gần hết. tiếng loa phát khuyến mãi từ siêu thị nhỏ vẫn còn lặp lại đều đều. con mèo đen ngủ gật trên yên xe máy của ai đó.
duy thần ngồi xuống ghế chờ, ngẩng lên nhìn tấm biển đã cũ.
rồi cậu thở ra, kéo cổ áo cho đỡ bí. gió nhẹ, không mát lắm, nhưng cũng đủ làm dịu đi phần nào cái nóng nực ngột ngạt trong ngực.
có tiếng bước chân.
rất nhẹ.
hàn duy thần không quay đầu. chỉ khi bóng người kia dừng lại trước mặt, cậu mới từ từ ngẩng lên.
và đứng đó,
bên dưới ánh đèn đường loang vàng,
là anh.
áo khoác đen. tay đút túi. mái tóc đỏ thẫm. ánh mắt quen thuộc như vừa rơi từ một giấc mơ xuống.
tim hàn duy thần khựng lại.
người kia gọi.
“duy thần.”
giọng không đổi.
vẫn là giọng nói đó.
vẫn là anh.
“anh.”
hàn duy thần mở miệng, nhưng không nói được gì thêm.
một khoảng lặng.
gió thổi nghiêng vạt áo.
lá rơi vào lòng bàn tay cậu.
lần đầu tiên, sau rất nhiều ngày, rất nhiều ký ức lạ, rất nhiều lần tự hỏi bản thân có điên rồi không,
chương hạo đang đứng trước mặt cậu.
không phải trong mơ.
không phải ảo giác.
mà là thật sự.
--
hàn duy thần nhìn người trước mặt như thể nếu chớp mắt, hình ảnh đó sẽ biến mất.
“anh… chương hạo.”
chương hạo hơi nghiêng đầu.
một nụ cười mảnh trên khóe môi.
ánh đèn làm lông mi anh hắt bóng lên gò má.
“em nhớ tên anh rồi?”
duy thần không trả lời. nhưng tim đập chệch một nhịp.
người kia tiến một bước. khoảng cách giữa hai người ngắn lại, chỉ còn một sải tay.
“ngồi xuống đi,” chương hạo nói, giọng dịu, như thể sợ dọa cậu giật mình. “trạm này chờ hơi lâu.”
duy thần làm theo. ngồi xuống băng ghế sắt, cạnh người con trai mà bản thân đã tưởng là mộng.
“em đã gặp anh,” cậu nói, giọng nhỏ.
“em từng thấy anh là giáo viên, là sinh viên, là đàn anh, là...”
“...người yêu em?” chương hạo nhẹ giọng hỏi, không quay lại.
hàn duy thần siết nhẹ tay.
“phải.”
chương hạo ngẩng đầu nhìn trời. ánh đèn xuyên qua lá cây, tạo những đốm sáng lấp lánh trên tóc anh.
“em vừa tan ca?”
hàn duy thần gật đầu.
chương hạo bật cười, tiếng cười khẽ, như gió cọ qua lá.
“hôm nay cũng là một ngày dài với anh.”
duy thần liếc qua.
ánh mắt chương hạo vẫn nhìn về phía đường, mông lung.
rồi, như không kìm được, anh khẽ nói.
“hôm nay là sinh nhật anh.”
duy thần ngẩn người.
“…sinh nhật?”
“ừ.”
chương hạo quay lại, lần này là thật sự nhìn cậu.
ánh mắt có chút tinh nghịch, có chút gì đó rất đỗi xa gần.
“anh nói ra rồi nhỉ?”
hàn duy thần không biết phải phản ứng thế nào.
cậu vội lục túi áo.
chỉ có hộp bánh nhỏ cậu vừa mua ở tiệm tiện lợi gần chỗ làm.
cậu đưa ra, lúng túng.
“nếu anh… không ngại…”
chương hạo nhận lấy. rồi anh cười, nghiêng mắt sang.
"cảm ơn em."
trái tim hàn duy thần như bị ai đó gõ khẽ một cái.
cậu muốn hỏi chương hạo rất nhiều điều. nhưng không kịp.
bởi chỉ một cái chớp mắt sau, chương hạo đã đứng dậy.
“anh phải đi đây.”
duy thần ngẩng đầu.
“anh đi đâu?”
chương hạo quay lưng lại. không đáp.
hàn duy thần bật dậy, định đuổi theo, nhưng chân không nhúc nhích nổi.
ánh đèn trạm xe buýt bỗng nháy nhẹ, một cơn gió lướt qua.
và chỉ còn lại bóng cậu in xuống nền xi măng loang loáng nước.
chương hạo biến mất.
không một lời từ biệt.
không tiếng bước chân.
không để lại gì ngoài hộp bánh cậu đã đưa, vẫn đặt trên ghế, chưa mở.
hàn duy thần đứng đó thật lâu.
đến khi chiếc xe buýt đến, cánh cửa mở ra, rồi đóng lại.
cậu không lên xe.
chỉ khẽ siết chặt tay, và thì thầm.
“…chúc mừng sinh nhật.”
nhưng gió đêm chẳng trả lời.
"chương hạo, đến khi nào em sẽ gặp anh ở thế giới này, như cách em đã từng?”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro