vi. dư quang (end)

trời lại mưa.

không phải kiểu mưa rào ướt sũng, cũng không phải mưa xuân lất phất. mà là một cơn mưa là lạ, rơi từ đâu đó không xác định được, nhỏ xuống chầm chậm, đều đều, như tiếng đồng hồ đang đếm ngược.

hàn duy thần đứng giữa sân trường, không có dù, không có áo khoác. chỉ có một chiếc áo thun mỏng màu xám, hơi lạnh thấm dần qua vai áo, ngấm vào da thịt.

không ai ở đó.

cậu nhìn quanh, hành lang trống rỗng, lớp học đóng cửa, căn tin tối om, sân bóng vắng tanh. không có tiếng cười đùa của kim khuê bân, cũng không có cái giọng gắt gỏng của thẩm tuyền duệ.

chương hạo cũng không thấy.

cậu đưa tay lên sờ mặt, lành lạnh. mắt cá tay trầy xước. không nhớ đã va vào đâu. cũng không chắc là đã bị thương thật hay chỉ là cảm giác trong mơ. nhưng đau.

cậu bắt đầu đi, không biết đi đâu. mỗi bước chân đều kéo lê một chút mệt mỏi. đến khi dừng lại, cậu lại thấy mình đứng trước cổng trường. như thể đã quay một vòng. như thể không có lối ra.

gió thổi, tóc rối bời.

trong túi quần là thứ gì đó cấn cấn. cậu lấy ra. một bức ảnh. đã ướt mưa, lem nhoè. nhưng vẫn nhận ra, đó là cậu. nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch. còn phía sau là…

…chương hạo. đứng trong góc ảnh, mặc áo blouse trắng, tay đút túi, không cười.

bức ảnh không thể có thật.

bất chợt, một cơn đau nhói buốt xuyên qua đầu.

mạnh đến mức gục xuống. ôm đầu, ngồi thụp giữa sân. hơi thở dồn dập. tim đập nhanh. đang chết? hay tỉnh?

"hàn duy thần…"

một giọng thì thầm thoảng qua.

"duy thần, nghe thấy không?"

giọng kim khuê bân.

rồi tiếng khác. to hơn. gắt gỏng nhưng run run.

"mày mà không dậy là tao giận mày suốt đời, nghe chưa!"

thẩm tuyền duệ.

ánh sáng rọi thẳng vào mắt. không phải ánh mặt trời. là ánh đèn trắng, lạnh.

cậu thở hắt. mi mắt nặng nề.

trước khi lịm đi một lần nữa, cậu lẩm bẩm.

“…tao chưa có chết..."

--

mùi thuốc sát trùng quện với mùi bông băng và ánh đèn trắng.

trần nhà không còn là bầu trời đầy mây. không có tiếng mưa. chỉ còn tiếng máy tim bíp chậm.

hàn duy thần mở mắt.

ánh sáng rọi vào đồng tử khiến cậu chớp liên tục. đầu vẫn còn đau. vai nặng. môi khô đến rát. nhưng cổ họng vẫn gắng gượng gọi.

“…khuê bân… tuyền duệ…”

có tiếng sột soạt bên cạnh.

một cái gì đó rơi xuống sàn, hình như là hộp sữa.

“mẹ nó! mày tỉnh rồi hả!?”

giọng thẩm tuyền duệ.

cậu nghiêng đầu, thấy kim khuê bân đang chảy nước mắt như mưa, miệng méo xệch.

“huhu mày làm tao sợ v** lìn, biết không…”

cậu vừa nói vừa lấy tay áo thẩm tuyền duệ chấm nước mắt.

"mày làm cái gì vậy? bỏ ra!"

hàn duy thần nhìn một màn này mà không biết nói gì. cậu mấp máy môi, mắt mơ hồ nhìn quanh.

“đây là đâu…”

“bệnh viện.” tuyền duệ đáp, giọng vẫn run. “mày bị xe đụng, bất tỉnh 3 ngày. tụi tao tưởng…”

hàn duy thần nhắm mắt lại.

3 ngày.

chỉ 3 ngày thôi sao?

mà sao giấc mơ đó dài như cả một đời.

từng ánh mắt, từng câu nói, từng lần chạm vai, chạm tay… từng nhịp tim đập trật một nhịp khi chương hạo nhìn cậu.

chương hạo.

cậu bỗng nắm chặt tấm chăn bệnh viện, mặt tái xanh.

anh đâu?

kim khuê bân liếc nhìn thẩm tuyền duệ. cả hai im lặng.

cậu hỏi, lần này giọng khản đi.

"chúng ta, có quen ai tên chương hạo không?"

thẩm tuyền duệ nói nhỏ, gần như không nghe ra.

“làm gì có ai. hàn duy thần, mày bị sao đấy?”

“…không thể nào.”

cậu lắc đầu. cậu nhớ rõ ánh mắt, giọng nói, cả cách chương hạo nghiêng đầu nhìn cậu cười.

“anh ấy là thật. anh ấy từng nói… từng…”

cánh cửa phòng bệnh bật mở.

một người bước vào, áo blouse trắng, tay đeo găng.

cậu ngẩng đầu, mắt trợn to.

là chương hạo.

nhưng gương mặt anh bình thản.

“xin lỗi vì đã làm phiền. tôi là bác sĩ phụ trách ca hồi tỉnh của bệnh nhân hàn duy thần. các cậu có thể ra ngoài chờ một lát không?”

hàn duy thần nắm chặt chăn. nhìn anh chằm chằm.

chương hạo…

là mơ.

hay là thật?

kim khuê bân còn định nói gì đó, nhưng thẩm tuyền duệ đã kéo tay cậu đi.

cánh cửa khép lại sau lưng hai người, để lại hàn duy thần đối diện với “bác sĩ chương”.

im lặng một hồi lâu.

hàn duy thần mở miệng trước, giọng vẫn khàn đặc.

“chương hạo.”

người kia không trả lời ngay. anh chỉ đứng đó, ánh đèn phản chiếu lên kính gọng bạc, làm mờ đi biểu cảm.

rồi anh cất giọng.

vẫn là chất giọng ấy. trầm trầm, mơ hồ, như từ trong giấc mộng rơi ra.

“gặp lại em rồi, hàn duy thần.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro