Chương 13: Kết thúc

- Wendy, mau chữa trị cho Natsu đi. - Erza cùng mấy người khác chạy tới

- Sức mạnh tàn phá kinh khủng quá! - Gajeel, người bấy giờ luôn phủ nhận sức mạnh của Lucy không khỏi kinh ngạc. Nhìn đống tàn tích này của cô gây ra cũng đủ để biết cô căm hận Fairy tail đến nhường nào. Một nỗi căm hận to lớn mà chỉ có cô mới hiểu được.

Lucy nhặt chiếc áo choàng của mình lên rồi khoác vào. Cô đi đến chỗ Fairy tail

- Trận chiến đã kết thúc. Bên tôi là người chiến thắng, vì vậy các người sẽ phải làm một việc như đã nói.

- Lucy. - Tất cả đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cô

- Đó là đừng bao giờ động tới Sabertooth nữa, tôi không muốn người thân của mình bị tổn thương vì cái hội  cặn bã của mấy người đâu.

- Lucy... cậu...- Gray định lên tiếng ( ý lên tiếng phản đối vì Lucy nói Fairy tail là cặn bã) thì đã bị một giọng nói vang lên ngăn lại

- Ta hiểu rồi. - Makarov rẽ lối sau đám đông đi vào, đến trước mặt Lucy - Nhưng xin con hãy chấp nhận lời xin lỗi của chúng ta

Dứt câu, Makarov cùng tất cả đều cúi đầu

" Làm ơn! "

Lucy có hơi chút bất ngờ nhưng cũng cố để không biểu lộ ra ngoài. Natsu vừa chữa trị xong cũng nhanh chóng đi tới

- Anh xin lỗi Lucy. Đây hoàn toàn là lỗi của anh, hãy tha lỗi cho anh. Đừng trách mắng gì họ cả

Bỗng trong lúc đó, những mảnh vỡ đã tan biến bấy lâu nay của cô lại ào ạt quay về. Lúc đó, cô đã cố nắm chặt tay, cố kím nén cảm xúc để không thốt lên những câu nói ào ạt tình cảm kia. Lúc bị đuổi khỏi hội, cô đã bao lần từng mơ ước tới cảnh này. Ấy vậy mà, tại sao chứ? Giờ họ đang đứng trước mặt cô,... nhưng làm sao... cô lại không thể thốt lên một câu từ nào. Phải, cô sợ. Cô sợ rằng chỉ cần mình hé môi ra một tí thôi là tất cả những cảm xúc bấy lâu nay bị kìm nén sẽ tuôn ra hết. Nhìn mọi người cúi mặt trước mình mà lòng cô rưng rưng. Giá như lúc đó họ tin cô, giá như lúc đó họ không đánh đập. Thì có lẽ bây giờ đã không phải lâm vào tình cảnh thế này rồi.

- Được thôi, tôi tha thứ cho mấy người. Mau đi đi.

Và cô lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Không nói thêm câu gì nữa. 

Tất cả cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn theo bóng người con gái bé nhỏ đang khuất dần kia. Trong lòng trào dâng sự thương nhớ.

- Con bé đã đi xa thật rồi. Nhưng nụ cười của nó vẫn sẽ mãi in sâu trong tâm trí chúng ta!. - Makarov

" Vĩnh biệt. Fairy tail- mái nhà đầu tiên của tôi! "

-----------------------------Còn tiếp-----------------------------

P/s: Chap này Mi viết hơi ngắn tí, mọi người chịu khó nha ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: