Chap 8: Dạy Phép Thuật

Sáng hôm sau, ánh mắt trời chiếu vào gương mặt cùng mái tóc của cô, tạo nên bức tranh thật đẹp.
Ngồi dậy, cơ thể có chút ê ẩm, đảo mắt một vòng quanh căn phòng, bỗng ánh mắt cô dừng lại trên chiếc ghế, dừng lại trên thân ảnh đang ngủ kia. Anh thật đẹp, mái tóc đen tuyền mượt mà khiến cô có chút muốn chạm vào xoa xoa vài cái. Bỗng anh mở mắt, 4 con mắt nhìn nhau, 3s sau Lucy đỏ mặt cúi xuống.
" Enou, tôi muốn......đi tắm"- giọng nói nhỏ nhỏ thêm khuôn mặt đỏ đỏ khiến cô vô cùng đáng yêu. Mặt Zeref hiện lên 1 vệt đỏ*đáng yêu quá, thật muốn cắn a*- " Phòng tắm...bên...bên kia.". Lấy tay chỉ sang bên trái. Cô bước xuống giường 1 cách ngại ngùng, đôi chân trần tiếp đất có chút lạnh hơi co lại. Đi tới phòng tắm, mở cửa ra đi thẳng vào, Zeref đợi cô đóng cửa mới đứng dậy vươn vai nằm ghế ngủ làm anh có chút mỏi vai a. Bước ra khỏi căn phòng anh đi xuống bếp, bắt tay vào nấu bữa sáng.
                         -•-•-•-
    Lucy bước ra khỏi phòng tắm, trên người cô là đồ của tinh linh giới, cô đã nhờ Virgo mang tới. Căn phòng trống trơn. Zeref đâu? Bỗng cô ngửi thấy 1 mùi thơm và tiếng va chạm của inox. Đi ra khỏi căn phòng men theo lối đi đi xuống cầu thang, quay mặt về phía phòng bếp.
* Omo gì thế kia* trước mặt cô là hình ảnh chàng trai tóc đen đang đeo tạp dề, tay đang cầm đũa khuấy cháo, bên cạnh là bài món ăn khác.
Lucy thốt lên-" Là anh nấu sao"
Zeref-" Cô nghĩ ngoài tôi ra còn ai trong nhà này không?"
" Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, xin lỗi."- Lucy tiếp lời.
"Không sao, mau lại ăn tôi nấu xong rồi". Lucy bước xuống, ngồi vào bàn ăn. Zeref đẩy 1 bát cháo thịt với củ quả sang cho cô-" Không biết khẩu vị cô thế nào nên tôi nấu theo cảm nhận của tôi."
"Ngon quá, không ngờ tay nghề của anh lại tốt như vậy a". Lucy thốt lên lời khen. Zeref chỉ đáp nhẹ-" Ngon thì nên ăn nhiều 1 chút."
Lucy cười tươi-" Hai~..."
Nhìn thấy nụ cười mặt Zeref hơi đỏ lên chút. Lucy thấy thế giơ tay về phía anh hỏi -" Anh sao vậy?". Zeref giật mình vì hành động của cô liền trả lời-" Tôi.... khô....không sao, mà vết thương cô sao rồi."
" A,tôi đỡ hơn nhiều rồi thật cảm ơn anh nếu không có anh chắc tôi chết mất". Đưa tay lên gãi đầu.
" Mà tôi muốn hỏi là 1 cô gái như cô sao lại vào trong rừng 1 mình như vậy, nguy hiểm biết bao."-Zeref lên tiếng nói.
Lucy hơi chần trừ nhưng vẫn trả lời-" Tôi cần trở nên mạnh mẽ." Ánh mắt kiên định, hiện lên đôi chút hận thù.
" Điều gì khiến cô có quyết tâm đến như vậy?"-Zeref vừa ăn vừa đáp.
( Hôm nay anh nhiều chuyện quá dzạ: con Min said| Dép: Cái đấy người ta gọi là quan tâm, ngưng càu nhàu mà viết mau|Min: Hai...)
Lucy có hơi khựng lại ánh mắt nhìn về phía anh, giọng có chút dè hỏi-" Nếu tôi kể liệu anh có tin tôi?". Zeref vẫn nhẹ nhàng trả lời-" Cô cứ nói đi, tôi sẽ nghe."
Lucy kể lại-" Tôi từng là thành viên của FT.."
" Khoan đã, cô là người trong hội của Mavis?"-Zeref cắt ngang lời cô
"Anh biết ngài ấy?"-Lucy có chút ngạc nhiên
"Cô ấy từng là bạn của tôi,cô tiếp tục đi". Lucy kể lại đầu đuôi mọi thứ, từ việc Lisana trở về đến việc cô bị đánh rồi lúc cô tự tay xóa hội huy.
Zeref nhíu mày-" Tại sao trong hội của Mavis còn có cả người như vậy, thật đáng thất vọng a."
"Đó là lý do tôi cần phải trở nên mạnh mẽ, tôi cần báo thù."-Ánh mắt tràn ngập tia hận thù.
" Tôi có thể giúp cô."-Anh nhàn nhạt lên tiếng.
"Anh giúp tôi? Bằng cách nào?"-Lucy ngây ngô hỏi.
"Tôi sẽ dạy cô phép thuật hắc ám. Hơn nữa a, còn có thể biến cô thành người mạnh nhất, chỉ là cô có muốn học."
"Tôi muốn." -Lucy quả quyết nói
"Được, hôm nay cô có thể nghỉ ngơi. Mai chúng ta sẽ đi gặp 1 người, sau đó bắt đầu tập luyện."
Anh đưa cô lên phòng, sau đó lại  đưa cô ra sân, chỉ cho cô những nơi cô có thể đi mà không sợ nguy hiểm. Sau khi đưa cô đi 1 vòng, bảo cô lên phòng nghỉ dưỡng thương, anh rời tới 1 nơi.
" Ngày mai giúp tao dạy phép thuật cho 1 người, được chứ?"-Zeref.
Người kia đáp-"Ai?"
"Mai sẽ rõ."-Zeref đáp rồi rời đi
Anh đi mua chút đồ và thêm mấy bộ đồ cho Lucy, vừa nãy cô nói cô phải mặc đồ ở tinh linh giới vì trong lúc vật lộn với con sói cô đã quăng bộ đồ kia của cô ở đâu đó. Vậy hẳn là sẽ hết đồ, anh mua cho cô 5 bộ quần áo, dù gì thì bây giờ cô sẽ ở cùng anh mà.
( Ở cùng đóoooo~- lại là con Min| Im ngay thứ đầu óc đen tối-Anh Dép mặt cau có nói|Min: Hiiii~~)
  Về tới nơi thì cũng chập tối, lại bắt tay vô công việc nấu nướng
( Úi ngừi đờn ông ní tưởng-Min lại chen vô|Anh Dép: Anh mày mà*vênh mặt cười* mà lo viết đi con kia, thứ nhiều chuyện| Min:ahihi)
  Nấu xong anh lên phòng gọi cô xuống ăn. Mở cửa ra xuất hiện trên giường 1 thân ảnh nhỏ nhắn với mái tóc màu vàng đang say ngủ *Ngủ cũng có cần dễ thương thế không chứ*"Lucy, Lucy dậy thôi đến giờ ăn rồi, Lucy"-Anh gọi cô dậy. Cô có hơi nhíu mày nhưng vẫn không mở mắt. Anh cúi xuống gần cô để chán 2 người chạm vào nhau*Rốt cuộc em có cái gì khiến tôi muốn giữ em ở lại bên cạnh đến vậy.* Chạm mũi vào với nhau, môi của anh và cô chủ cách nhau vài cm thì anh dừng lại lay cô dậy. Cô mở mắt ra mà không biết cái gì đang xảy ra.
~END CHAP 8~
                       -•-•-•-•- 
Xin lỗi mọi người rất nhiều Min có việc bận nên đã không ra chap như đã hứa, 5 ngày tới Min sẽ chỉ đăng 1 chap thôi ạ sau đó sẽ ổn định lại như cũ. Mong mọi người thông cảm và cảm ơn mọi người đã ủng hộ chuyện của Min ạ.
Arigato mina ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro