Chap 5; Hoàng hậu

Au's POV
Ở Fairy Tail
Lucy đã tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu. Cô đánh răng rửa mặt, rồi đi ra ngoài. Vẫn cảnh tượng ấy đập vào mắt - Natsu và Asumi.

Cô nhếch mép cười chế nhạo.

"Hừ! Nói là 'tớ sẽ luôn bên cạnh cậu' cơ đấy... Bây giờ tôi mới nhận ra được con người thật của anh!"

Bước tới quầy bar, cô gọi một bánh cheesecake và một ly nước chuối.

Mira tươi cười:

- Em dậy rồi à?

- Dạ. Hôm qua ngủ sâu lắm!

- Em không gọi smoothie hoa quả nữa à? Hôm nay lại gọi nước chuối?

Thực ra smoothie hoa quả là nước uống yêu thích của Natsu. Những hôm trước cô gọi món ấy là để thử xem khẩu vị của Natsu như thế nào, rồi nghiện luôn. Thỉnh thoảng cô thấy Natsu và mình như là một vậy...

Bây giờ cuộc tình tan rã rồi, uống smoothie làm gì nữa?

- Chà, lí do dở hơi lắm chị ạ. - Lucy gãi đầu, bẽn lẽn nói.

- Không sao, chị biết rồi, - Mira cười buồn - Chị phục vụ nó lâu năm rồi mà, phải biết chứ!

Lucy cúi gằm mặt xuống, dùng dĩa chọc chọc miếng bánh cheesecake vừa có.

- À này chị chưa hỏi, nếu mà em mang thai như vậy có tập tành được không?

Tim Lucy thắt lại. Cô thì thầm:

- Onee-chan à, em cân nhắc kĩ rồi, em... quyết định sẽ phá thai.

- CÁI GÌ!??

*

Ở nhà của Lucy
- Chị không cho phép em, Lucy-san!! - Erza chau mày.

- Nhưng mà không còn cách nào khác nữa! Em không muốn mang trong mình đứa bé mang dòng máu của kẻ phản bội mình...

Levy chớp mắt.

- Cậu có chắc là của Natsu không, Lucy-san? Cậu bảo là không hề có chuyện đó mà?

Juvia nói:

- Nếu như Gray có phản bội Juvia, Juvia vẫn sẽ giữ đứa bé!

"Này Juvia, Gray đã cưới cậu đâu?" Lucy thầm nghĩ, cười cười.

- À, ừm, thực ra thì vẫn chưa cân nhắc kĩ lắm lắm...

ĐÙNG!!!

Andre bước vào, gam mặt tối sầm. Cậu nắm nhanh tay của Lucy bước ra ngoài.

- Ê cậu đưa Lucy-san đi đâu vậy??!!

- Mọi người im đi, tôi sắp nói với Lucy một chuyện rất trọng đại đây!

*

Ở Fairy Tail

- Tớ là hoàng hậu của một Vương quốc ư??!

- Đúng vậy! Chỉ là cậu không biết điều đó mà thôi!

Lucy hỏi:

- Làm sao mà tớ không biết được?

- Khi ở trong bụng mẹ cậu, lúc đó mẹ cậu - bà Layla Heartfilia đang là hoàng hậu. Khi cậu được sinh ra, cậu là công chúa. Rồi mẹ cậu qua đời, và đáng ra lúc đó cậu phải lên ngôi... Nhưng vẫn còn cha cậu - Jude Heartfilia là vua, nên cậu chưa được lên làm hoàng hậu. Sau đó cậu bỏ đi để gia nhập Fairy Tail, nhớ không? Rồi cha cậu mất, diễn biến cứ như vậy... Sau khi nhà vua qua đời, Vương quốc chẳng còn ai cai trị nữa. Mọi người luôn mong cậu quay về, Lucy à. Nhưng cậu không quay về.

Lucy lo lắng,

- Vậy bây giờ Vương quốc đang như thế nào?

- Ừm, chưa có biến đổi gì cả, ngoại trừ một cô gái bình thường và một chàng trai bình thường lên làm hoàng hậu và vua.

- Mọi người cũng đồng ý ư? - Lucy ngạc nhiên.

- Tất nhiên rồi, đã nhiều năm cậu không quay về, Vương quốc khổ sở, không đồng ý thì phải làm thế nào?

Cô bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tin cô là hoàng hậu của một Vương quốc đã sốc rồi, bây giờ đến lượt Vương quốc khổ sở là vì mình còn sốc nữa. Nhưng hơn cả là sốc vì có người thay mình lên cai trị Vương quốc. Cô hỏi:

- Vậy tớ nên quay về đòi ngôi hay là cứ để như vậy?

- Tuỳ cậu. Nhưng nếu tớ là cậu, tớ sẽ ở lại đây, vì 'tớ' thật sự yêu quý Fairy Tail, phải không?

- Ừ...

Lucy quyết định không để ai khác biết việc này, kể cả Erza hay Mira.

*

- Hôm nay chúng ta sẽ làm gì, thưa ngài SPGGNTG?

- Ta sẽ cải thiện tốc độ của cô. Ta thấy cô còn chậm lắm.

- Không cần phải chê như vậy đâu, hứ! - Lucy bĩu môi.

Gildarts cười ha ha.

- Được, bài tập đầu tiên là tập chạy.

- Đơn giản vậy thôi ư? - Lucy ngạc nhiên.

- Nghe đơn giản nhưng mà sẽ rất khó với những người thường. Cô phải có tốc độ nhanh hơn môt con báo cheetah.

Cô suýt ngất xỉu. Rồi bàng hoàng hỏi:

- Làm sao mà có thể....?

- Có vẻ vô lí nhưng mà thực hiện được đấy. - Ông từ tốn nói.

Cô muốn ông phải chứng minh, nên nói thẳng ra. Rồi trước sự ngỡ ngàng của cô, Gildarts đang đứng ở cuối phòng, bỗng xuất hiện ngay ở trước cửa. Căn phòng này dài 50m...

- Không thể nào! - Cô hét lên.

- Phải có kĩ thuật chạy tốt mới có thể chạy nhanh. Còn có rất nhiều kiểu chạy khác - zig zag chẳng hạn. Có thể lâu hơn nhưng mà tốc độ vẫn nhanh hơn. Nào, bây giờ cô tập chạy đi!

N* giây sau.

- Chạy nhanh hơn rồi đấy. - Gildarts vừa nói vừa đưa cô chai nước.

- Mệt quá! Vậy SPGGNTG, trước khi trở nên khoẻ hơn ông cũng phải tập như thế này à?

- Ừm... Tôi khoẻ bẩm sinh ấy mà. Thừa hưởng từ cha tôi.

Lucy chép môi.

- Uầy, N tiếng trôi qua rồi đấy. Hay là cô về đi, mai tập tiếp.

"Buổi nào cũng kết thúc bằng câu này." Lucy nghĩ thầm, cười cười.

*

Lucy muốn Erza tập cho mình kiếm thuật, đồng thời cũng muốn Lisanna dạy pháp thuật về động vật. Hai người tươi cười giúp đỡ.

Dở dang, Gray chen vào nói:

- Này mọi người ơi, Hội trưởng Makarov vừa báo tin, Cuộc thi Pháp sư Cấp S chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra đấy!

Liếc Lucy, Gray nói:

- Lucy-san, hay là cậu cũng tham gia đi! Đây là cơ hội tốt để cho thằng Natsu cám lợn thua dưới chân cậu đấy.

- Cậu ở phe tớ ư, Gray? - Lucy ứa nước mắt.

- Tất nhiên rồi, chúng ta là bạn bè mà! - Cậu cười. - Ơ... về phần Happy thì coi như là nó 'hai mang', vừa thất vọng về Natsu vừa không muốn bỏ cậu ấy. Dù Happy có gặng hỏi cậu ta vì sao lại bỏ cậu thì vẫn chưa có thông tin gì.

Erza nói:

- Thôi bỏ qua chuyện cũ đi! Lucy nè, Gray nói đúng đấy, hay là em cũng tham gia Cuộc thi Pháp sư Cấp S đi! Chị sẽ cho Hội trưởng thấy em mạnh hơn như thế nào.

- Tuyệt! Em sẽ trả thù thằng đấy cho mà coi. - Lucy khinh bỉ cười.

*

1 tuần sau.

- Lucy, cô đã cải thiện pháp thuật hơn nhiều rồi đấy! - Gildarts khen.

- Cám ơn! À SPGGNTG, tôi muốn tham gia Cuộc thi Pháp sư Cấp S, liệu có đủ khả năng không?

Mặt ông nhăn lại.

- À, chuyện này... Tôi không biết. Cô sẽ phải cho Hội trưởng Makarov trực tiếp thấy sự tiến bộ của cô.

Lucy cười buồn.

*

Andre's POV
Tôi thật sự không thể chịu nổi việc này nữa. Quá khó chịu và mệt mỏi thực hiện 'kế hoạch', tôi ra chỗ Natsu và Asumi, rồi kéo em gái ra ngoài.

- Anh làm sao đấy? - Asumi chau mày.

- Em thôi đi, anh không muốn làm việc này thêm nữa!

Không thể ngờ được, cô ta nhếch mép.

- Em không ngờ anh trai của em chịu thua rồi đấy? Anh không nói vì sao ư?

- Là em gái của anh, chắc em cũng phải biết... Anh là tinh linh ma đạo sĩ, nhưng vẫn có khả năng đọc suy nghĩ và xúc cảm của người khác. Lucy vẫn còn yêu Natsu!

Nhìn mặt Asumi hơi ngỡ ngàng, rồi bình tĩnh lại:

- Thì sao nào? Cô ta cũng chẳng muốn Natsu thêm nữa, thì em vẫn sẽ tấn công thôi!

- Nhưng mà anh không muốn Lucy phải đau khổ! - Tôi ôm đầu. - Hơn nữa, anh biết một bí mật mà em không biết đấy!

- Là gì?

- Nếu nói cho em biết, chỉ làm khổ Lucy thôi.

Au's POV
Lucy rảo bước đi qua quán bar, vẫy tay chào Mira tươi cười rồi đi tiếp.

Bỗng cô dừng lại vì một chướng ngại vật khó ưa.

- Chào cô nàng tinh linh ma đạo sĩ. - Asumi cười.

- Ừm. - Cô lạnh lùng nói rồi bước đi.

- Chắc cô ghét tôi lắm nhỉ.

Không chịu nổi được nữa, Lucy lên tiếng nói một trào:

- Không ghét mới lạ, cô biết thừa tôi đã có người yêu, vậy mà còn trơ tráo cướp anh ấy. Cô có hiểu Fairy Tail là gì không??!! Là luôn bảo vệ và coi trọng đồng đội, bạn bè của mình!! Nếu là cô, đáng ra tôi sẽ cảm thấy tội lỗi. Vậy mà bây giờ, cô còn dửng dưng vác bộ mặt khó ưa quanh quẩn đây!

Asumi chau mày.

- Vậy ý cô là tôi không xứng đáng với anh ấy?

- Nãy giờ tôi nói mấy chuyện này là để nói gì khác à?

Bỗng dưng ả nhếch mép.

- Được thôi, nếu cô nghĩ là tôi không xứng đáng thì chúng ta sẽ đấu một trận ra trò.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro