Chap 1: Gia đình? Đồng đội!

- Ông trời, ông đang cười tôi hay là ông đang cảm thương cho tôi đây_ Bóng dáng cô gái tóc vàng thấp thó dưới mưa, nở nụ cười khổ. Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với cô??
------------1 ngày trước-----------

Vẫn như những ngày bình thường khác. Dọc theo con đường đến hội quán Fairy Tail là thân hình bé nhỏ, mang trong mình nụ cười khó mà cưỡng lại. Mái tóc vàng nhẹ bay trong gió khi cô bước đi. Vui vẻ đi vào hội, cô chào hỏi mọi người theo cách mà cô thường làm với gia đình của mình. Đến quầy Bar của hội, cô chống càm của mình nhìn cô gái tóc trắng đối diện mình, cất giọng nhõng nhẽo.

- Mira-nee ơi! Lucy đói bụng rồi đó_

Cô gái tóc trắng được Lucy gọi là Mira vui vẻ đặt một phần bánh và nước uống ưa thích của cô xuống.

- Của em đây, có còn là con nít nữa đâu mà đói là nhõng nhẽo với chị_  Mira rất thích cô em gái như Lucy, dễ thương không tưởng.

- Lu-chan/Lucy-chan_ Từ xa đã nghe thấy tiếng của hai cô nàng một xanh một trắng. Họ đều có mái tóc ngắn ưa nhìn.

- Chào buổi sáng Levy, Lissana_ Lucy ngậm thìa bánh nhìn qua họ, sau đó thì cười vui với họ.

Họ nói chuyện rất vui, đây là thứ mà cô luôn muốn nó. Bình yên, vui vẻ, có thể nói chuyện cùng họ, trãi qua từng ngày yên vui cùng bên mọi người vậy là hạnh phúc rồi.

Nhưng.......

Ông trời đã cho ai tất cả đâu. Hôm đó là ngày u ám, ánh sáng chả chiếu rọi xuống nổi. Giống như điềm báo cho một sự việc nào đó.

Như mọi hôm thì cô đang bên các người bạn của mình nói chuyện thì Master của Fairy Tail - Makarvo đi vào hội, gương mặt hiền từ của ông từ khi nào đã trở nên bực bội. Ông nhìn về phía Lucy, quát lên một câu khiến cô sững người.

- Lucy ta yêu cầu con rời khỏi hội quán, RỜI KHỎI FAIRY TAIL_ Makarvo tức giận đập mạnh xấp giấy trên tay xuống đất.

- Gì cơ..... rời khỏi Fairy Tail...... hội trưởng con đã làm gì sai sao_ Lucy chết lặng, gia đình cô, hạnh phúc của cô..... một lần nữa sao.....

- Hội trưởng giải thích rõ ràng đi, đang yên đang lành sao lại đuổi Lucy đi. Cần có lí do nào chứ ?_ Erza người chị thứ hai của cô, cô ấy đang cãi lại hội trưởng. Em gái cô làm gì mà phải rời hội.

- Lí do vì sao thì các con và cô ta có thể xem trong đây_ Makarvo đưa mọi người khối larima, phóng to cho mọi người xem.

Mọi người hồi hợp lắng nghe. Nhưng kết quả, giọng nói của cô - Lucy phát ra từ khối larima kia. Giọng nói chua chát, khinh biệt không giống với tính cách thường ngày của cô.

-"Haha, vui thật đấy! Thời gian qua bọn chúng đã hoàn toàn tin tưởng ta, chỉ làm vài trò trẻ con cho chúng coi thế mà đã tin sát mặt rồi"_

-"Ê rồi mày tính làm gì tiếp?"_

-"Chắc tận hưởng nó một chút. Nó khiến tao tức cười khi nghĩ về nó. Tao sắp lấy được sức mạnh lớn nhất của Fairy Tail rồi, sao đó tao sẽ đem về cho Hắc hội chúng ta"_

Lúc khối larima không còn tiếng nói nào phát ra. Tất cả mọi người quay nhìn cô, ánh mắt hận thù có, khó hiểu có, kể cả cay ghét...... Cô như không đứng vững nữa. Cô không nói như vậy, làm sao đây??

- Không, con chưa bao giờ nói thế cả, mọi người tin tớ đi. Tớ thật lòng với hội mình mà_ Tìm kiếm sự giúp đỡ trong vô vọng, cô cứ nhìn từng người để mong có chút hi vọng mỏng manh nào đó.

- Cô không làm phải không ?? Vậy đây là gì, nó được tìm thấy ở nơi cô nói chuyện đấy_ Makarvo đưa ra chìa khóa vàng tinh linh Leo.

Mở mạnh con mắt mình ra, cô quay xuống kiểm tra túi chìa khóa của mình...... Đúng thật, thiếu mất chìa khóa cung Leo.

- Vậy là đúng rồi, cô lừa dối chúng tôi. Cút khỏi đây đi_

- Biến đi chúng tôi không cần người xảo trá như cô_

- Rời khỏi hội đi_

Tất cả lời chỉ trích la mắng đều dồn vào con người cô. Một đả kích không hề lớn khiến cô không thể nói gì hơn ngoài lặng im, mặc cho những con người kia chửi rủa mình.

- Đủ rồi, Băng thương_ Quá bức xúc cho cô bạn cũng như người mình thương, anh chàng tóc đen sử dung pháp thuật tạo ra một chấn động lớn_ Tôi tin cô ấy ! Sự hi sinh, gắn kết tình đồng đội và cả..... nụ cười của cô ấy không có thứ nào là giả tạo cả_ Gray đứng trước mặt Lucy che chắn cô sau vòng tay của anh.

Như cảm nhận được hơi ấm, cô cũng thấy vui trong lòng vì còn có người tin mình.

- Lu-chan chả có lí do nào để dối lừa mọi người sau nhưng biến cố xảy ra cả_ Như nhìn ra gương mặt hoang mang không nơi nương tựa của bạn mình, Levy cũng bước đến cạnh cô.

- Nhưng tan chứng vật chứng đều rõ ràng rồi, không thể phủ nhận việc làm của cô ta đâu_

- Chúng ta cần điều tra rõ ràng hơn về vụ việc này lỡ như nó có uẩn khuất thì sao_ Wendy thường ngày không dám cãi lời ai, con bé rất ngoan ngoãn nhưng vì đồng đội, con bé sẵn sàng cãi lại, lấy công bằng về cho cô.

Bây giờ tình hình trong hội đang rất căng thẳng. Họ chia làm hai phe bảo vệ và đấu tranh, nhưng có lẽ phần thắng thuộc về số đông, họ nhất quyết phải đuổi cô đi thế sao

Phía góc của hội có một người thường ngày rất hăng hái vui vẻ, tăng động nhất hội nhưng hôm nay anh ta lạ quá.....

Anh đang đứng ở hai bờ vực đó là lí trí và tình yêu, gia đình hay người yêu. Bước đến đường cùng chỉ có thể làm vậy....."Mong em hạnh phúc, nơi này đã không còn là nơi em cần đâu"

*Bốp, Bốp*

Cái tát đau cả thân xác lẫn thâm tâm. Ngước nhìn chủ nhân cái tát, chả cần nói gì hơn..... mái tóc màu hồng nổi bật với cái khăn choàng ấy chỉ có thể là cậu - Natsu. Người mình đã thích đến yêu cậu, cái tát này..... mình xin ghi nhớ.

- Rời khỏi Fairy Tail đi...... cậu sẽ an toàn hơn_ Sau cậu nói cắt tim là ý nghĩ không thể nói thành lời. Natsu biết đây không phải cô nhưng tốt nhất nên đi khỏi nơi này, nó không còn như xưa nữa.

- Vậy là cậu cũng muốn mình đi sao......_ Nước mắt cô rơi, đau thật thể xác, tinh thần cô bị dày vò quá nhiều rồi.

- Natsu, cậu có biết mình đang nói gì không ??!_ Lissana sững sốt.

- Có bị điên không đấy Natsu!!_ Erza nắm cổ khăn choàng của Natsu lên.

- Mày muốn bị đánh lắm rồi Natsu_ Gray vung tay đấm vào mặt Natsu một cái rõ đau nhưng anh vẫn đứng lặng im, chả buông lấy lời nói nào khiến Gray càng thêm tức giận.

- Đừng đánh nữa..... Tôi đi khỏi đây là được chứ gì...... Ổn thôi, hội trưởng xóa huy hiệu được rồi đấy. Quá lâu để giữ nó trên cơ thể mình rồi_ Lập tức sau câu nói của cô, dấu ấn mà cô từng trân trọng, yêu quý nó dấu ấn của gia đừng nhanh chóng biến khỏi bàn tay phải cô. Cảm giác thật trống trãi ở bàn tay quá nhỉ.......

- Cô ta không còn là người của Fairy Tail nữa đánh cô ta đi mọi người_

Thế là hàng loạt ma thuật nhắm về cô những người tin cô họ đỡ cho cô nhưng thương tích trên người cô không phải là ít gì. Cố gắng chạy trốn nơi này, chạy trốn đi hiện thực tàn nhẫn.

Mưa sao..... Ông trời, đây là ý gì đây, ông đang cười cho một con ngốc như tôi hay ông đang thương hại tôi vì gia đình lại rũ bỏ tôi một cách không thương tiếc.

- Ai đó..... nói cho tôi biết..... tôi phải làm gì tiếp theo đây......_ Nước mắt và máu hòa lẫn vào cơn mưa, đau lòng thay cho thân hình bé nhỏ kia.
--------------- End chap ---------------
Vui lòng không xem chùa, hãy vote cho au
Thân
#YoonMi_ARMY
       2/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro