Phần II - Chương 1 : Bà Lão Biết Mọi Thứ

Phần II : Truy Tìm Ký Ức

Mỗi con người đều có những cảm xúc không thể nào quên được. Cho dù ký ức tất cả đều bị lãng quên, nhưng tiềm thức vẫn luôn ghi nhớ.

---------------------------

"Anh là ai?"

Lucy ngồi đối diện với Zeref, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, nhưng ánh mắt nhìn hắn lúc này lại có chút mờ mịt. Rõ ràng cô cảm thấy nam nhân trước mặt cực kì quen thuộc, thậm chí lúc nãy còn ôm chầm lấy hắn mà khóc, nhưng cho dù Lucy cố gắng thế nào vẫn không nhớ được bản thân và Zeref có quan hệ gì.

"Em không nhớ anh là ai sao?"

Zeref có chút kích động đứng dậy, ánh mắt cơ hồ muốn nuốt chửng Lucy khiến cô theo bản năng co người lại.

"Tôi... từ ba năm trước đã được tìm thấy trong khu rừng gần làng." Lucy cúi đầu, tay vò lấy gấu váy. "Tôi không nhớ gì cả, chỉ nhớ tên mình là Lucy."

"Em... thật sự là không nhớ gì hết? Cả anh em cũng không nhớ sao?" Zeref thả mình ngồi lại xuống ghế, muốn nắm tay Lucy lại bị cô khéo léo né tránh. Hắn có chút hụt hẫng, nhưng chợt nhớ tới cái gì đó lại vội vàng lấy ra một vật. "Em cũng không nhớ thứ này sao?"

"Đó... đó là..."

Lucy không hiểu tại sao khi nhìn thấy vật trong tay Zeref lại có chút kích động. Không phải là bởi vì cô nhớ ra cái gì, mà trong tiềm thức đột nhiên xuất hiện một loại cảm xúc kì quái, giống như lúc cô vừa gặp Zeref. Nó dường như muốn nói với cô rằng đó là vật rất quan trọng với mình.

Trên tay Zeref là một chùm chìa khóa, móc rất nhiều chìa khóa với nhiều hình thù và biểu tượng khác nhau, có chiếc màu bạc, cũng có chiếc màu vàng. Ánh sáng chiếu vào khiến chúng phát ra quang mang rất đẹp mắt.

"Thứ đó... rất quan trọng với tôi... đó là... cái gì?"

Lucy có chút khó chịu ôm ngực, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng khiến cô không thể nhớ được bất kì điều gì trong quá khứ.

Zeref nhìn dáng vẻ của Lucy, trong lòng có chút suy đoán. Có lẽ đây chính là di chứng của việc thi triển Tu La Thất Sát.

Tu La Thất Sát là một loại Cấm thuật đã thất truyền từ rất lâu. Loại thuật này cực kì khó luyện. Có người dùng cả đời cũng không thể luyện thành. Nếu thành công bước đầu trên cổ sẽ xuất hiện một ấn kí màu đen. Mà ấn kí này cứ mỗi một khoảng thời gian sẽ phản phệ lại với cơ thể chủ ấn, khiến người đó phải trải qua sự dày vò như bị róc từng miếng thịt. Nhưng loại Cấm thuật này chỉ có thể sử dụng một lần, chính lần đó cũng lấy đi sinh mạng của chủ ấn.

Nhưng Lucy sử dụng Tu La Thất Sát vẫn có thể sống, chứng tỏ đã có thứ gì đó bảo vệ cô, nhưng vô tình lại lấy đi kí ức của cô.

"Cậu là ai thế?"

Trong lúc Zeref đang cẩn thận suy nghĩ, từ phòng trong, một bà lão tóc bạc phơ, mặt mày nhăn nheo, chống một chiếc gậy trúc, vén tấm màn che bước ra. Bà lão tuy đã già, bề ngoài có hơi đáng sợ nhưng riêng đôi mắt nâu kia lại mang lại cho người khác một cảm giác thân thiết vô cùng.

"Mẹ Margaret!"

Lucy nhìn thấy bà lão bước ra, vội vàng đứng dậy đỡ bà lại ngồi xuống bàn. Margaret chính là trưởng làng của ngôi làng nhỏ này, cũng chính là người đã cưu mang Lucy trong ba năm qua. Cô đối với bà vẫn luôn kính trọng vô cùng, bà cũng xem cô như con gái ruột mà đối đãi.

"Cậu là ai? Đến đây làm gì?"

Tuy trông đã có vẻ nhiều tuổi, nhưng đôi mắt bà lão vẫn toát ra vẻ khôn khéo và tỉnh táo. Lucy rót cho bà một cốc nước, nhẹ giọng kể cho Margaret nghe những chuyện vừa xảy ra.

"Vậy... cậu là bạn của Lucy?"

"Cứ chứ là thế đi ạ!"

Zeref mập mờ trả lời. Lucy thoáng nhíu mày ngơ ngác nhưng cũng không phản bác.

"Cậu nói... Lucy tên họ đầy đủ là gì?"

Không biết có phải do Zeref tưởng tượng hay không mà hắn cảm thấy khi nói câu đó, ánh mắt Margaret có chút kì lạ, tựa như có chút chờ mong không rõ nguyên do.

"Lucy Heartfilia."

"Cậu bảo.... Heartfilia?" Bàn tay Margaret thoáng run nhẹ, bà nhẹ nhàng khép mắt, chưa đợi Zeref trả lời đã tiếp tục nói, giọng nói có chút nỉ non. "Thảo nào... ta đã cảm thấy quen thuộc..."

"Mẹ Margaret?"

Lucy nhíu mày, lo lắng hỏi Margaret. Chỉ thấy bà vỗ nhẹ bàn tay cô, đôi mắt từ khi nào đã ngấn nước.

"Ta không nghĩ sống đến bây giờ còn có thể gặp được hậu nhân của gia tộc Heartfilia..."

"Bà nói vậy là sao?" Zeref có chút nghi ngờ nhìn vẻ xúc động của Margaret, hắn hơi híp mắt. "Không! Bà rốt cuộc là ai!"

"Ta là ai chưa đến lượt cậu hỏi đâu, Zeref Dragneel!"

Nghe Margaret không chút do dự nói ra thân phận của mình, Zeref lại càng thêm cẩn trọng nhìn bà ta, đặc biệt là nhìn bàn tay đang đặt lên tay Lucy. Margaret không thèm để dáng vẻ đề phòng của Zeref vào mắt, bà quay sang phía Lucy mỉm cười, giọng nói không còn lạnh lùng như lúc nãy mà mang theo vẻ dịu dàng hiếm có.

"Lucy, có lẽ con đã không còn nhớ, nhưng chắc chắn vào lúc nhỏ, con đã từng nghe cha mẹ nhắc về ta?" Margaret ẩn ý. "Về người biết mọi thứ, Margaret Vondelay."

Ánh mắt Zeref ngay lập tức thay đổi khi nghe đến tên họ thật sự của Margaret.

Margaret Vondelay. Bà lão biết mọi thứ!

---------------------------

Đáng ra ta định lâu nữa mới viết Phần II, cơ mà thấy mấy nàng hóng cũng háo hức, thế là đè ra viết Chương 1.

Theo tính toán của ta thì Chương 2 sẽ ra vào một ngày không xa nào đó!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro