Phần II - Chương 4 : Nơi Tôi Từng Thuộc Về
"Chúng ta đến nơi rồi!"
Zeref đột nhiên dừng lại. Lucy vì mải mê suy nghĩ, không để ý đường đi mà đâm sầm vào lưng Zeref. Cô nhăn mặt xoa xoa cái mũi, không để ý thấy khóe môi nam nhân tóc đen hơi cong lên.
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn hậu đậu như vậy!
"Đến?" Lucy chợt ngẩng đầu. "Là đến đâu cơ?"
"Cứ nhìn đi!"
Zeref không trả lời mà đứng lùi về một bên, chừa đường cho Lucy nhìn rõ phía trước.
Phía trước là một tòa nhà cao tầng vô cùng to lớn và đẹp đẽ. Trên nóc có cối xay gió mới toanh sơn màu ráng chiều. Hai bên cổng và lá cờ ở giữa có một biểu tượng tựa như hình một cô tiên được cách điệu. Và ở tấm biển tại vị trí trung tâm, hai chữ "Fairy Tail" tinh xảo và bay bổng yên vị trên đó.
Fairy Tail?
Đuôi Tiên?
Lucy vô thức bước tới một bước để nhìn cho rõ. Vẻ mặt cô ngơ ngác, nhìn chằm chằm vào biểu tượng Fairy Tail trên nhà hội. Nếu như cánh cửa hội quán không mở ra, có lẽ Lucy sẽ cứ đứng ngẩn ngơ như thế mà nhìn lên.
"Két"
Cánh cửa chậm rãi mở ra, một cô gái rất trẻ với mái tóc xanh như bầu trời xuất hiện. Cô gái kia chỉ tầm mười bảy tuổi, khuôn mặt vẫn còn chút non nớt, nhưng ánh mắt đã lộ vẻ thành thục, có một loại khí chất ôn hòa như gió. Đằng sau cô gái trẻ, có một cô gái khác, không biết có phải là con người không, bởi trên mái tóc bạch kim xoăn dài kia, hai chiếc tai mèo đang không ngừng rung động. Đằng sau lưng, chiếc đuôi trắng muốt thắt nơ hồng cũng đung đưa qua lại.
Ánh mặt trời chiếu vào mắt khiến Wendy hơi nheo mày. Trước mặt cô, hai bóng người đứng ngược sáng thoạt nhìn trông có vẻ khá quen thuộc.
Khi đôi mắt trong veo một lần nữa mở ra, cũng đồng thời Wendy bất ngờ đến há hốc miệng.
Cô bé đưa hai tay lên che miệng, giọng nói run rẩy. Hai hàng nước mắt không biết vì sao lại tuôn xuống ướt đẫm hai gò má trắng ngần.
"Chị... chị Lucy..."
Không giống như Wendy, Carla không mấy kinh ngạc, bởi cô nàng đã từng tiên tri rằng cô gái với mái tóc mang sắc nắng kia sẽ sớm trở lại. Điều này quá mức khó tin khiến Carla không dám nói với bất kì ai, trong lòng cô vẫn luôn hy vọng, không ngờ rằng Lucy thật sự đã trở lại, Carla xúc động vô cùng.
"Em... em là..."
Lucy nhìn cô gái tóc xang đang khóc trước mặt mình, nghiêng đầu cố gắng nhớ cô gái kia đã từng xuất hiện trong kí ức của mình hay chưa. Nhưng kí ức về cô gái trước mặt hoàn toàn trống rỗng.
"Wendy à, em làm sao vậy? Sao không đi mua đồ đi mà lại đứng đây? Mira đang cần nguyên liệu để làm bánh cho lễ hội đấy!"
Một giọng nói mạnh mẽ vang lên từ phía sau Wendy. Cánh cổng hội vốn chỉ được mở hé bị lực đẩy của người ấy mở toang ra. Một cô gái với mái tóc màu ráng chiều rực rỡ xuất hiện. Cô ấy mặc một áo giáp, nhưng không khiến cô ấy trở nên cồng kềnh, quái dị, ngược lại càng tôn lên nét đẹp sắc sảo và rạng rỡ như ánh dương.
Wendy mấp máy môi khiến Erza thoáng nhíu mày, khó hiểu.
"Em nói gì?"
"Chị... chị Lucy..." Cô bé lặp lại cái tên đã rất lâu chưa được thốt ra, mang theo vui mừng và xúc động. "Chị Lucy... chị ấy trở về rồi!"
Erza ngẩn người, ngước lên nhìn người nãy giờ vẫn đứng trước mặt, đồng tử màu hạt dẻ co rút, trong mắt tràn ngập không thể tin.
"Em... em là... Lucy?"
Dường như ngay tức khắc, Lucy được bao trùm trong một vòng ôm ấm áp vô cùng. Mặc dù cô gái tóc đỏ kia toàn thân mặc giáp kín, nhưng không ngăn được hơi ấm rạng rỡ của mặt trời. Bị một người "xa lạ" ôm lấy, đáng lẽ Lucy nên đẩy ra, nhưng bản thân cô lại đắm chìm trong vòng ôm của Erza.
Ấm quá...
"Tốt quá rồi! Cuối cùng em cũng về rồi?" Erza buông tay, vội vàng gạt giọt nước mắt vừa lăn xuống, quay vào bên trong hội quán gọi lớn. "Mọi người ơi, Lucy của chúng ta trở về rồi!"
Lucy... của chúng ta?
"Lucy?"
"Thật sự là Lucy sao?"
"Không phải là mơ ư? Lucy về rồi này!"
Không khí dường như đọng lại trong phút chốc, ngay sau đó lại vỡ òa ra. Từ bên trong hội quán, người đổ ra không ngớt, vẻ mặt ai nấy đều xúc động vô cùng. Và sau đó, Lucy lại tiếp tục bị nhấn chìm trong những cái ôm ấm áp của mọi người.
"Huhu! Juvia nhớ tình địch lắm luôn!"
Cô gái tóc xanh biển uốn lượn nức nở với hai dòng nước mắt chảy dài như suối, tưởng chừng có thể nhấn chìm cả thị trấn Magnolia. Cô gái xinh đẹp với mái tóc bạch kim xoăn dài xúc động đến không nói nên lời, chỉ ôm chặt Lucy khóc không ngừng. Còn một con mèo xanh làm dụi vào ngực Lucy khóc, luôn miệng lải nhải nhớ cô này nọ, nói không có cô Natsu luôn phá hủy mọi thứ.
Rất nhiều, rất nhiều người, bọn họ đều hạnh phúc vì sự xuất hiện của Lucy.
Ông lão thấp lùn với mái đầu hói và chòm râu lởm chởm, ngồi trên xe lăn trước mặt cô, ánh mắt hiền hòa khiến Lucy không hiểu sao lại ngẩn người.
"Lucy, mừng con trở về nhà!"
Con đã về rồi đây!
Đây là, nơi cô đã từng thuộc về...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro