Chương 31: Cuộc chiến giữa đồng đội (P2).

   - Gray...

   Ngay tại lúc này đây, tôi cảm thấy đầu óc mình như rối bời lên...Bắt tôi đánh với Gray, điều đó là không thể được!! Cậu ấy...cậu ấy là đồng đội của tôi mà...Tôi quay mặt lại đối diện với cái bức màn đang ngăn cách tôi với con đường tới thánh đường Kardina, tôi đập tay thật mạnh vào cái bức tường hư hư ảo ảo đó, miệng cứ lầm bầm:

   - Rốt cục phải làm sao đây?

   Đầu óc tôi đang miên man trong cái suy nghĩ hết sức phức tạp của mình. Thì bỗng nhiên một giọng nói nhẹ vang lên:

   - Lucy...Đánh bại tôi đi!!

   Tôi đứng đơ ra vài giây để định hình lại câu nói của người kia. 1s...2s...3s tôi quay đầu lại nhìn Gray với ánh mắt từ kinh ngạc sang tức giận, tôi đi tới chỗ cậu ta. Bây giờ tôi mới cảm nhận được rằng Gray cao hơn tôi một cái đầu, tôi hậm hực ngước mắt lên nhìn cái khuôn mặt thanh niên nghiêm túc ấy quát lớn:

   - Gray!! Cậu biết mình vừa nói cái gì không hả!!?

   Gray không nói gì chỉ âm thầm gật nhẹ đầu. Tôi cảm giác có một thứ gì đó nóng hổi muốn trực chờ trào ra từ hốc mắt mình. Tôi đấm, đấm vào ngực của cái tên điên này, miệng luôn lầm bầm ngu ngốc...nhưng Gray chả nói gì mặc cho tôi đấm, tôi đá...Sau một hồi, tôi tựa đầu vào lòng của Gray, giọng có phần dịu lại nói:

   - Ngu ngốc...cậu chả bao giờ cố gắng hiểu suy nghĩ của tôi cả...thích cái gì thì nói cái đó...Cậu nói tôi đánh bại cậu...làm sao...làm sao tôi có thể làm tổn thương đồng đội mình chứ...Ngu ngốc!...

   Gray cậu ta chẳng nói gì chỉ vỗ nhẹ vào lưng tôi, thật nhẹ nhàng, thật dịu dàng và thật ấm áp, chúng khiến tôi cảm thấy an lòng đến lạ thường...Gray đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của tôi rồi mới cất giọng:

   - Phải...tôi đúng là ngu ngốc. Vậy nên Lucy...cô hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của một kẻ ngu ngốc như tôi được hay không...? Đánh bại tôi đi...

   Cơ thể tôi run nhẹ lên, nước mắt trực tuôn ra...giọng tôi nghẹn ngào thốt lên:

   - Xin lỗi...Gray...

   Tôi cầm roi ngân tinh giơ lên cao quất từng roi vào người của Gray...Đồ ngốc! Tại sao lại không chống trả!!? Tại sao cứ để mặt tôi đánh cậu như thế này chứ!!? Tôi buông roi ra hét lớn vào mặt Gray:

   - Ngu ngốc!! Tôi không làm được...Làm sao tôi có thể xuống tay với gia đình mình chứ!!?

   Quỵ xuống đất tôi ôm mặt mà khóc, quá yếu đuối, chính mình mới là kẻ ngu ngốc không phải Gray, tại sao lại liên lụy họ, tại sao lại không nghĩ tới là sẽ có bẫy ở đây!! Tại sao!!? Tại sao!!? Cảm giác bất lực cứ lúc ẩn, lúc hiện bên trong tôi. Trong lúc đang rơi vào tuyệt vọng nhất, một thứ gì đó mát lạnh áp lên mái tóc của tôi, tôi cứ thế khuôn mặt đỏ hoe mà ngước lên nhìn...Gray đầy thương tích do vết roi quất phải, cậu nở nụ cười nhẹ mà dịu dàng nói:

   - Đúng vậy...Làm sao xuống tay được đây. Cũng chính vì lý do đó, tôi không thể xuống tay với cô được...Lucy. Chính vì vậy...

  Gray gỡ bỏ bàn tay đang xoa nhẹ đỉnh đầu của tôi. Cảm thấy một sự khó hiểu dâng lên trong lòng, tôi nhìn Gray lùi ra xa cho tới khi gần đụng vào kết giới, cậu ta thở ra một cách nhẹ nhõm rồi nói tiếp:

   - Chính vì vậy tôi sẽ tự nguyện nhận thua...

   Khó hiểu trước câu nói của Gray, tôi mới cố gắng suy nghĩ, nếu như thua thì phải một người bị thương hoặc lớn hơn thì sẽ chết. Tôi nhìn Gray tạo ra một thanh kiếm băng thì mới phát giác ra được cậu ta đang định làm gì, vừa cố gắng đứng lên, vừa hét lớn " Đừng!!! ", nhưng có lẽ thời gian không đợi chờ ai cả, thanh kiếm đã ghim chặt sâu trong bụng của Gray rồi tan biến vào hư vô, tôi cứng người, hơi thở dồn dập không thông, thật khó thở!! Tôi cố sức bình sinh mà chạy tới chỗ Gray, đỡ đầu của cậu gác lên đùi, tôi đưa tay che lại miệng vết thương đang chảy máu ầm ầm. Kí tự đã biến mất khi nó hiện lên hàng chữ Người chiến thắng: Lucy  . Cảm giác bất lực lại một lần nữa dâng trào bên trong tôi, nước mắt lại như có như không chảy lên trên gương mặt trắng bệch của người con trai đang nằm gục ở dưới. Tôi run rẩy môi:

   - Nhất...nhất định phải đưa Gray về hội...

   Tôi lấy hết toàn bộ sức mạnh của mình để khiêng Gray đứng dậy mà không quên chặn lại cho máu tạm thời khỏi chảy ra nữa. Gray cậu ấy cao hơn tôi cả nửa cái đầu, đem cậu ấy trở về lại hội cũng là một vấn đề khó khăn...Tôi cố gắng đi nhẹ nhàng để không cho vết thương của Gray bị sốc...May sao, cuối cùng cũng về tới hội quán, tôi lập tức nhanh chóng hướng Fairy Tail mà tiến. Master nhìn thấy chúng tôi thì không khỏi mừng rỡ nhưng khi ông lia mắt xuống chỗ vết thương vẫn còn đang chảy máu kia, ông liền cảm thấy một trận chua xót, tôi đã nhìn thấy thông qua ánh mắt của Master. Tôi bước vào hội và đỡ Gray từ từ nằm xuống sàn nhà. Natsu một bên đang hậm hực nhưng khi thấy chúng tôi thương tích đầy mình...à không phải là Gray chứ, vì cậu ấy cho dù có bị thương cỡ nào cũng sẽ bảo vệ tôi...Tôi biết như vậy chứ...vì ngay từ khi tôi vào hội thì Gray đã luôn bảo vệ cho tôi...rất nhiều...rất nhiều lần. Nghĩ tới điều đó càng khiến cho nước mắt không kiềm chế được mà ước nhòe hàng mi. Natsu giọng lo lắng hỏi:

   - Lucy...rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vậy?? Tại sao tên này lại bị thương nghiêm trọng đến như vậy.

   Tôi cắn răng ngăn tiếng nấc phát ra, khẽ khàng mà trả lời câu hỏi của Natsu:

   - Chúng tôi...bị pháp thuật của Freed tấn công...Nếu muốn thoát khỏi kết giới đó thì...phải đấu đá lẫn nhau...cho tới khi có người chiến thắng thì mới thoát được...

   Tôi cố gắng che miệng mình lại, nước mắt vẫn chảy. Tôi nghe giọng của ngài Master đáng kính chất chứa đầy sự giận dữ mà lên tiếng:

   - Cái thằng nghịch tử!!! Nó còn muốn hại bao nhiêu người nữa đây!!?

   Natsu thì đập thật mạnh nắm đấm vào tường rống lớn hai chữ: " Chết tiệt!!! "...Còn tôi thì nhìn Gray một hồi rồi lại đứng lên, miệng lẩm bẩm:

   - Thánh đường Kardia...

   - Lucy! Con vừa nói cái gì? _ Ngài Master mặc dù tuổi đã cao nhưng tai ông vẫn còn đủ khỏe để nghe những lời mà tôi nói...

   - Thánh đường Kardia...Laxus đang ở đó!!!

   Tôi vội vàng đứng dậy định đi thì bàn tay quen thuộc kia lại nắm chặt lấy tôi, Gray thở hổn hển, cố gắng nâng mí mắt lên, giọng như gió mà cất tiếng:

   - Cẩn thận...

   Tôi cảm thấy thật sự ấm lòng, tôi cười cười vỗ nhẹ bàn tay đang nắm kia của Gray, nhìn cậu trấn an:  

   - Đừng lo, tôi sẽ ổn thôi!! Master!! Nhờ ngài chăm sóc Gray!!

  Sau đó, tôi chạy thật nhanh ra khỏi hội mặc cho Natsu đang cố gắng muốn thoát khỏi. Cho dù đi đã khá xa tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của Natsu rõ mồn một. Natsu nói gì ư? Tất nhiên là...

   - Chết tiệt!!!

   Tôi thầm cười nhẹ. Quả thật là một tên ngốc mà...Nhưng mà...thật tốt khi thấy cậu không sao...

   Cô ấy cố gắng bỏ chạy ở trong màn đêm...Nhưng tại sao cô ấy phải chạy. Khuôn mặt cô sợ sệt nhìn quanh trong bóng tối sâu thâm thẳm. Cô vẫn cứ tiếp tục chạy trong bóng tối u ám đó, không một lối thoát. Bỗng nhiên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông quanh quẩn bốn phía trong đêm tối đó, hắn nói: " Tìm thấy cô rồi, Torika..." 

To be continued.

Chương 32: Mystogan & Laxus. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro