Chap 9:Lucy anh đã tìm được em rồi

"Á"
Lucy bị chói vào cột to để làm cô tỉnh lại chúng hắt nước vào người cô
Trên người cô vô số vết thương do chúng đánh cô chúng tra tấn cô giã mam còn cả thủy tinh cứa mạnh nên người cô ,bộ váy cô mặc nhuốm đầy máu
"Nè nhóc con nhìn mày được đó!"
Tên đứng đầu bọn chúng nhìn cô với ánh mắt dê già hết sức hắn đi lại gần cô
"Đừng đừng lại đây!"
Hắn sờ đùi cô
Cô cảm thấy sợi rất sợ cô hét lên
"Làm ơn đừng mà đừng tôi cầu xin đó !"
Hắn lấy bàn tay to lớn của mình bóp mặt cô
"Cô em im ngay!"
Cô vùng vẫy nhưng không thể dây trói quá chặt
Bay giờ trong đầu cô chỉ xuất hình bóng ai đó là anh người có mái tóc màu hồng cô hét thật to
"Natsu làm ơn cứu em làm ơn!"
---
Cùng lúc đó anh đã đến anh đi đến đâu thì người của anh giết sạch bọn canh gác
--
Cô gào thét
"Natsu cứu em đi mà natsu natsu cứu em anh cứu em với em sợ lắm!"
Hắn xé rách một lớp váy người của cô
Cô sợ hãi hét to hơn gọi tên anh
"'Natsu cứu em natsu cứu em với"
"Cạch "
Tiếng cửa mở ra anh vội chạy đến đá cho tên kia một cú đau đớn
"Anh đến rồi Lucy em có không sao Lucy Lucy Lucy !"
Cô nằm trọn trong vòng tay ngất lịm đi vì sợ hãi và thêm cả những cái đau vì những vết thương
Anh vội vã bế cô đến bệnh biện
------
"Mau lên cứu cô ấy!"
Anh gọi bác sĩ đến và đưa cô vào phòng cấp cứu
Anh ngồi đó không phải ngồi ở ghế mà là người đất dựa lưng vào tượng
từng giọt nước mắt chảy ra rất nhiều anh khóc phải bao nhiêu lâu lay có bao giờ anh khóc chưa,bọn đàn em của anh nhìn mà sửng sốt anh khóc chỉ vì một người phụ nữ quả thật anh chỉ nghĩ trong đầu là giết chỉ một câu giết để giả thù cho Lucy
"Cạch"
Cửa mở ra bác sĩ đi ra khuôn mặt vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng sợ hãi
"Thưa chủ tịch phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi ạ chỉ mỗi tội là ..."
Nói đến đây ông ngừng lại
"Sao vẬy ông cứ nói đi!"
"Dạ phu nhân bị sợ do trấn động mạnh nên nỗi đau này khó có thể quên được phải mất một thời gian nếu không thì có thể bị dẫn đến chứng mặc cảm sẽ không thể lường trước được!"
Anh nói lại giọng lạnh tanh nhưng cũng nóng vội
"Ta biết rồi truyển cô ấy đến phòng khác đi!"
"Vâng"
-----------
"Cạch"
Anh bước lại nhìn thấy cô nhìn cô bây giờ như người vô hồn vậy bộ quần áo bệnh nhân mặc trên người mái tóc rối bù gương mặt vô cảm xúc đôi mắt sô-cô-la nhìn ra cửa sổ một cách vô hồn anh đi đến chỗ cô đặt tay lên vai cô
"Anh định làm gì tránh ra natsu cứu em với"
Cô dãy lên anh trấn an cô
"Là anh đây Natsu đây"
Anh ôm lấy cô
Một lát sau khi cô ngủ rồi anh hôn nhẹ lên trán cô rồi có điện thoại
"Đại ca bắt được nó rồi mời đại ca xử lí!"
"Tao biết rồi"
Anh cúp máy rồi chạy thật nhanh ra chỗ để xe lái xe đi với tấp độ cực khủng------
Mong mọi người ủng hộ nha chap này mình viết dài dài một chút

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lucy#natsu