oneshot
I.
Lucy và Kyouka có từng lập ra một quy định về tình yêu của họ, giữa họ, và chỉ riêng họ.
Atsushi hiểu, tình cảm của người khác, cậu không nên thắc mắc, tò mò và chen vào giữa, đặc biệt là tình yêu của cô bạn thân và đứa em gái tuổi mới lớn. Cơ mà, chuyện tình yêu cũng cần luật định cơ à?
Để bạn dễ hiểu hơn về vấn đề kì quái này, thì Kyouka, người đề nghị, rằng khi con bé và người yêu nó cãi nhau, giận dỗi, thì buộc một trong hai phải đem thứ gì đó ra làm hoà. Và Lucy, người với vật làm lành vô cùng, hữu hiệu, chắc là thế.
Đơn giản, chiếc bánh ngọt vị dâu kem chính là liên kết đó.
II.
Lucy đã học năm cuối cao trung, còn Kyouka chỉ mới năm hai sơ trung. Chuuya tự hỏi, làm thế nào hai đứa nhóc tuổi dậy thì này quen, quý rồi bỗng biến thành tình yêu ngọt nào vậy?
À không, anh chỉ thắc mắc một chút, chứ chẳng có ý định tìm hiểu về mối quan hệ của em gái anh đâu. Cơ mà Kouyou đang lo sốt vó lên.
Hẳn là chị không thể tượng tưởng nổi, một ngày cô bé đáng yêu của chị đã sa vào lưới tình. Lưới tình của một cô gái cao trung xinh đẹp, lại còn học trường đối thủ của trường con bé đang theo.
Chuuya thở dài sườn sượt, gửi tin nhắn tâm sự cuối cùng tới Dazai, rồi quay sang nhìn Lucy và Kyouka đang cùng nhau nướng bánh mì hoa cúc, rôm rả nói chuyện.
Tình yêu với kẻ thù, cả bánh hoa cúc, hẳn con bé học từ anh rồi.
III.
Điềm gở. Một điềm gở lớn.
Mark lẩm bẩm. Hắn ta tự nói với chính bản thân, tay chống cằm, đảo con ngươi xung quanh căn phòng học một cách buồn chán. Chẳng có một ai ở đây hết, trừ hắn, và cô nàng bạn thân Montgomery.
Bạn thân? À, trên danh nghĩa học sinh cùng lớp. Chứ vốn, hắn và Lucy chẳng mấy thân thiết như loạt tin đồn.
"Lucy? Không ngờ cậu cũng có người yêu đó nha"
"Thì sao nào? Tôi có người yêu trước cậu đó"
Cô nàng đáp lại, tặng cho hắn một nụ cười tươi rói. Theo những gì hắn tiếp thu được từ một nguồn đáng tin cậy ở cao trung ADA, có thể là những gì hắn tiêu hoá được từ lời nói của một gã xác ướp.
Thì bằng một cách nào đó, đùng, sau hai ngày, Lucy và con nhóc sơ trung ADA quý mến nhau, trước đó hai cô gái là kẻ thù, có lẽ vậy, và rồi, đùng, một lần nữa, họ ở trong một mối quan hệ yêu đương, công khai rõ ràng.
"Lucy, cậu làm cái gì vậy?"
"Thiệp. Chính xác là thiệp gắn cho chiếc hộp nhỏ này"
Hắn nhướng một bên mày lên, và cô gái mười chín vẫn tiếp tục viết hoay hoáy, và chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại nơ của gói quà.
"Để làm gì? Ý tôi là, cậu định tặng nó cho Izumi hả?"
"Dĩ nhiên. Còn ai vào đây?"
Lucy mỉm cười, một cái nhếch mép hoàn hảo. Cô nàng ngắm nghía nó một hồi, đứng lên, và chào tạm biệt Mark với nụ hôn gió quen thuộc.
Dạo này có xu hướng người yêu nhau tặng bích quy sô cô la cơ à?
IV.
Y không hiểu. Hoàn toàn không hề hiểu, thế quái nào y lại bị lôi vào công cuộc theo dõi và phát triển tình cảm của hai đứa con gái vậy?
Hẳn là từ cái ngày, chính xác là thứ Năm tuần trước. Gã, Dazai Osamu, lấy cảm hứng ở đâu đó và tự nhiên nhắn cho y cả một loạt. Nào là về em gái của người gã yêu, nào là về nàng bạn thân của hậu bối gã.
Nào là về cách gã giúp Chuuya, à, y biết chứ, thiên thần với mái tóc nắng mai, mà gã đã kể nhiều lần, lặp lại chục lần, phát triển tình cảm của nàng Montgomery và Izumi.
Không. Lí do y ở đây không phải vì y cũng phải lòng Nakahara.
Lí do y ở đây, mục đính chính, là để ngồi nghe Izumi Kyouka tâm sự chuyện mới lớn, thời tuổi hồng.
"Hửm? Rồi sao?"
Fyodor thở dài, ngao ngán nhìn vẻ ngượng ngùng, bối rối của cô nhóc mười bốn tuổi. Lúc nãy, nhân viên quán cà phê, suýt tưởng y, năm nay đã gần hai lăm tuổi, và thiếu nữ này yêu nhau.
Rắc rối khủng khiếp.
"Tôi, tôi và chị ấy- Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cần làm gì giờ?"
Con bé lắp bắp, rưng rưng, nhìn y, như thể mong y đưa ra đáp án cho thắc mắc cảm xúc cả đời của nó. Y lưỡng lự một chút. Thôi thì, dùng mấy phương pháp tán Sigma của Nikolai một chút vậy.
"Tặng lại cô ta một chiếc bánh, loại quái gì cũng được, giống như cô ta tặng nhóc vậy"
"Hơ, một ý tưởng tốt"
Kyouka lẩm bẩm trong miệng. Không biết trong đầu con bé có bao nhiêu suy tính. Chả là, Lucy, mới ngày trước, tặng nó một hộp bích quy bơ.
Và giờ nó lúng túng không biết đáp lại chân tình của nàng ta như thế nào.
"Bánh? Bánh maracon được không? Chị ấy có vẻ thích bánh Pháp"
"Cũng được. Tùy nhóc"
Cũng vào ngày hôm đấy, y, được chính người y thương, Chuuya nhé, và cũng là bạn trai của kẻ thù y, thông báo rằng, anh nhìn thấy Lucy tung tăng về nhà cô nàng với hộp maracon trên tay.
V.
"Kyou, em biết hôm nay ngày gì không nè?"
Lucy phấn khởi, suýt thì thét lên. Nó nghiêng đầu, nhíu mày.
"Không"
Sự háo hức của cô nàng biến thành nụ cười méo mó. Sau đó một là một cái thơm lên má Kyouka, và câu trả lời, à thì, nó suýt quên. Mà cũng chẳng nhớ nổi, khi mà Lucy thường tặng nó cả đống bánh, nó còn chưa rủ được anh Chuuya ăn hết.
"Kỉ niệm 2 tuần chị và em yêu nhau!"
"Ô? Em quên mất"
"Không sao. Ta đi ăn bánh ga tô nhé?"
"Dạ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro