Four Times Around The Sun (1)
Hoàng Húc Hi vứt cặp lên bàn rồi ngán ngẩm nhìn hộp thức ăn trên bàn, hộp thức ăn mang đi vẫn còn ấm nóng toả ra mùi hương mời gọi khắp nơi. Mùi hương này chắc chắn là điểm tâm sáng mua ở cửa hàng nổi tiếng cách đây ba con phố, có tiền cũng chưa chắc mua được vì lúc nào cũng có một hàng người dài ngoằng đứng ở đó đợi từ sớm. Người có tiền thì lại không có thời gian, vậy đó.
Mà đã là mùi hương, chắc chắn sẽ mời mọc bọn ruồi bọ vo ve tới.
- Lại là thằng đó hả? Đồ ăn hôm nay đừng vứt, cho tao đi. Trước giờ chưa bao giờ tao thử ăn ở đó, nghe nói chính là mĩ vị nhân gian, cắn một miếng là nhớ cả đời~.- Tiêu Đức Tuấn hai mắt sáng rỡ nhìn hộp điểm tâm trên bàn, tưởng tượng nước dãi sắp tràn ra cuốn trôi Hoàng Húc Hi đến nơi.
Hoàng Húc Hi chán không thèm nhấc mí mắt lên nhìn hộp đồ ăn còn nóng hổi, ghét bỏ đẩy qua cho Tiêu Đức Tuấn.
- Ăn dùm tao, nhìn thôi đã không muốn nhìn không biết làm sao mà nuốt cho trôi.
- Hê hê cảm ơn đại ca, lát cho mượn vở chép bài.
- Rồi lỡ tao không cho, mày định không cho tao mượn vở chép hả?
- Không, tao mượn vở đứa khác làm sai nhiều hơn cho mày mượn. – Tiêu Đức Tuấn cắn một miếng há cảo ngập răng, giọng vui sướng trả lời Hoàng Húc Hi.
...
Ai ở trường trung học X cũng biết đến danh Hoàng Húc Hi vừa đẹp trai, tính tình phóng khoáng vui vẻ lại đặc biệt hoạt ngôn, là mẫu bạn trai trong mắt nhiều người. Hắn ta cũng như bao thiếu niên khác ở độ tuổi này, được nhiều người mến thì đương nhiên cũng sẽ có người để yêu. Người ta nói mây tầng nào gặp mây tầng đó, đã đẹp trai rồi thì nhan sắc người yêu Hoàng Húc Hi càng không phải dạng vừa. Cả hai đi với nhau trong trường như phát ra hào quang làm chói mắt toàn bộ bọn cẩu độc thân trong bán kính mười mét xung quanh. Chính là cảm giác ai cũng cảm thấy ghen tị.
Chỉ có điều, một trong số những người thích Hoàng Húc Hi lại không nhận ra điều đó.
Hoặc cố tình lờ nó đi.
Những người đã biết Hoàng Húc Hi thì đương nhiên cũng biết cái đuôi Hoàng Quán Hanh luôn đi theo sau hắn. Đều đặn mỗi buổi sáng trước khi vào lớp mười lăm phút sẽ đến lớp của Hoàng Húc Hi, đặt một hộp điểm tâm sáng đã mua từ trước đó lên bàn, cả lớp của Hoàng Húc Hi lâu ngày sinh bình thường. Nếu sáng nào Hoàng Quán Hanh không đến đây mới là chuyện đáng ngạc nhiên.
Đám dân đen trong lớp sáng nào cũng ngửi mùi tiên khí từ đồ ăn trên bàn của Hoàng Húc Hi đến mờ cả mắt, không biết bao giờ mới có thể thưởng thức được loại điểm tâm xa xỉ như thế. Vậy mà ngày nào hắn cũng thẳng tay đem vứt, hôm nay lại may mắn được Tiêu Đức Tuấn cứu một mạng, thu nạp vào bao tử. Thôi thì ít ra nó cũng được phát huy tác dụng của một món điểm tâm, được người ăn chứ không phải vào sọt rác. Mỗi lần đi ngang nhìn thấy đám đồ ăn trong đó bóng nhẫy lấp lánh nằm lẫn lộn trong đống giấy vụn lẫn vỏ lon nước mà không khỏi tiếc thương. Không phải mỗi đồ ăn, mà còn là chân tình của Hoàng Quán Hanh.
Hoàng Húc Hi thề có cái quạt trần trên đầu, hắn thẳng một trăm phần trăm. Không hề có bất cứ suy nghĩ nào về việc rung động với con trai. Nghĩ cũng đừng nghĩ tới việc hắn sẽ động lòng với Hoàng Quán Hanh!
- Đó là do mày nghĩ, còn phải hay không ai mà biết được. Trên đời này mọi thứ chỉ mang tính tương đối, mày dẹp cái một trăm phần trăm của mày là vừa. – Tiêu Đức Tuấn rút trong cặp ra bọc khăn giấy chùi cái miệng dính mỡ bóng loáng, không quên đổ một ít nước nóng trong bình ra uống, thế là xong bữa sáng. Vừa chất lượng lại vừa không tốn đồng nào, chỉ có là tâm ý của người khác ăn vào có hơi áy náy một chút. Nhưng mà đằng nào không ăn nó cũng vào sọt rác. Ba má có dạy, không được lãng phí đồ ăn và Tiêu Đức Tuấn vô cùng sâu sắc thấu hiểu đạo lí đó.
- Tao thề có cái quạt trần là... Ê sao quạt tắt rồi? Mới sáng sớm mà. – Hoàng Húc Hi trợn mắt nhìn cái quạt đang quay đều tự dưng quay chậm dần rồi dừng hẳn.
- Tới cái quạt cũng không muốn chứng cho mày.
Hoàng Húc Hi chép miệng, ngồi ngay ngắn chép bài tập về nhà của Tiêu Đức Tuấn, còn cố tình chép sai vài chỗ. Dù sao với kết quả học tập của hắn nếu đúng nhiều quá nó lại sai.
Ừ thì đẹp trai đâu có nghĩa là học phải giỏi luôn đâu?
...
Hoàng Húc Hi nhìn ông thầy trên bảng đang thao thao bất tuyệt rồi lại tiếp tục nhìn cái đồng hồ trên tường. Hắn nghĩ so với việc học môn hoá, thì còn hai phút nữa là ra chơi còn đáng sợ hơn. Thà rằng cứ ngồi trong lớp nghe ông thầy nói rồi cùng lắm bị gọi lên bảng giải bài tập thì sẽ có thằng Đức Tuấn bên dưới cứu. Còn giải lao, không ai cứu hắn khỏi tình huống dở khóc dở cười cả, mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu như hắn có bạn gái, hai người đi chơi với nhau, mua thức ăn vặt ở nhà ăn với nhau, làm những chuyện mà bao đôi học sinh khác đều làm.
Và sau đó hắn không thấy Hoàng Quán Hanh không đứng ở trên lầu nhìn hắn và bạn gái chằm chằm như thể cậu ta sắp làm gì đó mà chính Hoàng Húc Hi cũng chưa dám tưởng tượng ra.
Hoàng Húc Hi chưa tưởng tượng ra vì trước giờ, ngoài việc thích hắn ra thì Hoàng Quán Hanh chưa từng làm gì quá phận đối với hắn hay bạn gái của hắn. Ví dụ như trong phim sẽ xảy ra màn tranh đấu giữa nhân vật phản diện và nữ chính, cả hai sẽ lao vào nhau cấu xé để tranh giành nam chính, đại loại thế. Giống như mấy bộ phim chiếu giờ vàng cho mấy bà nội trợ mà ở nhà má hay coi sau khi rửa chén và lấy được remote từ ba khi ông đang xem mấy chương trình tạp kĩ nhạt nhẽo.
Hoàng Húc Hi biết, đây không phải là một thước phim, không có nam chính hay nữ chính nào cả. Và Hoàng Quán Hanh cũng không phải nhân vật phản diện.
Mỗi lần giải lao xong, bước vào lớp Hoàng Húc Hi sẽ thấy một hộp sữa choco được đặt trên bàn. Trước đây là nhiều vị sữa khác nhau được mang đến, nhưng một lần hắn uống hộp sữa choco thì sau đó chỉ thấy vị choco trên bàn và đương nhiên không phải lúc nào Hoàng Húc Hi cũng uống.
- Công nhận mặt nó dày thật, Húc Hi đã nói là không thích nó rồi mà vẫn cố, bộ nó không ý thức được nó là con trai hả?
- Ai biết được nó, công nhận thêm một điều nữa là nó vừa rảnh vừa thừa tiền. Tặng Hoàng Húc Hi toàn mấy món đắt tiền mà có nằm mơ tao cũng không dám nghĩ tới. – Một giọng nữ khác châm chọc vang lên.
- Ủa rồi tặng vậy cũng nhận luôn hả? Kêu không thích người ta mà hình như mặt nó cũng dày không kém nhỉ?
- Chứ mày không biết có lần Hoàng húc Hi không nhận cái áo khoác nó cũng đem vứt luôn hả?
- Ờ...
Hoàng húc Hi ngáng ngẩm tiếp tục lướt điện thoại, mỗi ngày hắn càng thấy ác cảm với Hoàng Quán Hanh vì khiến hắn trở thành chủ đề cho bọn con gái trong lớp, làm gì có ai muốn trở thành chủ đề cho bọn nó bàn ra bàn vào bao giờ.
Vừa lướt một lúc hắn đã thấy tin nhắn từ Hoàng Quán Hanh.
- Điểm tâm hợp khẩu vị không? Mình đặc biệt dậy sớm để đến cửa hàng đó mua cho cậu đó ^^~.- Tin nhắn còn kèm theo emoji vui vẻ đáng yêu, Hoàng Húc Hi đáng yêu đâu không thấy, chỉ thấy bực mình.
- Nhạt nhẽo.
- Ây! Hôm nay cậu trả lời tin nhắn của mình nè! Mình yêu Hoàng Húc Hi nhất! Ngày nào cũng yêu cậu! ^-^.
Hoàng Quán Hanh sung sướng nhìn điện thoại cười như trẻ con được tặng quà, vui vẻ nhìn màn hình từ lúc gửi tin nhắn đến lúc màn hình tối đen. Vội vàng mở màn hình lên đã thấy
"Hiện tại bạn không thể nhắn tin cho người này. Vui lòng tìm hiểu thêm."
- Lại nữa... - Nụ cười chưa kịp kéo dài đã kéo khoé môi xinh đẹp xuống, đưa tâm trạng Hoàng Quán Hanh một đường kéo xuống như mây đen ngoài trời.
Cậu có thể thích mình một chút có được không?- Hoàng Quán Hanh thở dài, buông điện thoại trượt dài xuống bàn chán nản. Đây là lần thứ hai mươi tám trong năm học Hoàng Húc Hi quyết định chặn Hoàng Quán Hanh, mới có một học kì đã chặn người ta hai mươi tám lần rồi. Còn nhiều gấp đôi năm ngoái và năm trước cộng lại nữa huhu.
...
Hoàng Quán Hanh sau khi nghe chuông tan học thì ỉu xìu xách cặp đi về, định bụng lát nữa lại ra quán net làm vài ván game xả hết nỗi buồn mà Hoàng Húc Hi dùng một cú block tặng cho cậu.
Vừa bước ra cửa lớp đã thấy đàn anh đợi sẵn, lúc nãy buồn quá lại không chú ý đến tiếng trầm trồ của bạn học xung quanh, thì ra là anh ta đứng đợi sẵn ở cửa từ lâu rồi. Cậu nhìn người con trai đang đứng dựa vào cửa sổ hành lang, đôi mắt sáng như có những ngôi sao nhỏ đang ngại ngùng nhìn xuống mũi giày, một tay đút vào túi quần đồng phục, một tay nắm lấy điện thoại. Nắng chiều từ bên khung cửa chiếu lên mái tóc được cắt gọn cùng áo trắng đồng phục càng gợi cho nguời khác cảm giác vô thực. Rồi anh ta ngước mắt lên nhìn vào cửa lớp, thấy Hoàng Quán Hanh cũng đứng ở đó nhìn mình, nở một nụ cười.
Như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro