4.

Trường học buổi chiều luôn ồn ào, nhất là ở hành lang tầng hai — nơi lớp 11A2 tụi cô đang học nằm ngay chính giữa. Học sinh kéo nhau vào lớp, tiếng cười nói râm ran, và như thường lệ... sự chú ý vẫn luôn đổ dồn về phía một người.

Bae Youngju.

Đẹp trai, cao ráo, học ổn, chơi lieen minh giỏi và đặc biệt — đang là thực tập sinh của DRX, điều mà cả trường đều biết sau một bài post "vô tình" hồi đầu năm. Cậu là kiểu con trai mà mỗi khi bước vào lớp là vài nữ sinh đứng ngoài hành lang phải ngó qua cửa sổ mấy lần.

Và sáng nay, cậu bước vào lớp muộn năm phút. Mắt vẫn lấp lánh, tóc rối nhẹ, áo sơ mi mặc hờ như vừa vội vã đi khỏi nhà.

Điều khiến lớp ồ lên không phải vì cậu đến muộn.

Mà là vì... Yn bước vào ngay sau cậu.

Và tệ hơn, áo khoác đồng phục cô đang mặc rõ ràng là của Youngju — rộng thùng thình, tay áo dài gần che hết bàn tay.

- Ê ê, nhìn cái áo kìa... không phải hôm qua cậu ta mặc à?

- Đừng nói là ngủ lại...?!

- Chẳng lẽ họ hẹn hò thật?

Những tiếng xì xào dội lên như sóng vỗ. Yn bước vào chỗ ngồi, mặt nóng bừng, tay kéo sát cổ áo che đi càng nhiều càng tốt. Nhưng càng che, càng dễ bị chú ý.

Youngju chỉ nhẹ nhàng lấy ra vài thứ đồ ăn anh đã chuẩn bị đặt lên bàn rồi nghiêng đầu, nói nhỏ:

- Em lo làm gì? Họ cũng sẽ biết sớm thôi.

- Anh bình tĩnh như vậy làm em rối lên...

Cô cắn môi, nhìn xuống mặt bàn. Cậu cười rồi xoa đầu cô, chớp mắt cái đã chạy biến về lớp khối 12 của mình rồi.

Câu chuyện không dừng lại ở đó.

Tiết thứ hai vừa kết thúc, Junseo, cô bạn thân nhất của Yn, đã kéo thẳng cô ra sau trường ánh mắt hình viên đạn.

- Khai. Ngay. Lập. Tức.

- Gì cơ...?

Yn lí nhí, cố né tránh ánh nhìn như máy quét của bạn.

- Cậu với anh Youngju. Tối qua ngủ lại. Áo khoác.
  Nhìn cái mặt cậu đi, sáng nay không trang điểm còn đẹp hơn bình thường.
  Còn cậu ta thì nhìn em không chớp mắt. KHAI!

Yn gục mặt, thở dài:

- Bọn tớ... đang hẹn hò.
   Còn lỡ làm chuyện đó nữa.

- CÁI GÌ?!

Sena hét lên rồi lấy hai tay bịt miệng.

- Cậu hẹn hò với... với thực tập sinh DRX? Với Youngju? Với thanh mai trúc mã sát vách nhà?
  Thậm chí còn...đokdkdkdkfjwjw với nhau nữa hả? Có phải số cậu phúc lớn quá rồi khônggg!!

- Ừ...
  Tớ không biết nữa.
  Nhưng chẳng phải cậu cũng đang yêu anh trai nào đó trong đội DRX luôn đó sao?

Yn ban đầu đỏ mặt còn lúc sau liền phản bác lại cô bạn thân của mình.

- Ý cậu là anh Kwanghee đó hả?
  Hihi đúng rồi.
  Nhưng mà nhớ giữ bí mật đó với anh Youngju đó nhé.
  Khi nào đó chúng ta sẽ đi date đôi và tặng bất ngờ cho cả hai ổng.
  Hehehe!
  Nhưng... trời ơi, cậu trúng số rồi đó.
  Cả trường này bao nhiêu người thích cậu ta!

- Ừ ừ được yêu hẳn đánh chính Rascal luôn mà, tớ chỉ yêu được challenger thôi.
  Với cả ý tưởng đi date chung ok đó?
  Không biết cảm xúc của họ sẽ ra sao đây haha!

Và đúng như dự đoán, tin đồn lan nhanh hơn gió. Trong giờ ra chơi, các nhóm nữ sinh ngồi thì thầm to nhỏ. Một vài ánh mắt ghen tị, vài người bán tín bán nghi. Nhưng đến khi tan trường, Youngju chính thức đi cạnh Yn ra cổng, tay cầm hộp sữa đưa cho cô, rồi còn hôn nhẹ vào tóc cô trước mặt bao người...

Thì không cần xác nhận gì thêm nữa.

- Thì ra tin đồn là thật...

- Cậu ta dám công khai luôn á?

- Thế mà nhìn hai người cũng hợp đấy chứ...

- Không hợp là tao đi đầu xuống đất, bọn họ thanh mai trúc mã mà lị.

Trong ánh chiều nhạt dần, khi hai người đi song song sát vách trường, cô khẽ hỏi:

- Anh không sợ ảnh hưởng đến hình tượng sao?

- Anh muốn là người yêu của em chứ không phải một hình tượng.

Cậu vẫn là Youngju năm nào hay qua nhà cô mượn sách, vẫn là thằng nhóc thích cột tóc đuôi gà cho mèo nhà cô, vẫn là người luôn bên cạnh cô từ những năm cấp hai...

Nhưng giờ đây, đã là bạn trai cô. Có khi đôn lên làm chồng cũng nên.

______

Sau một ngày mà cả trường đều quay đầu nhìn theo, Yn chỉ muốn về nhà thật nhanh, chui vào phòng và giả vờ hôm nay chưa từng xảy ra. Nhưng bên cạnh cô, Youngju vẫn điềm nhiên như thường, còn tiện tay cầm luôn ba lô của cô như thể việc đó là lẽ đương nhiên.

- Anh đang làm em nổi bật quá đấy...

Cô lầm bầm khi cả hai cùng đi dọc lối nhỏ dẫn về nhà em.

- Tốt.
Anh không thích giấu nữa.

- Nhưng...

- Đừng lo. Hôm nay còn chưa là gì đâu. Tối nay mới đáng nhớ này.

Cô chớp mắt.

- Tối nay?

- Mẹ em nấu thịt kho cho anh.

Youngju cười, mắt cong cong.

- Bác gái bảo anh không được bùng bữa.

Cô bối rối. Không hiểu sao lòng lại lúng túng đến thế, dù cậu từng ăn cơm nhà cô không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng bữa nay lại khác. Lần đầu tiên ăn với tư cách người yêu. Ngay sau khi chuyện giữa hai người đã rõ như ban ngày.

_______

Khi họ bước vào nhà, mùi thịt kho thơm lừng đã lan khắp gian bếp.

- Về rồi à hai đứa?

Mẹ cô từ trong bếp bước ra, tay còn cầm muôi.

- Youngju, lại đây nếm thử xem bác có nêm đúng vị không?

- Dạ được ạ!

Cậu vui vẻ chạy lại, cầm lấy chiếc muỗng mẹ cô đưa, nếm một miếng rồi gật gù ngay:

- Chuẩn luôn ạ. Món này con nhớ từ hồi còn lớp 7.

- Nhớ dai thế cơ à?

Mẹ cô cười khúc khích, mắt liếc nhẹ về phía Yn vẫn đang đứng như tượng ở cửa.

- Con gái bác dạo này vụng, nấu cơm còn khét nữa là... may có người ăn bù hộ.

- Mẹ!!

Cô hét nhỏ, mặt nóng bừng vội đóng cửa rồi đi tới chỗ cậu đứng. Bố cô từ phòng khách bước ra, chống tay nhìn cả hai đứa đang đứng trong bếp.

- Ăn tối thôi. Bố đói rồi.
Youngju vào ăn luôn nhé cháu!

- Dạ thưa bác.

____

Bữa cơm bắt đầu trong không khí quen mà lạ. Vẫn là mâm cơm bốn người, vẫn là những món thân thuộc mẹ cô nấu bao năm nay, nhưng hôm nay mọi thứ... có cảm giác gần gũi hơn. Gắn kết hơn.

Youngju ngồi cạnh cô, thi thoảng gắp thêm thịt cho cô, rồi quay sang rót nước cho bố. Không cần phải gồng lên thể hiện điều gì, cậu chỉ đơn giản là chính mình nhưng cách cậu cư xử khiến bố mẹ cô càng thêm hài lòng.

- Youngju này.

Bố cô đột ngột lên tiếng giữa bữa ăn.

- Sau này có định theo chuyên nghiệp luôn không?

- Dạ có ạ.

Youngju trả lời dứt khoát.

- Con muốn trở thành tuyển thủ thực thụ.
Con biết sẽ vất vả, nhưng con chuẩn bị sẵn tâm lý rồi.

- Ừm. Con còn trẻ mà, thử đi.
Nhưng nhớ đừng bỏ học đấy.
Với lại... nếu sau này có bận mấy cũng phải nhớ về ăn cơm với con bé kia thường xuyên đấy nhé.

Yn suýt nghẹn cơm. Cô tròn mắt nhìn bố, còn Youngju thì chỉ mỉm cười, quay sang nhìn cô rồi gật đầu thật khẽ.

- Dạ, nhất định rồi ạ.

_____

Khi mẹ cô dọn xong chén đũa và cả nhà quay về phòng riêng, cô vẫn còn bối rối vì buổi tối quá "xuôi chèo mát mái" ấy. Cô lén nhìn sang cửa sổ phòng bên nơi có ánh đèn vàng mờ mờ hắt ra.

Tin nhắn đến.

'Thịt kho ngon cực. Nhưng nhìn em ăn ngon hơn.'

'Đừng có nhắn mấy câu đó khi mẹ em còn đang đi ngang phòng..'

'Mai mẹ em nấu gì, em nhớ hỏi hộ anh nhé. Anh quyết định ăn cơm nhà em dài dài rồi.'

Cô mím môi cười, tay siết nhẹ điện thoại.

Cảm giác về một mối quan hệ nghiêm túc, được đón nhận, được hiểu... nó ấm đến lạ. Và thật may người bên cạnh cô lại chính là cậu hàng xóm năm nào, người mà bao năm vẫn luôn là "người nhà" không cần gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro