6.
Chiều thứ Sáu thứ ba liên tiếp.
Youngju lại đến. Không mang bánh nữa lần này là một chiếc hộp gỗ nhỏ, gói bằng khăn tay vải thô. Trên khăn là hình thêu méo mó của một chiếc bánh tart và dòng chữ nghiêng ngả:
"Chiều thứ Sáu, kỷ niệm riêng của tụi mình."
Yn nhìn hộp gỗ, không mở ngay. Cô cất nó lên kệ bên cạnh lọ hoa lavender khô. Không nói cám ơn, nhưng cũng không từ chối.
Họ ngồi xuống, giữa im lặng dần trở nên bớt lúng túng.
- Anh tìm thấy cái khăn này trong ngăn tủ cũ. Là cái hồi hai đứa mình học thêu ở lớp thủ công mùa hè năm cấp hai đấy.
Youngju nói, mắt nhìn vào ly trà đang nguội dần.
- Lúc đó em thêu trái tim xấu quắc. Còn anh thêu được có mỗi cái bánh tart méo xẹo.
Yn bật cười khẽ. Cảm giác cũ ùa về như cơn gió mùa hạ thoảng qua kẽ tóc.
- Ừ, em nhớ. Anh còn giấu khăn của em rồi bắt em đổi lấy bằng một cây kẹo mút.
Ngốc ghê.
- Ngốc thật haha.
Không ai nói thêm. Nhưng bầu không khí giữa họ, lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, trở nên nhẹ như chính nụ cười cô vừa dành cho cậu.
⸻
Một tuần sau.
9 giờ tối..
Minh hẹn gặp Yn ở quán cà phê quen, nơi họ thường cùng làm việc trên chiếc laptop cũ của cô. Cậu đưa cô một chiếc bánh matcha nhỏ, ngập ngừng:
- Tớ định để dành hôm khác, nhưng... hôm nay tự nhiên thấy lo.
Sợ cậu không còn nhớ vị bánh chúng ta từng ăn cùng nhau.
Yn cười, dịu dàng như mọi lần:
- Tớ nhớ. Cũng giống như tớ chưa từng quên những gì cậu làm cho tớ."
Nhưng nụ cười ấy không đi vào mắt cậu. Nó như một cánh cửa khép hờ, để cậu đứng bên ngoài nhìn vào một căn phòng mà mình không còn thuộc về.
Minh im lặng một lát, rồi nói:
- Lúc cậu nhìn anh ấy...cậu không biết đâu, nhưng mắt cậu như đang tìm lại một điều gì đó đã đánh mất. Còn khi nhìn tớ... chỉ là lịch sự.
Yn không phủ nhận. Không giả vờ. Cô chỉ cúi đầu.
- Tớ xin lỗi nhé, nếu cậu có ý định khác thì..vốn từ đầu tớ chưa từng thích cậu.
Minh lắc đầu, cười buồn:
- Không sao cả. Không ai có lỗi khi trái tim đổi hướng. Tớ chỉ mong, nếu cậu quay lại bên anh ấy... thì lần này, anh ấy đừng để cậu một mình nữa.
⸻
Yn trở về tiệm bánh, mở hộp gỗ mà Youngju đưa. Bên trong không chỉ là chiếc khăn thêu, mà còn một tấm vé cũ:
"Hội chợ quận – vé tàu lượn – 2018"
Mặt sau, cậu viết tay:
"Nếu có thể quay lại một chiều thứ Sáu, anh sẽ không chọn về muộn. Mà chọn đến sớm, để đợi em."
Cô gấp tấm vé lại, đặt cạnh lọ lavender. Một cảm giác mặc kệ lại được hiện lên, cô sẽ cho cậu một cơ hội nữa nhưng từ giờ cô sẽ không tâm lý hay quan tâm nhiều như trước được đâu. Định là sẽ chẳng liên quan tới cậu nữa mà giờ lại mềm lòng mất rồi, thôi thì ngu tiếp một lần nữa vậy.
Cô nhận được tin nhắn từ cậu vào tối muộn:
'Anh được nghỉ một tuần. Muốn về Busan thăm bố mẹ. Em có muốn đi cùng không?'
Chỉ một câu đơn giản, không gượng ép. Không van nài. Nhưng khi đọc đến chữ "về Busan", cô lại chần chừ. Đó là nơi họ lớn lên, nơi cậu từng đứng đợi cô trước cổng trường mỗi chiều thứ Sáu, và cũng là nơi cô từng quay lưng bỏ đi giữa cơn mưa.
Cô trả lời sau vài phút:
'Ừ. Về thôi.'
⸻
Trên chuyến tàu sáng sớm, cô ngồi bên cửa sổ, tay ôm ly cà phê giấy, mái tóc buộc gọn phía sau. Cậu ngồi bên cạnh, mang theo một chiếc túi lớn đựng đầy quà cho bố mẹ và vài thứ vặt vãnh trong đó có cả một lọ mứt cam do cô tự tay làm.
Cô đưa mắt nhìn ngoài khung cửa, giọng nhỏ:
- Lâu lắm rồi em mới đi tàu với anh.
Cậu gật đầu, khẽ cười:
- Lần cuối là năm nào nhỉ? À... cái lần em thi rớt đại học rồi hai đứa về quê trốn tránh cả thế giới.
- Lúc đó anh trốn còn em thì khóc suốt chuyến.
- Ừ. Khóc sưng mắt nhưng vẫn đòi ăn tteokbokki ở ga.
- Anh mua mà không có xúc xích nên em khóc tiếp.
- Anh nhớ. Và từ đó cứ lần nào mua là mua dư xúc xích.
Cô bật cười thành tiếng. Tiếng cười đầu tiên sau nhiều tháng chỉ biết thở dài, cô không ngờ anh có thể nhớ được chi tiết đến vậy.
⸻
Tối hôm ấy, họ về đến nhà, mẹ cậu chạy ra đón, tay vẫn đeo găng tay cao su, mặt đầy bất ngờ:
- Trời ơi, hai đứa lại về chung nữa hả? Lâu rồi má cứ tưởng...
- Tụi con chỉ về thăm thôi mà.
Cô vội đỡ lời, cười dịu.
- Thăm hay là sắp tính chuyện lại?
Bà mẹ liếc cậu.
- Mẹ...
Cậu đỏ mặt, lúng túng đến mức ho khan mấy tiếng. Cô không đáp. Nhưng tối đó, cô là người ngồi băm hành trong bếp, còn cậu lăng xăng nấu cháo gà. Họ không nói đến chuyện quá khứ, không bàn đến tương lai. Nhưng khi cậu khẽ hỏi:
- Anh múc thêm nấm nhé?
Cô quay sang, ánh mắt vô thức mềm lại:
- Ừ, cho nhiều chút.
Xong xuôi việc ăn uống dọn dẹp thì cô xin phép bố mẹ anh về bên nhà mình.
⸻
Tối muộn, hai người ra ban công sau nhà nơi ngày xưa từng cúp điện và họ ngồi ngắm sao.
Cô khoác áo len, ngồi ghé bên ghế gỗ. Cậu đứng dựa lan can, mắt nhìn trời, rồi nghiêng đầu về phía cô:
- Em thấy sao?
Về đây cùng anh... có khó chịu không?
- Không. Em thấy nhẹ nhõm hơn..
- Anh cũng vậy.
Gió thổi nhẹ qua tóc cô. Cô ngẩng lên nhìn cậu.
- Lúc anh ở Busan, em tới tìm.
Nhìn thấy anh... và một cô gái khác. Em không dám tiến tới.
- Anh biết. Và từ hôm đó, anh bắt đầu biết sợ mất em thật rồi.
- Sao lúc trước anh không sợ?
- Vì anh ngu. Tưởng rằng chỉ cần yêu là đủ.
Nhưng hóa ra, yêu mà không giữ... cũng vô nghĩa.
Cô im lặng. Nhưng ánh mắt không còn trách móc. Cậu xích lại gần hơn, ngồi sát bên cô:
- Em có thể... cho anh thêm một lần nữa không?
Không phải để quay lại quá khứ.
Mà để cùng anh làm lại từ đầu..
Anh muốn bù đắp cho em.
Cô nhìn xuống, tay nắm lấy ống tay áo. Một lúc sau, cô gật đầu nhẹ, rất khẽ, nhưng đủ để cậu thấy. Cậu mỉm cười. Cúi đầu hôn lên má em một cái.
⸻
Trong phòng ngủ, cô lấy ra chiếc hộp gỗ ngày trước. Đặt tấm vé cũ vào một khung ảnh nhỏ. Và dán thêm bên cạnh một tờ giấy khác:
"Ngày về Busan bắt đầu từ lại, chậm rãi nhưng lần này... cùng nhau."
Tối hôm đó, trời lại mưa.
Không phải cơn mưa lớn như buổi chia tay ngày nào, chỉ là thứ mưa rả rích rơi trên mái tôn cũ của ngôi nhà ở Busan. Cô đứng tựa khung cửa sổ, tay ôm chiếc cốc gốm, hơi trà bạc hà tỏa nhè nhẹ. Mắt cô lặng lẽ dõi theo những giọt nước chạy dài xuống kính. Bên ngoài tối mờ, nhưng trong lòng cô lại thấy một ánh sáng kỳ lạ – bình yên, nhưng rất dễ vỡ.
Cậu gõ cửa cửa kính, không đợi lời mời đã khẽ đẩy bước vào.
- Em chưa ngủ à?
- Chưa. Mưa thế này... khó ngủ.
Giọng cô dịu như đêm, như thể bất kỳ âm thanh lớn hơn đều sẽ làm tan mất khoảnh khắc mong manh này. Cậu tiến lại gần, đứng bên cạnh. Hơi thở cậu phả lên lớp kính lạnh. Tay cậu cầm một chiếc áo len mỏng.
- Phòng em lạnh, mặc vào đi.
Cô xoay người, đưa tay ra. Chiếc áo được khoác lên từ phía sau. Những ngón tay cậu khẽ chạm vào bả vai trần, không vội vàng, cũng không rụt rè mà là cẩn trọng, như thể đang xin phép.
Sao cô lại cảm thấy ngại ngùng như mọi thứ mới bắt đầu nhỉ?
- Cảm ơn anh.
- Lâu rồi anh mới được đứng gần em thế này.
Giọng cậu trầm hơn. Không chỉ vì khoảng cách, mà vì những cảm xúc đang từ từ vỡ ra giữa hai người.
Cô ngẩng lên, chạm mắt cậu. Mắt anh vẫn là màu nâu dịu mà cô từng yêu không gay gắt, không cháy bỏng, mà ấm như lò sưởi mùa đông. Cậu cúi xuống, rất nhẹ, hỏi khẽ:
- Anh được không?
Không cần giải thích thêm. Không cần nói rõ.
Cô khẽ gật đầu.
⸻
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ chuyển động chậm lại.
Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô, rồi xuống má, và cuối cùng là môi nhẹ đến mức như sợ đánh thức một giấc mơ. Tay cậu đan vào tay cô, kéo cô ngồi xuống mép giường. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt cô dần mềm đi, như tan chảy trong từng nhịp thở của cậu.
Bàn tay cậu lướt dọc sống lưng cô qua lớp áo len mỏng, như đang đọc lại một cuốn sách đã cũ nhưng chưa từng quên từng dòng. Mỗi cái chạm đều là sự xin phép. Mỗi nụ hôn đều mang theo sự dè dặt, trân trọng – như thể nếu quá vội, họ sẽ lại lạc mất nhau lần nữa.
Cô nghiêng đầu, thì thầm:
- Anh có chắc lần này... sẽ không rời đi không?
Cậu ôm cô sát hơn, giọng khàn đi:
- Anh chắc, anh đã hối hận đủ rồi.
Nhận ra là chỉ có mình em thôi.
Họ nằm xuống, bên nhau, giữa tiếng mưa rơi ngoài hiên và tiếng tim đập sát lồng ngực. Không có vội vàng, không có dục vọng gấp gáp. Chỉ là hai người đang học lại cách yêu – bằng hơi ấm, bằng những cái chạm dịu dàng, bằng từng phút giây không lời nhưng thấu hiểu.
⸻
Cô nằm gối đầu lên tay cậu, mắt khép hờ. Cậu vén nhẹ tóc cô, đặt lên trán một nụ hôn thật khẽ.
- Ngủ đi. Có anh ở đây rồi.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu tháng, cô ngủ thật sâu. Mưa vẫn rơi, nhưng chẳng còn ai ướt nữa.
_______________________________
Thật sự là hôm nay tui viết không một cái chap nào là ưng ý ọceodjeowjeowjwowehirfu hôm nay bị làm sao á trờiii 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro