Bữa cơm cảm lạnh
Warning 18: nhẹ
Luca đang nằm chềnh ềnh trên chiếc giường của em, đảo mắt ngắm nhìn căn phòng. Để ý mới thấy, từ lúc vào đây cái căn phòng này sặc mùi màu vẽ. Và một điều đặc biệt hơn, cách bài trí khiến căn phòng như tách hẳn thành hai không gian riêng biệt: bên phải là giường ngủ cùng các thứ tủ đồ đầy đủ, bên trái là bàn làm7việc với đầy sổ sách hay các tác phẩm bỏ dở. Bên khung cửa sổ còn là một giá vẽ lớn cùng ghế ngồi được để ngay ngắn. Luca đoán hẳn đó là không gian nghệ thuật mà em yêu thích. Gã lia mắt sang bàn làm việc, em vẫn còn miệng đầy thức ăn khiến hai má trở nên phúng phính trông rất đáng yêu.
"...ươi... hìn... cái... ì?" (người nhìn cái gì)
"Có gì đâu, mà ăn từ từ thôi không nghẹn đó"
"ệ...ta" (kệ ta)
Luca nhìn điệu bộ của Edgar mà bật cười, một nụ cười chứa sự chân tình và trìu mến. Edgar thấy vậy thì tai mặt đỏ bừng lên, một phần vì ngại, một phần thì anh ta cười đẹp quá...
"Ặc... kh-khụ... giúp.. khụ"
Edgar liên tục ho ra từng đợt, hai tay nắm chặt cổ ra vẻ khó thở.
"Này này bị sao đấy?"
"Ôi giời ạ bị nghẹn rồi"
Luca nhanh chóng chạy tới vỗ vỗ lưng cho con người trước mặt, lòng thì cầu mong cậu ta mau chóng ho ra dị vật. Nhưng có vẻ không khả quan mấy, cứ thế dị vật chẳng ra mà Edgar thì ho đến khàn cổ.
"Chết tiệt!"
Chỉ còn một cách thôi, có chút ngại. Không hẳn... anh thì không ngại nhưng em ta thì không biết. Luca ôm em từ sau, đặt nắm đấm vào vị trí hõm ức trước ngực, dùng một lực mạnh mẽ tác động từ sau ra trước. Cứ liên tục như vậy, vừa đẩy vừa vỗ khoảng chừng bảy lần Edgar mới có thể ho ra dị vật. Thì ra là một miếng sụn lớn do em ăn vội vội vàng vàng mà lỡ nuốt nguyên cục.
Edgar thở dốc, tham lam hít lấy không khí trong phòng. Tắc thở chết đi được, nếu tên Luca không cứu kịp chắc em ngủm luôn rồi.
"Cả.. cảm ơn nhé!"
"Đã bảo ăn từ từ thôi không nghe. Cho chừa nhá!"
"Ah"
Luca nói xong thì cốc đầu Edgar một cái can tội không chịu nghe lời anh. Edgar thì cũng đâu vừa, tính xoay lại đấm cho gã một cái nhưng chợt nhận ra mình vẫn còn trong vòng tay gã. Bỗng nhiên đầu óc Edgar như một cái ti vi nhiễu, chân tay cứng đờ không cử động được, ừa thì là rơi vào trạng thái delay do ngại quá ấy mà. Luca nhân cơ hội nhéo mũi em một cái đau điếng rồi mới bỏ.
"Aiss... Cái tên kia đừng tưởng ngươi có lợi thế hơn thì thích làm gì thì làm nhé!! Ta đây cho ngươi xuống mồ đó!"
"Ô sợ quá!! Tôi thách cậu làm được gì tôi đó~"
"Ngươi..."
Edgar tức đến không nói lên lời rồi. Rõ ràng một quý tộc đầy uy quyền như em mà gã lại không sợ, không những vậy còn thách ngược lại em nữa. Tức, tức lắm chứ. Edgar hai tay siết chặt thành nắm đấm, đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ nhìn chằm chằm vào Luca.
"Ui thôi mà. Sao lại khóc rồi"
"Đừng chạm vào ta"
Luca tiến tới tính quệt đi giọt lệ trên đôi má hồng hào của em nhưng đã nhanh chóng bị Edgar hất tay đi. Lần một không được thì lần hai. Luca vẫn tiến tới, ép sát em vào tường, lần này không phải một mà hai tay giữ chặt lấy gương mặt em. Luca không quệt đi giọt lệ, thay vào đó anh đặt nhẹ một nụ hôn lên khoé mắt em như một lời xin lỗi. Edgar cố gắng vùng vẫy nhưng sau lưng là bức tường cộng thêm cơ thể yếu ớt em cũng đành để yên cho gã muốn làm gì thì làm.
"Tôi xin lỗi mà... Đừng khóc"
Tông giọng của Luca đã thay đổi, nó nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn chứ không pha chút tinh nghịch như ban nãy nữa. Phải, bởi vì Luca đang xin lỗi thật lòng, không hiểu sao chỉ là gã không muốn thấy con mèo con này khóc mà thôi. Trông cũng đáng yêu đấy nhưng gã cảm thấy xót nhiều hơn là thích. Gã vừa ôm em vỗ về, vừa liên tục buông ra những lời xin lỗi cầu mong bé mèo con này sẽ tha thứ cho mình.
"Được rồi bỏ ta ra. Ta còn phải ăn nốt"
"Tôi đút nhé?"
"KHÔNG"
Cái ôm và cái hôn khi nãy đã quá đủ để bấn loạn con tim rồi. Giờ em cần phải lấy lại bình tĩnh nhưng cái tên này cứ lải nhải cạnh em mãi thôi.
"Đã bảo không là không"
"Xí... không cho tôi cũng tự làm"
Chính xác là thế đấy, Luca đây có bao giờ sợ cái gì đâu, đã muốn phải làm cho bằng được mặc dù có thể bị vợ tương lai đây tẩn cho một trận. Luca chẳng nói chẳng rằng giật luôn cái muỗng trong tay em xúc một miếng to. Ừ nhưng thay vì đút theo cách truyền thống gã cho thẳng muỗng cơm vào mồm nhai khoảng chừng ba giây rồi một tay giữ chặt eo em, một tay giữ gáy, cuối cùng là đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của Edgar. Lưỡi Luca mạnh bạo xâm nhập vào khoang miệng em đẩy thức ăn qua, nước miếng từ ấy mà cũng chảy xuống khuôn cằm Edgar. Cái kiểu tình huống này, em chưa bao giờ nghĩ tới. Luca vẫn tiếp tục lộng hành, nếm trải vị ngọt từng ngóc ngách trong khoang miệng. Phải mãi tới khi em vỗ vào lưng gã ra hiệu khó thở thì gã mới luyến tiếc rời đôi môi ấy.
"Mới đó đã không chịu được à"
"Chết tiệt!!! Nụ hôn đầu của ta!"
"Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi đó~ Edgar chịu trách nhiệm nhé!?"
"Im đi tên khốn này!! Rõ ràng ngươi cưỡng hôn ta trước"
Edgar vội đứng dậy, tay quệt đi đống tàn tích còn sót trên miệng, định chạy ra khỏi phòng nhưng... cửa bị khoá? Và cái chìa khoá ở đây đâu rồi?
"Ỏ~ Tìm cái này hả?"
Luca cười đểu đung đưa chùm chìa khoá trên tay tạo ra tiếng keng keng đầy khó chịu. Luca đã nhanh hơn một bước, ngay từ khi vào phòng gã đã khoá cửa rồi rút luôn chìa một cách lặng thầm, đến mức chủ phòng là em đây còn không nhận ra. Edgar lao tới như hổ cái quyết sống quyết chết lấy chìa khoá để nhanh chóng thoát khỏi đây. Nhưng gã vốn dĩ cao hơn em nửa cái đầu, giờ còn kiễng lên là thành một cái đầu rồi còn đâu, tay gã cầm chùm chìa khoá đưa lên cao đương nhiên em không thể với tới.
"Lần sau thấy tôi nữa thì bỏ thói dắt chìa ngay cửa đi nhé!"
Luca buông một câu giễu cợt rồi bắt đầu vào việc chính. Cái kiểu giấu đồ cũ rích này chỉ là hành động tạm thời để Luca dắt con mồi vào tròng mà thôi. Gã đẩy mạnh em xuống giường một cách bất ngờ, dùng cả thân thể của mình ghì chặt con người phía dưới, hư hỏng mà liếm vành tai nhạy cảm của Edgar.
"Ah"
Vành tai tới khuôn mặt xinh xắn, rồi tới chiếc cổ trắng của em. Từng nơi gã đều tham lam mà hôn lấy, bàn tay không yên phận mò vào trong lớp áo trắng mỏng manh. Edgar vẫn cố gắng giẫy giụa, nhưng càng giẫy gã càng ghì mạnh hơn. Luca lại một lần nữa ngấu nghiến đôi môi em, phải nói nụ hôn của gã còn có tác dụng hơn men rượu đấy, khiến em choáng đi và ngoan ngoãn hơn. Edgar gần như sắp tuyệt vọng, có lẽ em vẫn chưa tưởng tượng ra được ngày này sẽ đến.
Nhưng trong cái rủi có cái may, trong cái khó ló cái khôn. Edgar đã nhanh chóng nhận ra sơ hở của gã, ngay lập tức một đạp vào hạ bộ của Luca. Có lẽ sau vụ này gã sẽ đau đớn hối tiếc vì lỡ quên khóa cứng chân em lại đấy. Luca bị đạp một cái đau điếng khiến bản thân phải dừng mọi hành động, Edgar nhân cơ hội đẩy gã sang một bên, vớ lấy chùm chìa khóa rồi nhanh chóng chạy khỏi phòng...
"Làm xổng mất mèo con rồi~"
Luca luyến tiếc nhìn bóng lưng em chạy khỏi phòng, xém nữa là có thể ăn trọn bé con này rồi. Gã nằm đó, xoa xoa cái hạ bộ tội nghiệp mà nghĩ lại mọi chuyện. Không biết điều gì ở em mà khiến gã hoàn toàn bị mê hoặc như vậy. Thật sự lúc đó Luca chỉ muốn giữ lấy em là của riêng mà thôi, muốn em dâng hiến toàn bộ từ cơ thể cho tới linh hồn. Một thứ bất khả xâm phạm...
_______________
220831
tui không nghĩ cho hai đứa đè nhau sớm vậy đâu ಥ‿ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro