chap 17
có hứng viết. OK.
____________________________________
cả cơ thể của luffy càng lúc càng nhiều vết tím đậm.
mr 3 thì vừa vác anh vừa chạy vừa lo lắng suýt nữa khóc luôn.
còn hắn ta, tên cai ngục magienlan thì đứng cười và nói như kẻ bị bệnh não vậy. có vẻ hắn ta đang cảm thấy thích thú khi nhìn được cảnh anh.... một trong thế hệ tồi tệ nhất bị chính tay hắn làm nhiễm độc. rồi hắn không đuổi theo anh nữa. hắn đứng yên đó với lòng tin rằng anh sẽ chết sớm. chưa ai thoát khỏi cái chết khi bị hắn đụng vào.
_____
tại lever 4, ngục băng
mr 3 đang cố gắng hết sức để chống lại cái lạnh khắc nghiệt ở nơi này và cũng đang cố gắng để đưa anh thoát khỏi đây.
luffy, cậu... cố gắng chút nữa thôi rồi ...tôi sẽ đưa cậu ... ra. mr 3 vừa run vừa cố gắng nói với luffy.
rồi bỗng nhiên, một đàn sói tuyết chạy tới. trông chúng có vẻ đang rất đói bụng và đang muốn ngấu nghiến cả hai thành thức ăn của chúng.
nhìn thấy đàn sói đó, mr 3 hoảng sợ, hắn lo anh sẽ bị bọn sói đói khát đó ăn thịt mất.
con sói đầu đàn gầm rú lên, rồi những con sói đằng sau bắt đầu phóng lên phía trước.
mr 3 đứng dậy, che chắn phía trước mặt anh. vì vậy nên mr 3 đã bị chúng cắn. những vết cắn sâu cắm vào da thịt của mr 3 khiến cho cậu cực kì đau đớn
luffy lờ mờ nhìn lại. vì là lần đầu tiên anh được thử loại độc này nên cảm thấy cả cơ thể liệt đi. nhưng dù vậy, khi mà thấy mr 3 bị cắn, anh đã phát động haki bá vương để bảo vệ cậu ta. dù gì thì cậu ta cũng đã xả thân để bảo vệ anh.
đàn sói ngất đi, đồng thời lúc đó là anh cũng bắt đầu ngất.
-—————-----------
tại một nơi nào đó.
mr 3 tỉnh dậy, điều anh thấy đầu tiên là..... một okama.
okama ở khắp nơi, ở đâu cũng có okama. mr 3 sung sướng hạnh phúc vì gặp được những người giống như mình.
trong khi đang ngạc nhiên và hạnh phúc thì một okama kêu lên
- cậu ta tỉnh dậy rồi kìa mọi người ơi!
chỉ một khắc, tất cả các okama tập trung lại gần mr 3. rồi mr 3 mới thấy rõ hơn những người đó. nữ giả nam, nam giả nữ, lẫn lộn với nhau.
rồi một người to lớn đi tới gần cậu ta, khuôn mặt vuông, mái tóc màu tím, là một người đàn ông nhưng lại mặc đồ phụ nữ. như thấy được người này là một người quan trọng, mr 3 lên tiếng hỏi: bạn tôi đâu? người đi cùng tôi đâu rồi? còn ông là ai?
_người đó lên tiếng trả lời cho những thắc mắc của mr 3: tôi là Ivan kov, một okama lãnh đạo của nơi này. bạn của cậu đang nằm trong kia. trông cậu ta có vẻ khổ sở lắm.
nghe thấy vậy, tâm tình của mr 3 bỗng nhiên sôi dựng lên, cậu phóng ngay tới chỗ của anh.
lại gần luffy mới thấy rõ ràng rằng cả cơ thể của anh đã hoàn toàn chìm trong màu tím của độc. có vẻ như độc đã ngấm vào trong cơ thể của luffy. nhưng nhìn vào khuôn mặt của anh thì không thể nào thấy được một chút nào hiện diện trên khuôn mặt đó. cứ như là khuôn mặt của một người bình thường đang ngủ vậy.
_ivan kov nói: chất độc đã ngấm vào trong cơ thể của cậu ta. điều duy nhất ta có thể làm là tiêm cho cậu ta một mũi tiêm, còn lại là tùy thuộc vào cậu ta.
trong khi cả 2 đang nói chuyện thì đều không ngờ được rằng anh không ngất mà chỉ đang giả vờ.
" tiêm ư? cái thứ độc ngu ngốc này sẽ không bao giờ khiến ta đau đớn. đây sẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng mà ta bị nhiễm phải loại độc này. nhưng tiêm một mũi thì không ảnh hưởng gì đến ta. "
_ta sẽ thử sử dụng cách của ông. luffy lên tiếng.
_cậu rơm, cậu tỉnh rồi. cậu cảm thấy như thế nào? mr 3 hỏi một cách lo lắng.
_ cậu đồng ý? ta nói trước, điều này sẽ khiến cho cậu cảm tháy cực kì đau đớn. cậu phải giữ cho mình ý chia sống sót. chỉ cần cậu lơ là một chút thôi, thì cậu sẽ đi gặp thiên thần đấy.
_ tôi không quan tâm. ông chỉ cần biết tôi sẽ không bao giờ chết một cách ngu ngốc như vậy. anh phán một câu khiến cho cả căn phòng xanh rờn mặt. họ đều biết rõ ràng rằng những mũi tiêm của ivan kov rất dau đớn.
_ được thôi, tôi đã cảnh báo cho cậu rồi. còn lại tùy thuộc vào cậu.
rồi ivan kov cho người đưa anh vào một căn phòng gần đấy. khóa cả tay và chân của anh lại. rồi ông ta lại gần anh. bàn tay của ông ta bỗng biến thành nhọn hoắt. đâm vào một bên bụng của anh, rồi ông ta đi ra ngoài và đóng cánh cửa đó lại.
luffy nằm đó. nhìn vào căn phòng đen tối, bỗng dưng những ký ức mà anh muốn chôn vùi bỗng nhiên xuất hiện trong đầu anh. hình ảnh của họ, những người đồng đội của anh , cùng anh kề vai sát cánh trong những chuyến phiêu lưu.... và rồi.....họ phản bội anh. anh cố gắng xóa đi, chôn dấu quá khứ vui vẻ vủa anh cùng với họ.
rồi một cơn nhói xuất hiện. càng lúc càng mạnh.
_AAAAAAAA. anh hét lên một cách đau đớn.
bên ngoài: này ivan kov, luffy sẽ không sao chứ? nghe giọng cậu ấy rất đau đớn.
_ tất cả tùy thuộc vào cậu ta. cậu ta dám khẳng định như vậy thì anh phải tin cậu ta. ivan kov quả quyết nói.
rồi bỗng nhiên, tiếng hét tắt hẳn đi. bên dưới cảnh cửa của căn phong luffy đang ở bên trong, chảy ra một vũng máu.
_ không, không , không thể nào. cậu ấy không thể.... - mr 3 nói nửa lời rồi lặng thinh.
_ rốt cuộc thì cậu ta cũng không thể thoát. dù vậy cậu ta cũng cố gắng rồi.- ivan kov nhìn vào bên ngoài căn phòng với vẻ tiếc nuối.
____________________________________
như thế nào? cho mk một số lời khuyên nhé.
___
vậy thôi. nhớ ủng hộ mình nhé.
love
mã mã
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro