chap 2

sau khi ra đi , anh trở lại với bản tính thật của mình. anh lạnh lùng nhưng anh cũng ấm áp. anh đang bị cuốn vào một vòng xoáy tranh chấp. anh biết, nếu còn phiêu lưu với mọi người, có thể họ sẽ chết. anh sẽ không để họ chết . nên anh cắt đứt với họ. có lẽ đó là quyết định đúng đắn nhất.

có lẽ tất cả mọi người không biết nhưng thực ra cậu rất thông minh. cậu che giấu trí thông minh của mình và giả vờ ngốc nghếch là vì cậu nghĩ rằng quá thông minh thì sẽ nguy hiểm. chỉ có ace, sabo, ông grap, dadan và rayleigh biết sự thật về cậu.

anh luôn tin tưởng họ. anh biết nếu họ biết chuyện này họ sẽ không bỏ anh, họ sẽ quyết tâm đi theo anh mặc kệ nguy hiểm.

trong lúc anh đang ngồi trên thuyền suy nghĩ thì anh nhìn thấy rayleigh

_a, chào cậu luffy. rayleigh
luffy , sao cậu lại ở đây, bạn bè của cậu đâu ? rayleigh

_vậy tôi không được phép ở đây sao? luffy lạnh lùng đáp trả

_còn nữa, đừng nhắc tôi chuyện đó, tôi và họ từ nay không còn mối liên hệ nào nữa. đừng nói chuyện của tôi cho họ. luffy nói

_tôi hiểu rồi , cậu quyết định đẩy họ ra khỏi trận chiến này. rayleigh

_ tôi không thể để họ gặp nguy hiểm nữa. họ đã giúp tôi rất nhiều rồi.

còn một bí mật của luffy mà chỉ có rayleigh biết.

_à, luffy, còn sức mạnh của cậu thì sao , cậu còn định dấu nó đến khi nào?

_tôi sẽ không giấu nữa, tôi sẽ dùng thứ sức mạnh kinh tởm này để chống lại chúng.

_vậy à , đúng thật, không còn gì để giấu nữa.rayleigh

luffy mắt nhìn lại một khoảng trời xa xăm , ánh mắt có phần buồn mà cũng một phần là đau thương.

_luffy, cậu có muốn đi luyện tập cùng ta không? rayleigh mở miệng hỏi

_không, tự tôi sẽ luyện tập. anh nói.

_vậy tôi đi đây. rayleigh

_ừ , rồi luffy cười một cái thật tươi.

anh tự nhủ mình rằng đó sẽ là nụ cười cuối cùng của anh.

_tạm biệt, rayleigh

____________________________________

ui chao, xong chap 2 rồi. tung bông^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro