03. Đố Kỵ

• ĐỐ KỴ •

Luffy, Sanji và những ghen tị thầm kín

.

Luffy là một người suy nghĩ đơn giản, về cơ bản não cậu chỉ hoạt động ở ba trạng thái: ăn, chiến đấu và phiêu lưu. Trước đây, cậu chưa từng có suy nghĩ rằng bản thân sẽ học được cách yêu một người, cho tới khi cậu gặp Sanji.

Luffy yêu Sanji từ bữa ăn đầu tiên.

Đó đã luôn là câu trả lời của cậu mỗi khi được hỏi, nhưng mọi người thường hiểu lầm câu nói đó. Với một người dành nửa thời gian sống của mình cho việc ăn như cậu, thì chuyện người ta đoán trước một câu trả lời như vậy, và hiểu nó theo nghĩa đen chẳng có gì là sai. Và cậu thuyền trưởng của băng Mũ Rơm thì chưa bao giờ cảm thấy cậu phải giải thích cho họ hiểu.

Luffy yêu Sanji từ bữa ăn đầu tiên, nhưng bữa ăn đó không phải dành cho cậu.

Cậu vẫn còn nhớ khi ấy cậu đang đứng hóng gió ở trên ban công của nhà hàng trên biển Baratie, lặng lẽ quan sát cậu trai tóc vàng mang một đĩa cơm rang cho một kẻ không có tiền đang chết đói. Cậu ấy cho gã ăn, và cậu ấy tìm thấy niềm vui từ việc đó.

Khoảnh khắc Luffy tìm được đầu bếp cho băng của mình, cũng là khoảnh khắc cậu trao trái tim mình cho cậu ấy.

Nhưng tình yêu của Sanji, không dành cho cậu.

Luffy biết điều đó từ khoảnh khắc cậu giới thiệu cậu ấy với những người còn lại trong băng, rằng sự chú ý của Sanji sẽ không thuộc về cậu. Và cậu đã chấp nhận điều đó. Cậu chấp nhận bởi đó là Sanji, và bởi khi đó cậu vẫn chưa hiểu rõ tình yêu là gì. Thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm đã thật sự hài lòng với việc thầm lặng quan sát, và thầm lặng nuôi dưỡng tình yêu ấy, ngay cả khi nó đã lớn tới mức khiến trái tim cậu đau nhói.

Luffy chưa từng nghĩ Sanji sẽ chấp nhận lời tỏ tình của cậu.

Khoảng thời gian từ lúc rời khỏi Đảo Bánh để hội lại cùng một nửa số đồng đội của mình ở Zou, và rồi cùng nhau giăng buồm tiến về Wano này đối với cậu thuyền trưởng vẫn cứ như một giấc mơ vậy. Cậu thậm chí vẫn còn chưa quen với cảm giác mình thật sự có thể bất ngờ ôm lấy Sanji khi cậu ấy đang bận rộn trong bếp, hay trao cho cậu ấy những nụ hôn bất chợt chỉ vì cậu cảm thấy thích điều đó. Mỗi một lần suy nghĩ muốn ôm hôn cậu đầu bếp dấy lên bên trong Luffy, cậu đều phải mất tới mấy giây chỉ để nhận ra bây giờ cậu thật sự có thể làm những điều đó.

Luffy nghiện cái cảm giác này quá đi thôi.

Đó là lý do khi nhìn thấy Sanji cùng Robin tiến về phía họ từ hướng đối diện, cậu đã phải khựng lại mấy giây để ngắm nhìn người yêu của mình, trước khi nhận ra mình hoàn toàn có thể nhảy tới ôm cậu ấy. Nhưng mấy giây ngắn ngủi ấy đã là quá đủ để cậu đầu bếp hoàn toàn lướt qua Luffy và tiến thẳng về phía… cơ thể của cậu.

À… phải rồi… Cậu đang ở trong cơ thể của Zoro…

Chết tiệt thật!

𖦹

Ngày hôm nay của Sanji phải gọi là tương đối dễ chịu.

Băng của họ vừa đoàn tụ tại Zou đã quyết định giăng buồm tiến thẳng tới Wano luôn. Sau thảm họa mang tên “Luffy vào bếp” (mà Sanji đã suýt ngất khi nghe Chopper kể lại) thì nhóm người đi đón cậu về đã phải đột nhập một căn cứ Hải Quân để thu thập thêm thức ăn dự trữ, và bởi vậy nên vốn dĩ lượng thức ăn trên tàu chỉ đủ cho sáu miệng ăn – trong đó đã tính cả Luffy. Cậu đầu bếp cảm thấy rất có lỗi khi nghe chuyện này, giá như ban đầu cậu không hề rời đi thì có lẽ họ đã không phải trải qua một mớ rắc rối dở hơi tới vậy.

Lại quay trở lại vấn đề lương thực, Sanji mấy ngày gần đây khá căng thẳng khi nhận ra lương thực trong kho, cả phần dự trữ khẩn cấp, đều đã sắp hết – kể cả khi cậu đã lén giảm phần ăn của chính mình đi ít nhiều để phục vụ mọi người. Cậu trai tóc vàng đang gần tuyệt vọng tới nơi rồi, và đã định bụng sẽ xin phép Luffy và Nami-swan cho phép dừng tàu tạm thời ở một đảo nào đó trên lộ trình của họ để tích trữ lương thực, thì hòn đảo thần bí này đột ngột xuất hiện. Theo như lời Usopp, Nami-swan và cả Robin-chwan thì hòn đảo này quả thực rất đáng ngờ, nhưng với tâm thế chết đuối vớ được cọc mục thì Sanji lại thầm cảm thấy biết ơn cái tính ham vui của bạn trai mình nhiều hơn, vì đã hợp thức hóa cho cậu một lý do để xuống đảo. Khi về, cậu nhất định phải nấu cho cậu ấy một bữa tiệc thịt thật thịnh soạn mới được.

Nhắc tới Luffy, Sanji không thể không cảm thấy mặt mình nóng bừng lên. Lúc đồng ý đưa mối quan hệ của họ tiến lên trên mức tình bạn, cậu quả thực không nghĩ mọi chuyện sẽ… như thế này. Trong mắt cậu đầu bếp, thuyền trưởng của cậu luôn là một tên ngốc ham vui và chẳng thể nghiêm túc được vào bất cứ chuyện gì, trừ khoản đánh đấm. Vì vậy cậu cũng cho rằng cách yêu của Luffy cũng sẽ trẻ con và ngốc nghếch giống như vậy.

Ừ. Sự kiện xảy ra tại Đảo Bánh không những nói với Sanji rằng suy nghĩ của cậu đã sai, mà còn thành công làm đảo lộn toàn bộ góc nhìn của cậu về thuyền trưởng của mình.

Lần đầu tiên trong đời, Sanji phát hiện ra rằng Luffy cũng là một người biết nói những điều lãng mạn, cậu ấy cũng biết đỏ mặt ngại ngùng khi đối diện với tình yêu, và cũng có những bất an của riêng mình. Từ khoảnh khắc lời tỏ tình vụng về được thốt lên từ miệng cậu ấy, cho tới suốt cuộc hành trình từ Đảo Bánh tiến tới Wano này, Luffy liên tục đưa Sanji đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Từ những cái ôm phía sau lưng khi cậu đang nấu nướng, tới cái cách cậu ấy dùng đôi tay cao su bao bọc lấy cậu khi đêm về. Từ những cái chạm hờ hững như thể cậu ấy không thể rời tay khỏi cậu, tới những nụ hôn thật sự khiến cậu phải run rẩy.

Tất cả đều rất Luffy. Nhưng lại khác biệt tới mức khiến tim cậu đập loạn.

Lúc Luffy một mực đòi xuống đảo khám phá, cậu ấy đã nhìn cậu.

Và tóc vàng cảm thấy lòng mình, một lần nữa, ấm áp lạ thường. Vì vậy cậu đã rủ cậu ấy cùng đi khám phá, cảm thấy hồi hộp một cách lố bịch khi nhận ra đây cứ như là buổi hẹn hò đầu tiên của họ vậy. Nhưng Luffy vẫn là Luffy, đâu đó trong quá trình tìm kiếm trái cây hoặc động vật có thể mang về làm lương thực, cậu ấy đã bỏ Sanji lại giữa chốn rừng cây um tùm từ lúc nào.

Ban đầu, Sanji cũng cảm thấy hơi hụt hẫng khi bị bỏ lại một mình vào buổi hẹn hò đầu tiên, nhưng nghĩ tới tính cách của Luffy, và việc cậu thật ra cũng chưa nói rõ với cậu ấy về suy nghĩ tương–đối–xấu–hổ kia của mình, nên tóc vàng lại kìm xuống cảm giác thất vọng. Thế rồi cậu vô tình gặp Robin-chwan trên đường tham quan đảo, và phải, ngày hôm nay của Sanji tương đối dễ chịu.

Họ tìm được một vài loại quả khá là thú vị, và nữ khảo cổ học có nói rằng cô bắt gặp dấu hiệu của sự sống ở trên đảo. Cậu đầu bếp đã hy vọng sẽ săn được thêm một vài con thú lớn có thể làm thịt được. Thế rồi họ tìm được nhóm của Usopp đang đi cùng Luffy, và cậu trai tóc vàng cảm thấy tâm trạng của mình đã tốt hơn rất nhiều.

Nhưng điều đó cũng chẳng thể cản nổi cậu tiến tới nhéo tai Luffy và mắng: “Cái tên ngốc này, đang yên đang lành chạy đi đâu vậy hả? Ít nhất thì cũng phải nói cho tớ biết trước chứ?”

Người tóc đen ngay lập tức la lên một tiếng đau đớn, sau đó hất tay cậu ra và hỏi: “Mày làm cái khỉ gì đấy hả Đầu Bếp thối?”

Tóc vàng chớp mắt, cảm thấy có gì đó… sai sai.

Sanji cau mày, nhìn Luffy đầy bối rối. Quả thực bình thường cậu đã quen với cái kiểu ăn nói cộc lốc thô lỗ thế này của cậu ấy rồi, nhưng không hiểu sao khi tay mình bị hất ra như vậy, trong lòng cậu lại xuất hiện cảm giác bất an kỳ lạ. Tóc vàng lùi ra khỏi người yêu của mình một bước, đồng tử màu xanh biển liếc qua những người đồng đội của mình như tìm kiếm một điều gì đó (cả Robin, Franky và Usopp đều không có vẻ gì là ngạc nhiên khi chứng kiến cách cậu và Luffy tương tác với nhau cả), sau đó vô thức rơi về phía Zoro đang nhìn thẳng về phía mình.

Tóc vàng khựng lại động tác, chiếc lông mày xoắn càng trĩu xuống trước biểu cảm mà tên Đầu Tảo đang ném về phía cậu – như thể ánh mắt của một kẻ yêu thầm đang hướng về phía người mà mình không thể với tới. Dù muốn hay không, tim Sanji cũng hẫng lại một nhịp, ánh mắt hướng về phía người tóc đen đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy vẻ khó chịu. Trong đầu cậu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ.

Hình như có gì đó không đúng đang xảy ra ở đây.

Nhưng suy nghĩ ấy của cậu chỉ vừa mới hình thành đã bị lời nói đầy ý trêu đùa của Franky làm cho ngắt quãng: “Yow, Luffy, nói chuyện như vậy với người yêu của mình là SUPER không ngầu đâu nha.”

Người được nhắc tên tới ngay lập tức đờ người, mắt đen rơi về phía Sanji đầy hốt hoảng, rồi cậu ấy lùi lại một bước như thể bị đánh, mặt tái mét.

Mọi suy nghĩ gì đó trong đầu tóc vàng tức khắc bị biểu cảm này đá văng ra khỏi đầu. Cậu vươn tay về phía Luffy, sau đó nghĩ lại và buông thõng xuống, gương mặt lộ rõ sự lo lắng, hỏi: “Cậu làm sao đấy?”

Người yêu của cậu ngay lập tức liếc mắt về phía tên Đầu Rêu như muốn hỏi gì đó, hai người họ cùng nhau có một cuộc trò chuyện không lời trong đúng năm giây (Sanji cố gắng để bản thân không cảm thấy ghen tị khi chứng kiến cảnh này) trước khi cả gương mặt của tóc đen nhăn lại thành một biểu cảm có vẻ rất khó chịu, rồi mới cứng nhắc hướng ánh mắt về phía cậu, gượng gạo đáp:

“Không sao hết. Tao chỉ…” nhưng cậu ấy chưa kịp nói hết câu thì cái bụng của cậu ấy đã phát ra một tiếng rống quen thuộc thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Sanji không nhịn được mà bật cười, nhìn gương mặt đang dần đỏ bừng lên của người yêu mình mà cảm thấy đáng yêu thật. Cậu một lần nữa tiến tới gần Luffy, đưa tay vỗ nhẹ vào má cậu ấy đầy yêu thương, giọng nói cũng không thể giấu được sự bất lực quen thuộc:

“Ra vậy. Đói rồi chứ gì? Sao không nói vậy ngay từ đầu luôn cho nhanh hả, tên ngốc này.” Nói rồi, cậu với tay nắm lấy tay của Luffy, ra hiệu cho mọi người rồi kéo cậu ấy đi về hướng Sunny neo đậu, “Đi nào, để tớ nấu bữa tối sớm cho mọi người luôn nhé!”

Mọi người đều đồng ý và họ bắt đầu lên đường trở về tàu. Sanji lơ đễnh hút điếu thuốc của mình, tay vô thức siết chặt tay người phía sau hơn một chút, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về cái cách mà cả cơ thể cậu ấy dường như rất căng thẳng với mọi động chạm của cậu, hay cách cậu ấy đang không nắm lấy tay cậu.

Cậu không thể gạt được cảm giác có điều gì đó rất sai đang diễn ra ngay lúc này.

𖦹

Vừa về tới Sunny, tên Đầu Bếp đã ngay lập tức đi thẳng vào bếp và bận rộn với đủ mọi việc. Usopp và Franky cùng mang đống gỗ mới thu thập được xuống xưởng để bắt đầu công cuộc bảo dưỡng Sunny, còn Robin cũng xin phép lui vào trong thư viện để đọc sách. Những người khác có vẻ vẫn chưa quay về, còn người nhận nhiệm vụ gác tàu là Nami thì lại chẳng thấy đâu, nên trên boong tàu chỉ còn lại Zoro và thuyền trưởng của mình, nhưng để cho an toàn thì anh vẫn lôi Luffy lên đài gác để nói chuyện.

Cánh cửa còn chưa sập xuống, người trong thân xác của anh đã lên tiếng trước cả khi anh kịp nói gì:

“Cậu đừng có động vào Sanji nữa có được không?”

Chàng kiếm sĩ khựng lại động tác của mình, không ngăn nổi một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể. Phải rồi, Luffy mà, tất nhiên là cậu ta sẽ chọn chuyện đó để chú ý đầu tiên rồi. Anh thầm nghĩ, ánh mắt vô thức nhìn xuống tay mình, anh vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của ai đó trên cổ tay mình, và cảm giác ấy khiến tim anh đập lệch một nhịp.

Zoro lắc mạnh đầu, ngay lập tức xua cái suy nghĩ ấy ra khỏi não bộ, sau đó quay lại nhìn về phía Luffy bằng một biểu cảm hết sức mệt mỏi, nói thẳng:

“Cậu không thấy là thằng đó động vào tôi trước à?”

Đáp lại lời anh, người đối diện chỉ khoanh hai tay lại trước ngực và bĩu môi tỏ vẻ khó chịu. Chàng kiếm sĩ đảo mắt, biết chắc rằng một khi thuyền trưởng của anh đã thế này thì chẳng ai có thể nói lý với cậu ta được nữa. Anh thở dài, tiến gần tới cậu ta, cẩn thận lên tiếng:

“Nghe này, tôi cũng không có thích việc này hơn cậu chút nào đâu. Tôi với thằng Lông Mày Xoắn đó bình thường nói chuyện được với nhau tới ba câu là quay ra chửi lộn ầm ĩ rồi, tự nhiên trở thành đối tượng yêu đương của hắn cũng khó chịu lắm chứ.” Zoro nhăn mặt, cố gạt đi ký ức nào đó đang tìm cách trồi lên trong não bộ của anh. Vì quá tập trung vào việc đó nên anh đã không chú ý tới biểu cảm khó nói đang vẽ lên trên mặt của Luffy ngay lúc này.

Người tóc xanh trề hẳn môi mình ra, rất không hài lòng với những gì kiếm sĩ của mình vừa mới nói. Cậu ta nhìn Zoro một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

“Nhưng mà cậu cũng đừng để cậu ấy động vào người cậu nữa được không?”

Lông mày của tóc đen giật mạnh một cái, mệt mỏi với cái cách suy nghĩ trẻ con của thuyền trưởng của mình, anh nạt lại:

“Thế thì cậu cũng đừng có cư xử như đang chết mê chết mệt thằng đó trong cơ thể tôi nữa giùm cái đi? Có biết là trông ngứa mắt chết đi được không hả?”

“Tớ có nhìn Sanji thế đâu?” Người nọ ngơ ngác hỏi lại như thể cậu ta không biết thật đấy.

“Làm ơn đi. Trông cậu như kiểu muốn chạy tới ôm ấp hắn ngay lập tức luôn đấy chứ!” Thế rồi Zoro dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Nhắc mới nhớ, cậu đừng có mà sờ vào thằng đó trong cơ thể của tôi.” Anh nói bằng giọng cảnh cáo, mong rằng tên ngốc này sẽ hiểu vấn đề trước khi anh thật sự phải dùng tới vũ lực lên cơ thể của chính mình.

Có vẻ như mong ước của Zoro thật sự đã được thế lực nào đó đáp lại, bởi thay vì nhảy dựng lên phản đối như anh nghĩ thì Luffy lại ỉu xìu người xuống trong bộ dạng bất lực kỳ lạ, vẻ mặt rất không cam lòng mà rằng: “Sanji cũng không muốn tớ động vào cậu ấy trong cơ thể này đâu mà!”

Và được rồi, Zoro cảm thấy hơi hơi bị xúc phạm.

Anh biết là quan hệ giữa anh và tên Đầu Bếp từ xưa tới nay trong mắt người ngoài trông có vẻ không được tốt cho lắm. Nhưng anh vẫn thích gọi nó là dạng quan hệ đối đầu lành mạnh hơn là kiểu thù địch không đội trời chung, và cái suy nghĩ tên Lông Mày Xoắn đó thật sự không muốn anh chạm vào – rõ ràng tới cái mức ngay cả Luffy cũng có thể nhận ra – khiến anh cảm thấy gì đó gần giống với cảm giác buồn phiền.

Nhất là sau những gì xảy ra ở Sabaody.

Zoro lầm bầm, đưa tay vò rối mái tóc đen nhánh của mình trước khi buông xuống một tiếng thở dài: “Chết tiệt thật, sao chuyện kiểu này lại xảy ra cơ chứ!?”

Ở phía đối diện anh Luffy lại tiếp tục quan sát bằng một vẻ mặt không rõ biểu cảm gì. Thế rồi cậu ấy thở hắt ra một tiếng, tuyên bố: “Đi tìm Robin đi, tớ muốn lấy lại cơ thể của mình!”

Nhưng lời ấy vừa được thốt ra thì cánh cửa đài gác đã bung mở, một mái đầu vàng xuất hiện, hoàn toàn không biết bản thân đang gây cho hai người phòng biết bao phiền não, hắn cứ vậy ra lệnh, “Xuống ăn tối đi, hai thằng đần!” Rồi chẳng nói chẳng rằng biến mất sau ngưỡng cửa.

Cả Luffy và Zoro đều đồng loạt buông thêm một tiếng thở dài.

𖦹

Bữa tối của băng Mũ Rơm nhìn chung vẫn ồn ào như thường lệ, chỉ có điều thuyền trưởng của họ ngày hôm nay không còn với tay trộm đồ ăn trên đĩa của mọi người như mọi khi nữa. Điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chỉ trừ Luffy… Đúng hơn là trừ Luffy–trong–cơ–thể–của–Zoro.

Cậu thuyền trưởng thực sự lơ đễnh gẩy gẩy mấy lát thịt trong đĩa của mình, chốc chốc mới nhét thêm một miếng vào miệng nhai nhồm nhoàm. Mọi người đều đã quay trở lại sau một ngày khám phá trên đảo, tất cả đều có những câu chuyện riêng để kể lại cho những người khác trong băng nghe, nhưng Luffy lại chẳng nghe được một chữ nào vào đầu.

Trong tâm trí cậu lúc này chỉ toàn hình ảnh của Sanji đang chăm sóc cơ thể của cậu.

Về lý mà nói, Luffy biết rằng mình đang rất không công bằng với cả người yêu của mình lẫn người đang ở trong thân xác của mình. Zoro hoàn toàn không mong muốn bị hoán đổi, và Sanji thì không biết gì về chuyện này. Việc cậu ấy quan tâm chăm sóc Zoro cũng chỉ là cậu ấy đang làm đúng những gì những người yêu nhau hay làm, với người mà cậu ấy nghĩ là bạn trai của mình mà thôi.

Nhưng biết được điều đó chẳng hề khiến cơn ghen trong lòng Luffy lắng xuống tẹo nào. Cứ mỗi lần Sanji lại gần Zoro hỏi thăm, hay mang thêm đồ ăn cho anh, cậu thuyền trưởng lại thấy ruột gan mình quặn lại một cái, khiến cho bữa ăn hôm nay cũng bớt ngon miệng hơn thường ngày, dù rằng đồ ăn do đầu bếp của cậu nấu vẫn tuyệt hạng như mọi khi. Mà điều tồi tệ hơn là – cậu thuyền trưởng thở dài – vẻ mặt của Sanji mỗi lần Zoro né tránh hoặc thẳng thừng từ chối những quan tâm của cậu ấy, khiến cho Luffy ước rằng Zoro không làm vậy bằng cơ thể của cậu.

Thế đấy, cậu phải lấy lại cơ thể của mình!

“Này Robin!” Cậu đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong băng, đặc biệt là cô nàng tóc đen được nhắc tới. Khi ánh mắt xanh biển của nữ khảo cổ học hướng về phía mình rồi, Luffy mới lên tiếng hỏi, “Có cách nào để hai người ▒▒▒▒ ▒▒▒ ▒▒ ▒▒▒ với nhau không nhỉ?”

Cậu cau mày, không nghĩ tới việc ngay cả hỏi như vậy cũng không được nữa. Cùng lúc đó, cả băng đều đang nhìn về phía cậu đầy bối rối trước câu hỏi không đầu không đuôi kia. Nhất là Robin, ngay lập tức nghiêng đầu và hỏi lại: “Xin lỗi nhé, Zoro. Vừa rồi tôi không nghe rõ câu hỏi, cậu nhắc lại một lần nữa được không?”

Luffy liếc mắt về phía Zoro thật sự, rồi ánh nhìn không kìm được rơi về phía người tóc vàng đang đứng ở ngay kế bên, gương mặt cậu ngay lập tức lộ ra một biểu cảm quyết tâm quen thuộc. Cậu quay lại nhìn Robin, quyết định đặt một câu hỏi khác: “Cậu nghĩ ở trên đảo có phép thuật gì thú vị không?”

Cô gái tóc đen bật cười, không có vẻ gì là thấy lạ trước câu hỏi rất không phù hợp tính cách vốn có của người hỏi ấy. Cô vén tóc qua sau tai, nói: “Tôi cũng đang muốn nói với mọi người đây, hôm nay tôi có tìm được lối vào một khu tàn tích trông có vẻ khá thú vị, biết đâu ở đó lại ẩn giấu một loại phép thuật chết chóc nào đang chực chờ nuốt chửng chúng ta thì sao?”

Câu nói của cô khiến kha khá gương mặt trên bàn ăn ngay lập tức tái nhợt, một vài tiếng phản bác yếu ớt vang lên khiến cô bật cười lớn hơn một chút, có vẻ rất thích thú trước phản ứng của mọi người. Thế rồi nữ khảo cổ học của băng buông xuống một tiếng thở dài đầy tiếc nuối mà rằng: “Tiếc là tôi chưa kịp có cơ hội tham quan một chút, dù sao chúng ta cũng cần phải lên đường tiến tới Wano sớm—”

“Chúng ta tới đó đi!” Lời của Robin chưa nói nói hết Luffy đã ngay lập tức chen ngang, cậu hướng mắt về phía người đang ở trong cơ thể của mình, tiếp tục nói trước khi Sanji kịp mắng cậu vì dám cắt lời một cô gái, “Chúng ta ở lại thêm một ngày nữa đi.”

Đó không phải là một lời đề nghị, mà là lệnh của thuyền trưởng.

Và Zoro có thể ngay lập tức hiểu ra ý đồ của cậu, bởi vì ngay sau đó, bất chấp lời phản đối từ cả Nami lần Usopp, cơ thể của Luffy – lại một lần nữa – tuyên bố họ sẽ neo lại tại đảo thêm một ngày.

. . . . . . . . . .

#HanaMShyri: Dù thế nào thì chương này cũng vẫn rất là loạn, nhưng so với bản cũ thì mình rất hài lòng với phiên bản này, nhất là mấy khúc nội tâm của Luffy và Sanji ấy ❀(*´▽'*)❀ Phần góc nhìn của Sanji được viết theo "thời gian thực" nên mọi người có thể ngờ ngợ cảm thấy tác dụng của việc hoán đổi lên những người xung quanh ha? Chắc vậy. Còn về nguyên lý của việc hoán đổi thân xác này thì tới chương 5 sẽ có giải đáp cho mọi người nhé!! Cá nhân mình rất mong tới ngày mai đăng chương 4, nên mọi người hãy chuẩn bị dần tinh thần đi là vừa nhaaa [cười nham hiểm]

Một fact không liên quan là ban đầu mình định đặt tên chương là Thích Nghi, nhưng mà cả chương này ba cháu đều có một khoảnh khắc ghen tị với nhau, nên mình đổi tên thành Đố Kỵ, nghe cũng cũng ha ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro