06. Trận Chiến

TRẬN CHIẾN

Băng hải tặc Mũ Rơm và trận chiến bất ngờ.

.

Sanji quyết định không trở về tàu ngay mà đi dạo quanh đảo thêm một lúc cho khuây khỏa đầu óc, dù sao thì Robin-chwan và tên Đầu Tảo hẳn cũng phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới tìm được đường ra khỏi khu tàn tích đó, nhất là khi một trong hai người họ có khả năng tìm được phải rơi vào hạng “hết thuốc chữa” nữa. Cậu trai tóc vàng buông xuống một tiếng thở dài, tay luồn vào mái tóc của mình khẽ giật.

Cậu đã ngừng khóc được một lúc, nhưng mà cảm giác mắt vẫn còn khá sưng, nếu trở về vào lúc này chắc chắn những thành viên còn lại trong băng sẽ hỏi. Sanji thật lòng không muốn đối mặt với những câu hỏi của họ một chút nào, và cậu cũng không nghĩ bản thân có đủ sức để đối mặt với những ánh nhìn lo lắng và tò mò ấy.

Đấy là còn chưa kể, suy nghĩ của cậu vẫn còn là một mớ hỗn độn. Chuyện vừa mới xảy ra chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thật mạnh vào tâm hồn vẫn còn đang chới với của cậu, khiến cậu bừng tỉnh khỏi một giấc mộng mà cậu đã sớm biết mình không nên mơ và ép cậu phải đối mặt với một hiện thực mà cậu vẫn đang cố gắng trốn tránh.

Sự thật là, Sanji đã luôn biết mối quan hệ giữa cậu và thuyền trưởng của mình quá tốt đẹp để có thể kéo dài mãi mãi. Cậu thậm chí còn biết rất rõ, những gì cậu và cậu ấy có vốn dĩ chỉ là một giấc mộng hão huyền mà cậu cố níu giữ, còn Luffy thì chỉ đang bối rối giữa cảm giác muốn lấy lại một thứ gì đó thuộc về mình với tình yêu thuần túy mà thôi. Thật lòng thì, cậu trai tóc vàng đã chờ đợi ngày mà thuyền trưởng của mình nhận ra điều này ngay từ khoảnh khắc cậu đồng ý lời tỏ tình của cậu ấy rồi.

Vậy nhưng Sanji không hề biết, đến khi điều đó xảy ra thật, cậu vẫn có thể đau như thế này.

Cậu đầu bếp của băng hải tặc Mũ Rơm ngừng lại bước chân của mình, ngồi xuống một phiến đá bằng phẳng, cúi đầu xuống và đưa hai tay ôm lấy mặt mình. Cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc tất cả mọi chuyện bắt đầu, khi cậu mang theo giỏ cơm đó tiến về địa điểm hẹn gặp giữa cậu và thuyền trưởng của mình. Trái tim cậu khi ấy đã quá kiệt quệ, mắc kẹt trong một trò chơi quyền lực giữa những kẻ tàn nhẫn, trở thành quân cờ vô dụng nhất, chẳng thể làm đúng được điều gì, cũng chẳng thể bảo vệ được bất kỳ ai.

Khi ấy, Sanji đi tìm Luffy không phải vì mong được tha thứ, cũng không muốn được cứu rỗi. Cậu chỉ đơn giản muốn xin lại một chút bình yên cuối cùng trước khi đối mặt với hồi kết thảm hại của cuộc đời mình mà thôi.

Nhưng thuyền trưởng của cậu đã không cho phép cậu làm điều đó.

Khi tóc vàng nói ra những lý do cậu không thể trở về Sunny được nữa, Luffy đã đấm cậu. Điều đó không nên khiến Sanji bất ngờ tới vậy, có lẽ cậu thật sự cần cú đấm ấy, ít nhất là để cậu nhớ ra phía sau cậu vẫn còn có những con người tuyệt vời đã tới đây vì cậu, và họ cũng sẵn sàng vì cậu mà chống lại cả thế giới, cũng như cậu sẵn sàng chống lại cả thế giới vì họ vậy. Nhưng còn bất ngờ hơn cả cú đâm kia, là việc Luffy đã hôn cậu ngay sau đó – một nụ hôn thật sự.

Sanji vẫn còn nhớ tiếng thở hắt của cậu bị cậu ấy nuốt xuống như thế nào, hay cái cách lưỡi của cậu ấy đã nương theo kẽ hở nơi bờ môi mà xâm nhập vào khoang miệng của cậu ra sao. Cậu ấy đã liếm dọc hàm răng cậu, mút mát tất cả những gì miệng cậu có thể trao đi như thể đó là một thứ gì đó ngon lành nhất mà cậu ấy từng được nếm. Đầu óc tóc vàng khi ấy trống rỗng, suy nghĩ duy nhất của cậu chỉ còn có “Luffy học được cách hôn như thế này từ ai vậy?”

Thế rồi cũng nhanh như cách nụ hôn ấy bắt đầu, trước cả khi Sanji kịp định hình mọi chuyện, chính Luffy lại là người vội vã đẩy cậu ra. Mặt cậu ấy đỏ bừng như phải bỏng, ánh mắt đen lần đầu tiên lộ ra một tia hốt hoảng trước khi ráo hoảnh nhìn quanh, không còn dám đối diện với cậu nữa.

“Xin lỗi, Sanji” Luffy lên tiếng, giọng nói mang theo chút xấu hổ thật chẳng giống với cậu ấy thường ngày, “Vừa nãy tớ không suy nghĩ gì á, tớ không cố ý đâu, thật đấy!” Cậu ấy đã bảo với cậu như vậy.

Và vì một lý do nào đó, trái tim kiệt quệ của Sanji đã đập lỡ một nhịp.

Cậu vẫn nhớ khi ấy mình đã vươn tay chạm vào má Luffy như thế nào, vẫn nhớ cái cách cậu ấy giật mình nhưng vẫn ngoan ngoãn ngước lên nhìn cậu ra sao, vẫn nhớ bản thân đã hỏi cậu ấy “Vì sao?” bằng tông giọng như thế nào.

Và cậu cũng nhớ những lời thuyền trưởng của mình đã nói khi ấy:

“Vì tớ yêu cậu, từ rất lâu rồi, hẳn vậy. Tớ yêu Sanji và tớ muốn Sanji trở về bên tớ.” Cậu ấy ngừng lại mấy giây, như để suy nghĩ thêm gì đó, rồi mới bổ sung thêm một câu nữa. “Tớ muốn Sanji mãi mãi ở bên tớ.”

Ánh mắt đen của cậu ấy, chứa đựng cả một đại dương dịu dàng, và nụ cười của cậu ấy thì chẳng khác nào những tia sáng đầu tiên chiếu rọi qua tầng mây u ám đã đeo bám Sanji suốt từ khi rời khỏi Zou cả. Có lẽ là vì sự tồn tại kiên định và ấm áp ấy, nên cậu đã tìm được can đảm để nói ra mong muốn thầm kín nhất của mình. Và cũng có lẽ vì ký ức bình yên này, nên khoảnh khắc buông tay mới đau tới vậy.

Sanji chỉ ước rằng câu chuyện của họ có thể kéo dài lâu hơn một chút, hoặc rằng Luffy có thể cho cậu thêm một chút thời gian – một lời cảnh báo – ít nhất là để cậu chuẩn bị tinh thần tốt hơn cho mất mát này.

Nhưng có lẽ Luffy sẽ luôn là một người như thế, luôn khó đoán và thẳng thắn, luôn đưa ra những quyết định chẳng để ai kịp trở tay như vậy. Và có lẽ, việc không chuẩn bị tinh thần đủ tốt để đón chờ hồi kết cũng là lỗi của một mình Sanji mà thôi.

Tóc vàng buông ra một tiếng thở dài, ngước mặt lên trời để ngăn dòng nước mắt lại đang trực chờ chảy xuống nơi khóe mi. Thế rồi đôi mắt màu đại dương khẽ chớp hai cái, nhìn về phía cột khói màu vàng quen thuộc ở rìa hòn đảo – tín hiệu khẩn cấp của Usopp, báo hiệu cho mọi người cần quay trở lại Sunny nhanh nhất có thể. Cứ vậy, mọi suy nghĩ trong não bộ của cậu đầu bếp đều bị gạt đi bằng sạch, nhường chỗ cho cảm giác lo lắng quen thuộc khi cậu vội vã bật dậy và chạy về tàu của mình.

𖦹

Sanji – không ngạc nhiên cho lắm – là người đầu tiên quay trở lại Sunny. Lúc cậu nhìn thấy tàu của mình ở phía xa thì đã thấy nhóm ở lại tàu đang rất chật vật đẩy lùi quân địch từ những chiếc tàu Hải Quân ở gần đó rồi. Theo quan sát của cậu, phía quân địch có một tàu lớn và hai tàu nhỏ, nhưng dường như không trở theo Hải Quân cấp cao nào. Rất có khả năng đây chỉ là một quân đoàn ở hòn đảo nào đó gần đây đang đi tuần quanh khu vực mà thôi.

Không suy nghĩ nhiều, cậu trai tóc vàng ngay lập tức đạp chân phóng lên trên không trung, sử dụng Sky Walk để có thể trở về tàu hỗ trợ mọi người nhanh nhất có thể. Cậu đáp xuống nền cỏ trên boong của Sunny rất nhẹ nhàng, không một lời ngay lập tức tham chiến, dùng những cước pháp uyển chuyển của mình để đá bay kẻ thù về thuyền của chúng.

Sự xuất hiện của Sanji mang theo tiếng thở dài nhẹ nhõm của những thành viên còn lại trong băng. Dù sao đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà bộ ba quái vật (theo cách gọi của xạ thủ mũi dài nào đó) cùng nhau rời khỏi thuyền để đi đâu đó, việc không có ít nhất một thành viên chiến đấu chủ lực ở lại cùng các thành viên khác trong băng lần nào cũng khiến đám Usopp cảm thấy bồn chồn lo lắng không thôi.

Xạ thủ và người máy của băng bắt đầu tách sang hai bên để nhường không gian cho Sanji chiến đấu, trong khi họ tập trung vào hỗ trợ đẩy lùi quân địch đang kéo tới từ hai mạn thuyền. Brook và Chopper đứng ở phía sau yểm trợ cho cậu trai tóc vàng, còn Nami thì đứng chặn ở chỗ bánh lái để chuẩn bị sẵn sàng tẩu thoát khi có thể. Giữa những tiếng ồn ào loạn lạc của cuộc chiến, giọng của nàng hoa tiêu vang vọng khắp con thuyền:

“Sanji-kun, nhóm Robin đâu cả rồi, sao chỉ có mình anh trở về thế?”

Cậu đầu bếp khựng lại một giây trước khi đạp một cú thật mạnh vào mặt một tên hải quân nọ, sau đó nở một nụ cười có phần ngượng ngùng với Nami, đáp:

“Bọn anh bị tách ra trong lúc tham quan khu tàn tích—” Cậu móc chân đá một tên đánh lén từ phía sau, sau đó chống tay xuống đất làm trụ và quét một vòng đám hải quân đang đồng loạt đổ dồn về phía cậu. Sau khi đứng thẳng người dậy, cậu mới thở hắt ra một hơi rồi nói tiếp, “Robin-chwan và tên Đầu Tảo vẫn còn ở trong đó, còn Luffy…”

Thế rồi Sanji khựng lại lời nói của mình, gương mặt ánh lên một tia ngập ngừng, không biết phải nói tiếp ra sao. Một tên hải quân nhận thấy đây là một cơ hội tốt, đã ngay lập tức vung kiếm về phía cậu. Nếu không phải Haki Quan Sát của cậu vẫn hoạt động rất tốt, có lẽ bây giờ cậu đã có một vết sẹo ở mắt trái để đồng bộ cùng tên tóc đen và tóc xanh nào đó rồi. Brook vung kiếm đóng băng cử động của tên hải quân nọ, và tóc vàng ném cho ông ấy một cái nhìn đầy cảm kích. Người kia ngay lập tức đáp lại cậu bằng điệu cười quen thuộc của ông.

Phía tàu địch bắt đầu hạ lệnh bắn đại bác, và thuyền y cùng nhạc công của họ buộc phải rời khỏi vị trí chiến đấu để tiến lên bảo vệ Sunny. Sanji lắc mạnh đầu, ép bản thân tập trung vào trận chiến khi không còn người hỗ trợ phía sau nữa. Mặc dù quân địch chỉ có một tàu, nhưng số lượng hải quân kéo tới thì nhiều không đếm xuể, khiến cậu ít nhiều cũng gặp chút khó khăn. Cậu nhìn quanh boong tàu một lượt, âm thầm đánh giá tình huống để tính toán đường thoát cho cả băng, trong lòng không khỏi chửi rủa Luffy và Zoro làm cái gì mà tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu nữa.

Suy nghĩ ấy vừa lóe lên trong não bộ thì ở đâu đó phía đuôi Sunny phát ra những âm thanh răng rắc của tiếng xương bị vặn đột ngột, báo hiệu sự xuất hiện của nữ khảo cổ xinh đẹp của họ. Sanji không thể ngăn nổi bản thân hướng về phía Robin-chwan một ánh mắt đầy ngưỡng mộ, và cảm thấy thả lỏng hơn khi cậu nhận ra đi cùng với cô ấy là hai bóng dáng quen thuộc đang chuẩn bị sẵn sàng để tham gia vào trận chiến. Nếu chẳng phải Sanji đang quá bận đá bay cả tá hải quân cứ lũ lượt áp sát vào phía cậu, thì hẳn cậu đã uốn éo tung hô cô nàng tóc đen vừa xinh đẹp vừa thông minh của họ rồi.

Tất nhiên là, các thành viên của băng Mũ Rơm không phải những người duy nhất phát hiện ra sự hiện diện của ba thành viên có thể nói là nổi tiếng nhất trong băng, bởi vì ngay lập tức một nhóm hải quân đã được hạ lệnh đổ bộ lên bờ nhằm bắt giữ bọn họ ngay tại chỗ. Tất nhiên là chẳng có ai trong băng quá để tâm tới vấn đề đó, bởi vì tất cả mọi người đều đang rất bận trấn thủ Sunny, và cũng bởi vì ba người kia đều là những kẻ mạnh theo cách riêng của họ, đặc biệt là hai người tên đực rựa.

𖦹

Hóa ra, tên cao su và tên kiếm sĩ có trở lại cũng chẳng hỗ trợ được nhiều như Sanji đã nghĩ.

Cậu co chân đá thật mạnh vào cằm một tên hải quân, thở hắt ra một hơi rồi mới hướng ánh mắt về phía hai kẻ vốn là quân chủ lực của băng hải tặc Mũ Rơm, lúc này lại trông chẳng khác nào hai tên ngốc đang làm trò hề ở vùng đất trống gần chỗ Sunny neo đậu.

Luffy ngày hôm nay, vì một lý do nào đó, cứ liên tục tung những cú đấm như thể cậu ta hoàn toàn quên mất rằng cơ thể của mình có thể kéo dãn theo ý muốn vậy. Từ vị trí của Sanji có thể thấy được lực đấm của cậu ấy tương đối mạnh, nhưng lại thường xuyên lỡ đà như thể cậu ấy không hề tính tới mức độ đàn hồi của cơ thể mình vậy. Đấy là còn chưa kể mỗi lần rút tay về, cậu trai tóc đen cứ vô tình quệt phải một số người đứng gần đó – kể cả đồng đội.

Nếu tinh ý hơn một chút, còn có thể nhận ra thuyền trưởng của băng hải tặc Mũ Rơm đột nhiên thường xuyên giật đầu của mình rất khẽ, như thể muốn đỡ đòn tấn công đối thủ bằng một thứ gì đó, và Sanji không thể không nhíu mày khi cảm thấy cử chỉ đó quen thuộc tới lạ. Nhưng vì đang ở giữa chiến trường nên cậu quyết định gạt suy nghĩ đó sang một bên và tiếp tục chiến đấu.

Vấn đề ở phía Luffy đã vậy, bên Zoro lại càng quái đản hơn. Tên kiếm sĩ thối đó vì một lý do không thể hiểu nổi nào đó, ngày hôm nay đã quyết định đánh nhau bằng nắm đấm. Hoặc nói đúng hơn, hắn ta quyết định cầm kiếm đấm đối thủ. Ừ, nghe không nhầm đâu, hắn ta chính xác là đang cầm kiếm để đấm đối thủ của mình.

Khoan nói tới việc hành động này dở hơi tới mức nào, Sanji quả thật không thể hiểu nổi lý do vì sao tên Đầu Rêu đó lại quyết định rút kiếm ra nếu tất cả những gì hắn định làm chỉ là đấm. Ý cậu là, nếu hắn bất ngờ muốn thử một vài chiêu Vô Kiếm Phái trong trận chiến này thì cũng được thôi, hắn vốn luôn là một kẻ ngẫu hứng như vậy. Nhưng nếu đã rút kiếm ra rồi thì chém đi chứ?! Đấm như vậy không phải sẽ gây nguy hiểm cho chính mình hơn hay sao?

Cậu trai tóc vàng không thể không cau mày dõi theo hai người đồng đội của mình, và có lẽ cậu không phải là người duy nhất (cậu có thể nghe thấy Usopp hỏi không-nhỏ-lắm với Chopper rằng “hai người đó bị làm sao vậy?” và chính cậu cũng muốn túm cổ cả hai để hỏi câu đó ngay lúc này), nhưng vì khung cảnh hiện tại trên Sunny quá loạn, và hai tên đó về cơ bản vẫn đánh đấm được chút đỉnh nên mọi người đều âm thầm quyết định tạm thời kệ cả hai, và sẽ bắt họ giải thích sau khi cả băng thoát khỏi mớ hỗn độn này.

Nhắc tới đây, cậu trai tóc vàng lại hướng sự chú ý về phía đầu tàu, nơi nàng hoa tiêu tài ba của họ đang vừa thả một cơn mưa sét xuống đám hải quân vây quanh, vừa điều chỉnh động cơ bánh lái và lớn tiếng ra lệnh:

“Luffy, Zoro, Robin! Mau lên tàu đi, chúng ta rời khỏi đây!!”

Không chỉ các thành viên được nhắc tên, mà tất cả những người còn lại đều ngay lập tức hiểu ra ý định của Nami. Franky nhanh chóng rời khỏi vị trí của mình, tiến về phía bánh lái để khởi động Coup de Burst, Robin sử dụng chiêu thức Cien Fleur: Wings để có thể trở lại tàu nhanh nhất có thể, và hai tên đực rựa còn lại thì… Sanji chớp mắt, nhìn vỏ kim loại màu đen tuyền bay lên trên không trung, há hốc mồm.

Tên Đầu Tảo dở hơi kia vừa mới ném bao kiếm của Shisui đấy à!?

Tóc vàng đã phải hứng một cú đấm vào giữa bụng chỉ vì hành động này của tên kiếm sĩ thối, thậm chí lúc bật dậy và đá văng tên khốn vừa mới đấm cậu xong, đôi mắt màu đại dương vẫn còn chưa hết bàng hoàng về những gì mình vừa mới thấy. Cậu nửa chiến đấu, nửa tập trung về phía Luffy – người vừa rồi đã kịp vươn tay bắt lấy bao kiếm bị ném đi – đang trách mắng Zoro vì hành động vừa rồi của mình, trong đầu nổi lên một loạt dấu hỏi chấm to đùng.

Có lẽ cũng bởi vì cậu đang để ý tới hai tên họ, nên mới có thể nhìn thấy một tên hải quân đô con đang xông thẳng về phía đó.

Sanji theo phản xạ tự nhiên nhất, lớn giọng hét lên hai tiếng “Cẩn thận!” về phía họ, nhưng vì quá tập trung vào việc cãi nhau nên khi cả hai kịp phản ứng thì nắm đấm của kẻ địch đã nhắm thẳng vào mặt của tên đầu xanh rồi. Người tóc đen ngay lập tức tung một nắm đấm hướng vào mặt kẻ kia đáp trả, khiến gã ngã vật ra đất, song cú đấm vừa rồi của gã cũng đủ để cả cơ thể của Zoro – vốn đang đứng ở rất gần rìa đất của đảo – bay thẳng xuống biển.

Cậu trai tóc vàng nuốt xuống một ngụm nước miếng, tập trung vào việc quét ngã khoảng bảy tên hải quân đang xông về phía mình. Cậu thầm cảm thấy may mắn vì người bị ngã xuống nước là Zoro chứ không phải Luffy, song để cho chắc chắn thì cậu vẫn dùng Haki Quan Sát của mình để theo dõi động thái của hai người còn lại vẫn còn đang ở trên đất liền.

Sau mấy phút không thấy dấu hiệu của tên đầu xanh, cậu trai tóc vàng bắt đầu thấy bồn chồn lo lắng. Cậu có thể nghe thấy Franky thúc giục Luffy nhanh chóng trở lại tàu vì Coup de Burst đã sắp sẵn sàng rồi, quân địch trên Sunny cũng đã bị đuổi đi gần hết, vì vậy Sanji cuối cùng đưa ra một quyết định.

Cậu túm lấy áo tên hải quân cuối cùng đang phi về phía cậu, lên gối thúc hắn một phát vào giữa ngực, quăng hắn qua mạn tàu, sau đó chính cậu cũng nhảy thẳng xuống biển. Ngay khi cơ thể chạm mặt nước, cậu vội vã lặn sâu xuống dưới, sử dụng cả mắt mình và Haki để tìm kiếm tên kiếm sĩ thối chết tiệt, nhưng kể cả vậy thì cũng phải mất thêm một lúc cậu mới tìm được mái đầu xanh quen thuộc của hắn đang chìm dần xuống.

Tức thì, Sanji sử dụng Blue Walk để có thể bắt kịp hắn, trong đầu thầm chửi rủa hắn là một tên ngu đần bằng tất cả thứ tiếng mà cậu biết.

Sau khi đã túm được lưng áo của kẻ kia, cậu vòng tay mình xuống hai cánh tay của hắn để có thể giữ được chắc hơn, trước khi kéo cả hai bơi nhanh trở lại mặt nước. Cậu trai tóc vàng lôi cơ thể to lớn của tên đầu xanh nhảy lên boong tàu Sunny vừa kịp lúc một nguồn năng lượng phóng ra từ phía đuôi tàu, đẩy cả con tàu bay thẳng lên không trung, bỏ lại ba chiếc tàu hải quân và cả hòn đảo kỳ lạ ở phía sau họ.

Sanji cố gắng dùng tay lau bớt nước trên mặt mình, ngẩng đầu lên mới nhìn thấy một vài đồng đội đang nhìn về phía cậu bằng ánh mắt hốt hoảng. Cậu trai tóc vàng còn chưa kịp lên tiếng hỏi xem xảy ra chuyện gì thì Nami đã ngắt lời cậu bằng câu hỏi của riêng cô:

“Sanji-kun, Luffy đâu rồi?”

Và cứ như vậy, cậu đầu bếp cảm thấy cả bầu trời sụp đổ ngay trước mắt.

. . . . . . . . . .

#HanaMShyri: canh đúng 00:00 để đăng vì hôm nay là sinh nhật của một bé độc giả rất ủng hộ bộ truyện này và cũng rất nhiệt tình tạo động lực để mình cày chữ. ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ Chúc mừng sinh nhật em nhé, hy vọng sau này em sẽ vẫn ủng hộ truyện của chị nè! (๑'ڡ'๑)୨♡

Viết chương này vui phết, kiểu trong plot plan cả cũ lẫn mới mình đều muốn viết ít nhất một cảnh Zoro với Luffy đánh nhau trong cơ thể của nhau vì mình nghĩ rằng nó sẽ rất hỗn loạn. (˵ ͡° ͜ʖ ͡°˵) Và vâng, cái cảnh Luffy ném bao kiếm là heavy reference từ Wano đó, tại nó hề chết đi được! ¯\_(ツ)_/¯

Cũng như mọi lần, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc truyện của cô S nha, và chúc các bạn có một tết Đoan Ngọ thật vui vẻ bên gia đình của mình. Mãi yêu!! (ㅅ˙³˙)♡

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro