Chương đặc biệt

"Cuộc đời chỉ toàn lũ giả dối"

  Jimmy Jiraphol tôi là đứa trẻ "hoàn hảo" từ khi còn nhỏ tôi có tất cả mọi thứ, vẻ bề ngoài ưa nhìn, tri thức, danh tiếng...nhưng đó là đã từng. Kể từ giây phút bước tới cánh cửa trung học tôi dần bị bào mòn đi tâm hồn bởi những cú lừa đau điếng với người gọi chữ "bạn thân".

  Cứ ngỡ khi lên đến đại học, thoát khỏi sự chán ghét thời trung học, ấy vậy mà những câu nói như:

    ....:-"Mẹ nó! Thằng Jimmy ngu vãi đái, tao vờ xin nó chút tiền tại kẹt mà ai ngờ cho tao luôn. Đúng là loại nhà giàu, mấy đồng lẻ của nó cho cũng chẳng khác gì văng ra cửa"

    ....:-"Mày ơi~ lượng người theo dõi tao lên chóng mặt từ cái hôm đăng ảnh anh Jimmy lên nè. Kèo này có khi tao thành người nổi tiếng nhanh thôi"

     .....:-"Ê! Rủ thằng Jimmy đi đi, cứ viện cớ quên cầm ví là mẹ, nó rút tiền ngay"

     ....:-"Ờm..liệu em có phiền khi đến đây cùng cô không?"

....:-"Nhìn mặt ảnh kìa m ơi, mê chết mất như tiếng sét ái tình"

     ....:-"Tụi mày dám thử không? Đứa nào tán được anh Jimmy trước thì chôm luôn kèo to này"......

   Thảm hại! Đó là những gì tôi nghĩ được trong đầu, tưởng nhận được ưu ái, hóa ra lại là cái gai vs công cụ trong mắt lũ hám của. Kể từ ngày nhìn nhận được cái đen tối đến tột độ trong xã hội này tôi mất hoàn toàn bộ mặt thật sự của bản thân. Hòa đồng, vui vẻ, dễ cho qua..hah? Tôi nắm thóp những gì chúng nghĩ trong đầu, kinh tởm tất cả lũ người đấy, đến độ tuổi bề trên mà còn tư tưởng ' trâu già gặm cỏ non'. Tôi luôn dữ trạng thái ban đầu, nhưng cũng luôn lén trốn đi những cuộc trò chuyện hay vui chơi với bọn chúng, cũng bất ngờ khi tôi dần thấy mỏi hàm vì phải nhe cái hàm răng ra mỗi ngày. Tưởng chừng cuộc đời tôi chìm mãi trong cái hố này, thì chính em kéo tôi lại.

   Ngày hôm ấy, vẫn phải chạy ra sau trường chốn lủi trong gốc cây để chốn, tôi nghe cuộc trò chuyện xuôi qua tai:

     ...:-"Mày ơi! Anh Jimmy đấu trận hôm qua đỉnh vãi!"

     ...:-"Ai za~ không muốn thừa nhận nhưng anh ta nhìn phong độ hơn cả tao, nhưng đẹp trai thì chưa chắc nah~"

     ...:-"Oiii! Kinh chết nên được! Mày nhìn thấy lũ con gái không? Nó hú mà muốn nát họng"

      ...:-"Đến khi ra sân mn vây quanh luôn mà"

      ...:-"Nhưng tao thấy vẻ mặt anh ta không thoải mái lắm"

    Chỉ câu nói ấy cất lên tôi dường như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ, tưởng chừng chỉ như bao cuộc trò chuyện khác nhưng không ngờ có người nhìn ra được nụ cười 'cất công gây dựng' :

"Có kẻ ganh tới vậy sao?"

       ...:-"Ý là tao không chắc là tao có nghĩ nhiều không nhưng thấy mặt anh ta cứ như gượng cười ấy. Nhiều lần thấy anh ta nói chuyện nhưng cách trả lời như cố rặn chữ"

       ...:-"Dù sao thì tao chưa tiếp xúc, nhưng thấy mấy người hoàn hảo lúc nào cũng có chút kỳ lạ"

    Tôi ngước lên qua hàng cây dài, ngay trước mắt là nhóm ba người quanh bàn đá dưới cây cổ thụ. Nhóc kia có mái tóc xù ngả màu, đeo một cặp kính đen, miệng vẫn còn nhai cùng bữa trưa để trên bàn ăn. "Bình thường" đó là những gì tôi nghĩ trong đầu, lúc ấy tôi vẫn nghĩ cậu ta chỉ đơn giản là ghen tị rồi nghĩ xấu:

        F:-"Uk! Mày nghĩ nhiều rồi đấy thằng quần"

        M:-"Ông hoàng nghĩ nhiều ha"

        S:-"Ah ah~chuyện người ta không bàn nữa, vào lớp kẻo muộn"

    Nghĩ vậy trong lòng nhưng khi cả 3 rời rời đi ánh mắt tôi vẫn dính chặt vào nhóc đó, dáng người cũng cao ráo, có vẻ hơi gầy, nhìn đằng sau chẳng khác nào mấy nhóc vẫn là học sinh trung học.

Những ngày sau đó cuộc sống tôi dường như quanh quẩn với "nhóc" đó, thực ra không phải là ngẫu nhiên mà chỉ là tôi luôn muốn được nhìn thấy nhóc, cảm thấy rất tò mò với con người nhóc con này. Và tâm trí quay quanh:

"Nhóc đó là cùng khoa với mình"

"Bằng tuổi sao?"

"Có niềng răng, cười cũng xinh"

"Da trắng thật đấy, cũng hay cười, có vẻ sống nội tâm"

"Nhóc này tham gia câu lạc bộ nào không?"

"Có vẻ là người khá thích động vật"

   Tôi 'nghiện' nụ cười của nhóc đó, rất đẹp, tựa ánh dương sớm ban mai giữa bầu trời đen tối sau cơn mưa tầm tã vào đêm muộn hôm qua. Nắng lúc nào cũng chiêu mộ em ấy, dù trên sân bóng, ban công trường, dưới mái vòm, bên vệ đường tôi vẫn luôn nhìn thấy nụ cười ấy cùng ánh nắng nhẹ trên khuôn mặt. Phải rồi! Tôi rung động, có lẽ phải xin lỗi mấy người con gái kia, vì thực sự có thể rung động khi ngắm nhìn người khác.

   Người ta nói rung động phải trải qua 4tháng thì mới đến cảm giác thích, có lẽ tôi thành kẻ thầm thương em.

    Thật buồn cười, khi một kẻ 'hoàn hảo' lại thầm thương người 'bình thường' . Nhưng em có thứ tôi không có, sự trong trẻo trong đôi mắt ấy. Thật đáng sợ khi tôi từng ước được ôm, được em cất đi, để bản thân âu yếm gương mặt ấy, để anh được ngắm em với nụ cười trên môi ấy.

Chợt tỉnh khỏi suy nghĩ, tôi thật ghê tởm bản thân, đám mây u ám thực vẫn không nên chạm vào ánh mặt trời sẽ làm đau mặt trời mất và tôi đã giữ mãi tình cảm này đến ngày tôi được gần em.

Ngày hôm ấy tôi dạo bước trên đường, hình bóng quen thuộc lọt vào mắt tôi, thực chẳng hiểu tại sao lại vô thức khiến em giật mình. Khi nhìn vết thương tôi sót chết mất! Cũng không biết bao lâu tôi quay lại cảm giác chăm sóc một người.

"Tay em ấy thon thật đấy"

"Đúng là nhóc ngốc mà, bị thương còn nói không sao"

"Em ấy gọi tên mình!! Tan chảy mất dễ thương quá!"

"Muốn bắt em ấy quá"

"Liệu em ấy có biết chăm cún không? Sẽ mắc bệnh từ động vật không vậy?"

Trong tim tôi đập liên hồi, dường như hô hấp dần mất nhịp nhưng em ấy dễ thương chết mất. Chỉ thoáng qua mùi hương trên người em ấy tôi phát cuồng, tưởng chừng nhào đến ôm em ngửi lấy để thỏa mãn cảm giác phập phồng trong ngực . Và giây phút em nở nụ cười trên môi, nụ cười mỉm giữa ánh hoàng hôn vào xế chiều, trái tim không còn đập loạn nhịp nữa. Nó ấm nóng, và xuất phát điểm cuối trên hai má, lúc tạm biệt em tôi mang cả tâm tình nặng trĩu, không muốn xa em chút nào.

Kể từ đấy tôi như kiếm được cầu nối, nghe thật đáng sợ nhưng tôi tìm lịch trình của em ấy. Và luôn tìm cách được trò chuyện, lúc nào cũng mong ngóng kết thúc tiết học để gặp em là một phần trong lịch trình mỗi ngày.

Nhưng thời gian không dừng lại, ngày tốt nghiệp càng đến, tôi lại đến gần với khoảng cách giữa việc xa em. Biết sẽ tới nhưng khi đến, mất mát, tiếc nuối, nhớ nhung luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, ấy vậy vẫn phải chấp nhận xa em. Ngày ấy trên tay tôi là bó hoa hướng dương, tôi đã nhờ em gái mua một bó hoa xanh dương, như đại dương sâu thẳm trong em. Nhưng giây phút thấy trên tay em là nó hướng hương, được bọc kỹ để không bay phấn, tôi lại lặng đi một nhịp.

"Phải rồi, em ấy là ánh dương, ánh dương em cầm là cả bầu trời, bó hoa tôi cầm lại là mặt biển tĩnh lặng"

   Kết thúc thời thanh xuân cuối cùng của mình, tôi vẫn tuột mất đi người thương trong lòng. Đến khi không còn cơ hội tôi mới hối hận, cũng vì sợ mà đánh mất đi cơ hội, cứ ngỡ có lần nữa nhưng thực ra lại là lần cuối.

    Chẳng biết điều gì đưa đẩy tôi đến con đường diễn viên, một người mẫu ảnh. Tưởng chừng là một nghề nghiệp hào nhoáng nhưng có vẻ hiện thực hay vả vào mặt, phận bị lợi dụng vẫn đeo bám. Mà có vẻ đã quen rồi, tôi chẳng còn gặp khó khăn nữa, mấy cặp bưởi đào dưa hấu trước mắt hay đống nước miếng văng ra đã trở nên quá quen thuộc.

    Mỗi ngày kết thúc đầy mệt mỏi, nằm trên giường tôi vẫn chẳng thể dứt ra khỏi nụ cười trên môi em, tôi rất nhớ, nhớ đến khôn xiết.

"Đau đớn nhất không phải không gặp lại mà là chẳng thể quên được người ấy"

    Nhưng số phận vẫn ưu ái tôi gặp lại em, hôm ấy khi nhìn gương mặt đưa hoa đó, cảm giác thân thuộc bao chùm lấy tôi. Nụ cười ấy rất giống em, nhưng tôi chỉ nghĩ bản thân quá nhớ đến ảo tưởng, lại chẳng thèm quan tâm nữa.

    Ngày hôm ấy Rocker biến mất, tôi lo sốt vó mà đi tìm, cũng may quản lí tìm ra khi lướt mạng xã hội. Cũng bất ngờ khi gặp lại, giây phút nghe cái tên ấy, tôi dường như hụt 1hơi thở.

"Sea Tawinan, gọi Sea cho gọn"

   Mọi ký ức như thước phim chạy qua đầu, tôi tìm em trên mạng xã hội, nhìn chú cún cùng bàn tay bị thương tôi chắc chắn là em. Đêm ấy đầu óc rối bời, tôi háo hức khi được nhìn thấy em lần nữa, nhưng cũng sợ, không biết vì điều gì nhưng tôi vẫn vương vấn nỗi sợ trong thâm tâm.

   Kể từ ngày ấy, tôi luôn mong ngóng được đến quán em vào cuối ngày, chỉ cần nhìn em, vài ba câu trò chuyện, cũng đủ khiến tôi vui sướng biết nhường nào. Nhìn ngắm em ngủ thực sự rất đẹp, dường như tôi chìm đắm trong sự ấm áp giữa cái lạnh lẽo ngoài kia. Hương thơm trên người bay nhẹ qua cánh mũi tựa cơn gió mang cả ánh nắng, giá như em cũng dịu dàng với tôi như vậy.

    Ngày tôi quyết định ngỏ lời trằn trọc bấy lâu, gạt hết lịch trình để được bên cạnh em vào tối nay. Khi chạm chiếc hộp đựng sẵn, nhưng cổ tôi nghẹn ắng với giây phút em ngỏ lời. Bàn về Rocker nhưng tôi biết em muốn tránh mặt tôi, mọi từ ngữ trong đầu như nuốt thẳng xuống cổ, bữa tối cũng đắng đến lạ.

    Nào đâu giữ nổi bình tĩnh, lời anh thốt ra em chỉ đưa gương mắt bất ngờ đến ngơ ngác.

"À! Ra vậy, nhìn gương mặt ấy cũng hiểu rồi"

   Trở về căn phòng ấm áp ngày thường, nhưng tim tôi lạnh chẳng khác nào Bắc Cực. Tôi ngồi trên chiếc giường, nhìn lại tấm ảnh trong điện thoại, nước mắt rơi, lần đầu cảm nhận yêu sâu đậm. Hóa ra lại đau đến thế..

    Tôi cố quên em bằng cách chìm mình vào công việc, mọi dự án đều chấp nhận, ngủ chẳng đủ giấc mà lác đác 2-3tiếng. Mỗi khi ngủ lại hiện em trong tâm trí, hành tôi đến phát sốt. Khi tỉnh dậy vẫn là em, giấc mơ nào đẹp đến vậy tôi cũng mong sẽ mơ mãi.

    "Tôi lại vô tình nói ra lòng mình rồi"

   Khiến em chạy trốn lần nữa, hah! Tệ hại thật.  Tôi quay lại buổi họp lớp, vì tôi biết mình không thể thiếu em được nữa rồi, nhìn em cười đùa với người khác, tôi vừa ấm lòng lại có chút chua sót.

   Nhưng ông trời vẫn có lòng thương chứ? Tôi vẫn không dứt ra khỏi em, tham lam ôm lấy em, tôi không muốn buông tay, nhưng nếu không buông thì sẽ chết mất!

    Mà chắc tôi vẫn trong mơ, và em kéo tôi ra mộng tưởng, để anh được ôm lấy mùi hương ấy lần nữa. Được ôm em thật chặt cùng nụ hôn  sâu, hương thơm ấy cuối cùng tôi cũng chạm đến, nhìn nụ cười ngượng trên môi em, tôi biết mình quay về thực tại rồi! Thực tại có em
________________________________
  "Em thích anh thời trung học
  Anh rung động khi em là nhóc cùng khóa
  Ta yêu nhau vào giây phút bản thân đã thực sự sẵn sàng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro