ve sầu(2)

đáp lại tiếng gọi chất chứa bao nhiêu tha thiết và nhớ nhung chung quốc chỉ gói vỏn vẹn trong một chữ

-chào

sau đó cậu liền quay gót đẩy chiếc xe cũ kĩ vào nhà.chính cậu cũng không hiểu bản thân là tại sao lại cư xử như vậy,lúc thái hanh đi cậu đã khóc nhiều đến mức nào.thế mà,bây giờ gặp lại cũng chỉ có thể nói vài ba câu chào.dù tận đáy lòng thực sự mang hết tất thảy mong mỏi ôm lấy anh,nhưng có thứ gì đó,có một loại khoảng cách nào đó vô hình ngăn cản cậu làm như thế.
chú năm và thái hanh cứ đứng đó một hồi,thắc mắc

-chắc thằng quốc nó ngại ấy mà,con đừng có để tâm

-dạ

khuôn mặt anh lặng như tờ nhưng đáy mắt bắt đầu đong đầy giọt sầu.

__________

đóng sầm chiếc cửa gỗ,cậu mơ hồ nhìn về khoảng không vô định,biết rằng cư xử như thế là không đúng nhưng nếu như một ngày nọ đột ngột chiếc vỏ ve sầu của cậu bị một người bóc tách,cậu không thể chịu được. chiếc vỏ cứng cáp chung quốc dùng trọn mấy năm cuộc đời để tạo nên thế mà chỉ vì một ánh mắt,một tiếng gọi tên cũng có thể khiến nó nứt toạc. cậu sợ,rất sợ phải đối diện với những tổn thương một lần nữa. mất ngần ấy thời gian để cảm xúc bắt đầu chai lì đi thế mà giờ chỉ một giọng nói có thể khiến tất cả đổ xuống sông xuống biển. thả mình trên chiếc sập nằm, cậu cần được ngủ để cái áo giáp của cậu lại được chữa lành

"nguyện cả đời sống trong cô độc nhưng không nhận lấy đớn đau nào"

--
tà dương như đổ một lớp mật ong xuống trần gian.vàng đượm và ngọt ngào vô cùng. gió len từng ngõ, khẽ lay những ngọn cây cuối cùng đón được ánh nắng.
cái dìu dịu ban chiều như một lời ca mà lúc bé hay được nghe má ru hời mỗi lúc đan thúng. như là trở lại những ngày còn nhỏ,có cha ở bên cùng đi dạo bên hồ. như là sống lại những ngày thơ ấu vui đùa ở bãi đất trống cùng thái hanh. mọi thứ ùa về,sao mà nhớ quá. những đoạn phim cũ nhưng lại quý hơn bất kì thứ gì.bây giờ lại chẳng được vui như thế nữa.cha cậu mất cho tai nạn tại công việc,gia đình trong một đêm mất đi trụ cột khiến mẹ bắt buộc phải thế chỗ. mẹ cậu phải đi làm xa,tít ở trong nội thành. cả năm về được cũng chỉ có ngày nghỉ và lễ tết. được gửi cho ông nuôi dưỡng đến năm mười ba tuổi thì ông cậu cũng mất. một đứa trẻ chưa lớn lại lần lượt mất đi những chỗ dựa trong đời,phải tự lo lấy cuộc sống ở cái tuổi vẫn sống trong sợ săn sóc của cha của má dần dần cậu bó mình trong vỏ bọc.trưởng thành hơn cũng trông u buồn hơn những đứa bạn cùng tuổi.

-

--
từ lúc thái hanh về cậu ít ra ngoài hơn hẳn,có một xúc cảm nào đó khó tả trào dâng khi cậu gặp anh. cố gắng tránh né là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ ra ở hiện tại để bảo vệ mình an toàn trong chiếc vỏ màu ván gỗ.

lúc cậu mở cửa cũng là lúc thấy thái hanh đứng trước cổng rào,cứ lấp ló rồi lẩm ba lẩm bẩm trông đần chết đi được.
phía thái hanh nghe tiếng động thì giật mình nhìn lên,e dè mà nói

-a-anh qua... tía anh có đưa cho em ít bánh phục linh,tía kêu anh đem qua cho em

bước từng bước thong thả.chả bù cho người kia,tay chân cứ luống cuống hết cả lên,cậu đã cố gắng nhịn lắm mới không có bật cười.
cái cổng rào được mở ra từ hồi nào mà thái hanh vẫn cứ đứng đó nhìn trân trân chính quốc,phải đợi cậu lên tiếng anh mới hoàn hồn trở lại

-đưa đây

-ờ..à nè

cẩn thận đưa hộp bánh có trắng có hồng,thơm dịu đến tay chính quốc rồi lại đứng đấy nhìn người ta.
cậu thấy thắc mắc liền hỏi

-sao anh chưa về đi?

-em không muốn nói gì nữa à?

chính quốc chớp chớp mắt,suy nghĩ cái gì sâu xa lắm rồi lại mở lời

-cám ơn chú năm giùm tui nghen. rồi đi về đi

khuôn mặt anh lúc chính quốc suy nghĩ không giấu đi được mấy phần vui vẻ bây giờ lại rộ lên nét thất vọng

-ý anh là...e-m không định mời anh vào nhà hả?

cậu nhíu mày nhìn thái hanh rồi đáp bằng giọng điệu đầy khó hiểu

-sao tui phải mời anh vào? anh có nhà có cửa không ở đòi qua đây đặng chi?

thái hanh cảm tưởng như cơ hàm của mình hoàn tòan cứng đờ ra,cơ hồ không nói được từ gì nữa

-thì- thì anh mới đem bánh sang cho em,em mời anh vô nhà uống miếng nước coi như huề

điền chính quốc nhìn thái hanh một hồi rồi nhét hộp bánh lại về tay thái hanh,đóng sầm cái cửa rào rồi đi vô trong nhà. trực tiếp đạp đổ kế hoạch của kim thái hanh

-sao rồi con trai?

chú năm khoan khoái bước tới kế bên thái hanh,tay châm điếu xì gà phì phò khói trắng

-tía ơi,muốn thân lại với chính quốc còn khó hơn là lên trời nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #taekook