Chap 3. Bị thương

Tối, tại 1 căn biệt thự rộng thênh thang ở đường XYZ. Bên ngoài, bảo vệ đi lại tấp nập như đi chợ, bên trong người hầu kẻ hạ cũng không kém phần long trọng. Trên chiếc sofa trắng ngoài phòng khách, 1 vị phu nhân đang ngồi đọc báo, từ bà toát lên vẻ quyền quý và sang trọng. Trên lầu 2, tại 1 căn phòng, bên trong được sơn 1 màu hường điệu đà, mọi thứ trong căn phòng cũng như sáng rực bởi màu sắc của nó. Trên chiếc giường rộng đến mức đủ cả chục người nằm, có 1 cậu trai, có vẻ vừa tắm xong, người vẫn quấn khăn tắm, tóc ướt nhách, đang nằm mơ màng nghĩ về mọi chuyện xảy ra trong buổi sáng nay.
"Luhan, cậu thú vị thật đấy. Lần đầu tiên tôi gặp 1 người như cậu......bla....bla...."
- Ayssiiiii, mình lại nghĩ đến cậu ta nữa rồi. Mình thích cậu ta chắc? Không, không thể nào. Tỉnh lại đi Oh Sehun, mày là con trai mà, mày không thể đi thích 1 thằng con trai được.
Sehun cốc nhẹ vào đầu rồi ngồi phắt dậy.
- Ở mãi trong này chắc mình điên quá.
Anh nhanh chóng sấy khô tóc rồi đi thay quần áo.
- Hunnie à, khuya rồi con còn muốn đi đâu?_Người phụ nữ hỏi mà mắt không rời tờ báo.
- Con ra ngoài._Sehun trả lời cứng ngắc rồi bước nhanh ra khỏi nhà. Mẹ anh cũng chẳng hỏi gì thêm. Vấn đề mà hiện tại bà đang quan tâm là thâu tóm đối thủ cạnh tranh với công ty của bà, có vẻ công ty đối thủ khá mạnh và tinh ranh nên mới khiến bà đau đầu như vậy. Nhưng 1 người kiêu hãnh và gan góc như bà thì sao có thể bỏ qua cơ chứ. Bà sẽ làm mọi cách để thỏa lòng mình, bà không bao giờ chấp nhận nếu có kẻ hơn mình.
Đi 1 mình dưới lòng đường, bóng đổ dài xuống mặt đường, cái gió mùa thu mát mẻ tạt vào người, vào mặt khiến anh cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Cái tĩnh lặng của màn đêm khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Cách đây mấy ngày, khi còn ở Mỹ, tầm này anh đang cùng mấy thằng đàn em tung hoành ngang dọc. Bất giác anh bật cười, ôi 1 thời huy hoàng của Oh Sehun. Giờ đây anh không muốn đánh nhau, không muốn bar bủng gì nữa, anh tin chắc ở cái xứ sở kim chi này đang ẩn chứa 1 bí mật nào đó đang chờ anh khám phá ra. Không phải tự nhiên anh muốn thế, nhiều lần anh có cảm giác mẹ anh đang giấu anh cái gì đó,   lặng lẽ theo dõi những hành động kì quặc của bà, khi hỏi đến thì bà lảng đi, thậm chí chửi anh nhiều chuyện, anh cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn. Rồi đột nhiên bà quyết định trở về Hàn Quốc, anh cũng theo bà về.
Đang thả hồn vào trong gió thì cái âm thanh đầy bạo lực đập vào tai anh. Kinh nghiệm 5 năm đánh nhau giúp anh nhận rõ được tình hình. Phía trước anh là 1 con hẻm nhỏ, âm thanh phát ra từ đó. Tính quay đi vì không phải chuyện của mình và vì quyết tâm không đánh nhau nhưng linh tính mách bảo điều gì đó không ổn, anh từ từ tiến lại gần đó. Chút ánh sáng hiếm hoi hắt vào giúp anh có thể nhìn  khá rõ mọi thứ, anh bị cận nhưng thật may là hôm nay anh đeo kính áp tròng, trước mắt anh là khung cảnh hỗn loạn, khoảng 5, 6 tên giang hồ gì đó đang ra sức đánh đập 1 người, người đó khom khom người như đang bảo vệ thứ gì đó, có vẻ rất đau nhưng vẫn cố chịu đựng.
Không nghĩ thêm, anh chạy nhanh đến, dùng những ngón võ nhanh lẹ và nguy hiểm xử lý đám người kia. 3 phút sau, 6 người to con kia nằm bẹp ra đất, nhăn nhó ôm người rên rỉ. Lúc này đây, anh mới nhìn ra sau, là 1 cậu con trai, anh nheo mắt, cái áo trắng cậu mặc đã lấm lem đất và máu, có vẻ khá đau, cậu không còn sức lực nữa, đẩy từ trong người ra thứ cậu đang cố bảo vệ - 1 chú chó với bộ lông trắng tinh, rồi nằm bẹp xuống thở. Chú chó ngọ nguậy cái đuôi quay lại liếm liếm lên mặt cậu.
- Này cậu gì ơi? Cậu sao rồi?_Sehun cúi xuống lay lay cái cơ thể mềm nhũn kia, rồi lật lại.
- Gì đây? Luhan.... Luhan.... Là cậu sao? Luhan, tỉnh lại đi._Sehun thất thần. Sao lại là Luhan, cậu ấy ở đây làm gì? Không nghĩ ngợi, anh xốc Luhan lên lưng, chạy thẳng đến bệnh viện, chú chó kia cũng chạy theo ân nhân. Không mất nhiều thời gian để tìm bệnh viện, vì nó nằm ngay trên con đường mà cậu tới trường.
Reng.... reng.... reng...
- Hừm, xui tận mạng mà, đêm hôm khuya khoắt ai gọi làm chi không biết. Không để người ta ngủ à?_ Xiumin lẩm bẩm với tay tắt điện thoại.
Reng.... reng.... reng.....
- Hiong à, điện thoại kêu kìa....
Chen lấy chân gẩy gẩy.
Xiumin bất đắc dĩ mò mò cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình - Luhan
"Cái tên điên này hôm nay bị sao không biết. Gọi khuya thế này"
- A.... Alo....
-......
- Ờ.... Sehun à? Luhan bị thương à? Thế thì đã sao?... Ơ... HẢẢẢ... SEHUN? SAO LẠI LÀ CẬU? CẬU VỪA NÓI GÌ CƠ?_Xiumin bật dậy hét toáng lên, Chen cũng giật mình mà tỉnh ngủ.
- Gì mà ầm ĩ vậy hiong?_Chen ngáp ngáp. Bộ mặt ngái ngủ này nếu là thường ngày nhất định sẽ được Xiumin mi mi cho mấy cái rồi, nhưng tình hình hiện tại không cho phép.
- Dậy, đến bệnh viện mau, Luhan bị thương rồi._Xiumin tắt điện thoại, giọng khẩn cấp.
- CÁI GÌ CƠ???
- Cơ quả mơ. Đi thôi._Xiumin lôi Chen xuống giường.
2 người vội vã chạy đến bệnh viện mà quên không thay quần áo, bộ đồ ngủ đôi màu hường có hình trái tim to đùng vẫn theo chân họ đến bệnh viện.
Kia rồi, Sehun đang ngồi trước cửa phòng bệnh, gương mặt lo lắng, bên cạnh là chú chó với bộ lông trắng nhưng đã lấm lem đất và 1 vài vết máu đang đi đi lại lại.
- Sehun, Sehun, Luhan sao rồi? Hãy nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra?_XiuChen chạy đến vồ lấy Sehun lay lấy lay để.
Sehun nhìn lên, giật bắn mình, nếu trong điều kiện bình thường chắc anh phá ra cười rồi.
- Ở trong đó, vẫn chưa tỉnh nhưng bác sĩ bảo đã ổn rồi. Chỉ bị xây xát ngoài da, không ảnh hưởng gì đến bên trong._Sehun mệt mỏi trả lời rồi kể lại toàn bộ cậu chuyện, sau đó anh ra về.
Sáng hôm sau..
Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, chiếu vào trong phòng bệnh, Luhan khẽ nheo mắt rồi từ từ mở ra, 1 màu trắng xóa đập vào mắt cậu, rồi mùi thuốc sát trùng nồng nặc giúp cậu biết mình đang ở nơi nào.
- Ui da, đau...._Luhan khẽ kêu lên.
XiuChen giật mình mở mắt.
- Luhan, Luhan, cậu tỉnh rồi!!!
- Ơ.... Ừ..... Mà sao mình lại ở đây thế này? Sao các cậu lại ở đây? Không đi học sao?
- Bọn mình xin phép nghỉ để chăm sóc cho cậu. An tâm, bọn mình vẫn chưa nói với mẹ cậu đâu.
(Chiều tối qua mẹ Luhan đã đi công tác ở Mỹ rồi).
- Ừ. Cảm ơn. Nhưng sao mình lại ở đây?
- Ờ .. thì... là bọn mình đưa cậu đến._Xiumin đảo mắt 1 vòng rồi nói.
- Các cậu á? Sao các cậu biết?
- Hôm qua mình với Chen rủ nhau đi dạo, không hiểu sao lại đi đến đấy rồi gặp cậu đang gặp nguy hiểm. Mà cậu hay thật đấy, có thấy ai đi bảo vệ 1 con chó và chịu đánh đến mức này không?_Xiumin trách.
Luhan chỉ cười cho qua chuyện. Trong lòng cậu vẫn thắc mắc, cậu có cảm giác người cứu cậu là 1 người khác, 1 người rất quen thuộc. Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, cậu nhìn cặp đôi trước mặt cười cười:
- Các cậu về đi, cảm ơn vì đã ở bên mình đêm qua.
- Nhưng cậu chưa khỏe, tụi này không thể để cậu 1 mình được._Chen quả quyết.
- Về đi rồi lát quay lại, chứ các cậu định vác cái bộ đồ đó ở đây thật hả?_Luhan cười to hơn, trông đáng yêu muốn chớt.
Lúc này 2 người kia mới nhìn lại bản thân. Ôi trời ơi, có ai có thừa quần không? Cho 2 ổng xin vài cái đê. Vội vã cáo lui mà không quên căn dặn thằng bạn chí cốt:
- Nhớ không đi đâu linh tinh đấy, tụi này quay lại ngay.
Luhan nhìn theo bật cười, lắc đầu, cặp đôi này thật đáng yêu.
Bất chợt cậu nhớ về quá khứ, cái hồi mà cậu với cậu nhóc nhà bên vẫn như hình với bóng khiến người lớn ai cũng trêu "khéo sau này tụi nó lại yêu nhau". Cậu tự dưng thấy lòng trùng xuống. Nhanh thật, 6 năm rồi.
Ở lớp học đang có 1 tâm hồn treo ngược cành cây. Là ai-mà-ai-cũng-biết. Từ lúc vào lớp đến giờ anh toàn nghĩ về Luhan, không biết giờ cậu ấy thế nào rồi. Cái tin Luhan bị thương cũng làm lớp 11a1 trở nên náo loạn, các "bà chị mê zai" trong trường thì khỏi nói, khóc nguyên 1 dòng sông. Cũng may không ai cho biết Luhan đang nằm ở bệnh viện nào nên chiều nay bệnh viện đó sẽ tránh được tình trạng quá tải. Chuyện, Luhan là bảo bối của mấy chị mà. Mặc dù Luhan không thèm quan tâm đến sự có mặt của họ, trong mắt cậu hiện tại chỉ có XiuChen là bạn thân thôi, nhưng họ vẫn quyết tâm bám lấy cậu đến cùng. XiuChen trước khi công khai tình cảm cũng chịu chung số phận với Luhan bây giờ vậy đó.
- Oh Sehun à, cậu làm ơn chú ý vào bài chút đi. Giáo viên biết là không hay đâu._Lớp trưởng tốt bụng nhắc nhở.
- Ơ... à... cảm ơn. Tôi biết rồi._Sehun cười lấy lệ.
Ra chơi, anh ngồi im trong lớp, gương mặt đăm chiêu.
- Sehun à, nghe nói hôm qua cậu suýt bị mấy bà chị ở "tập đoàn mê zai" hỏi thăm?_1 cậu bạn với cặp đít chai dày bịch ngồi xuống bên cạnh hỏi han. Sehun bất giác rùng mình.
- À... Đúng rồi. Mà thân phận con trai ở đây ai cũng bị vậy sao?
- Không hẳn đâu. Từ trước tới giờ chỉ có Luhan, Xiumin với Chen là bị vậy thôi. Thật bất ngờ là giờ có thêm cả cậu đấy. Ai kêu các cậu đẹp trai quá làm gì. Mà nhắc tới Luhan, không biết cậu ấy sao rồi?
- Tôi cũng không biết.
- Ừ. Mà cậu nên cẩn thận với mấy bả mê zai đó nhá. Đợt trước có 1 cậu học sinh cũng đẹp trai lắm á, mới vào trường được 1 ngày rồi xin chuyển luôn đó.
- Sao vậy?
- Thì mấy bả đó đó. Mấy bả nhào vô ôm hôn các kiểu con đà điểu khiến thằng bé ngất lên ngất xuống, trông tội muốn chết luôn.
Sehun rùng mình, cậu thấy lạnh gáy, đúng là đám con gái kì quặc.
- Vậy sao con gái lớp mình không như vậy?
- Họ kiểu như mẫn cảm với trai đẹp rồi ý. Trách sao được, lớp mình toàn trai đẹp thôi mà. Kakakka._Cậu bạn 'Nôbita' cười giòn tan. Sehun cũng bật cười theo, cuộc sống của mọi người thật giản dị và bình thường, khác hoàn toàn với cuộc sống trước đây anh theo đuổi, đầy toan tính và âm mưu, hệt như mẹ anh, nhắc đến mẹ, anh lại thở dài, đã từ lâu lắm rồi, anh không được sống trong tình yêu của một người mẹ. Hazzzzzz nhắc làm gì, mệt, anh gục xuống bàn mà ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: