Chương 18: Sỉ nhục (2)

Nghe đám binh lính này không liên quan đến mình, Thẩm Đường thả lỏng thần kinh, đưa tay đè thấp mũ rộng vành. Ngồi ở góc khuất giả bộ châm trà, cố gắng giảm cảm giác tồn tại: "Binh sĩ Canh quốc...Tại sao bọn họ lại ở chỗ này?"

Lời vừa nói ra, Kỳ Thiện suýt nữa thì sặc chết.

Vị Thẩm tiểu lang quân này quả thực không khiến anh ta thất vọng, hỏi câu nào thấy dức đầu câu đấy.

"Binh sĩ Canh quốc không ở đây thì ở đâu?"

Thẩm Đường: "....."

Trực giác nói cho cô biết, cô vừa hỏi một câu hết sức ngu xuẩn.

Thẩm Đường ra ý muốn vớt vát lại một chút, "Nhưng nơi này chẳng phải Trọng Đài, không Tân quốc sao? Binh sĩ Canh quốc sao lại....."

Nói xong, chính cô cũng phải khựng lại, một lời khó nói hết mà lấy tay che mặt, không dám đối diện với ánh mắt kỳ thị của Kỳ Thiện —— cô nhớ rõ Kỳ Thiện từng kể qua chuyện Trọng Đài, tức Tân quốc bị diệt, và chuyện Cung thị hình như nuốt riêng quốc tỷ—— nhưng lúc ấy chỉ chú ý đến quốc tỷ và Cung thị, nào nghĩ đến thế lực diệt Tân quốc là ai.

Bây giờ xem ra, mười phần chắc chín là Canh quốc.

Thở ra mấy câu đã lộ ra sự  "ngây thơ vô tri", may mà Kỳ Thiện cũng quen với Thẩm tiểu lang quân như vậy, không xét nét đến cùng.

Thẩm Đường xấu hổ: " Ta...không hiểu rõ thứ này lắm."

"Hiện tại nghe giảng cũng chưa muộn." Kỳ Thiện cười như không cười, cuộn tay gõ nhẹ mặt bàn ba cái, miệng niệm ngôn linh " Pháp bất truyền lục nhĩ" [1], Văn khí dâng lên rồi tản mát vào hư không, "Thẩm tiểu lang quân hẳn là sĩ tử nhà quyền quý, nên tại hạ có thể hiểu được. Cậu tốt đấy, nhưng đám cậu ấm cô chiêu khác vô tri lắm. Chỉ biết cưỡi ngựa Chương Đài, kề dựa người đẹp, phóng khoáng thanh tao mà dạo chơi nhân gian, hơi sức nào biết được nước mất nhà tan, chúng dân nguy đốn?"

[1] Pháp bất truyền lục nhĩ: Nghĩa là thần thông đại pháp không truyền cho Lục nhĩ Mĩ hầu, ý là chuyện cấm kỵ không nên nói cho ai. Nếu ai xem Tây Du Ký thì sẽ biết tập Lục Mỹ Hầu hóa thành Tôn Ngộ Không ha, câu này được lấy từ việc đó á. 

Thẩm Đường: "....."

Chỉ cần cô đầu thai đúng chỗ, thì người Kỳ Thiện nói sẽ không phải cô.

 Thẩm Đường mặt dày mặt dạn: "Kỳ tiên sinh nói đúng lắm."

Kỳ Thiện trông không vui vẻ gì, vừa nãy anh ta xúc động nhất thời nên không ngăn nổi miệng mình——

Canh quốc diệt Tân quốc, đứa trẻ lên ba, dân cày làm ruộng đều tường tận rõ ràng, Thẩm tiểu lang quân có liên hệ mật thiết với Cung thị thế mà bối rối, không hay biết gì.

Anh ta không biết nên giận hay nên cười.

Thẩm Đường chột dạ cúi đầu dùng trà.

"Chẳng qua, Tân quốc lẫn Canh quốc đều là một giuộc, diệt hay không cũng như nhau. Đối với bách tính mà nói, khác ở chỗ là kẻ ngồi trên đỉnh kia từ tên hôn quân biến thành tên bạo quân mà thôi..."

Thẩm Đường nghe xong lời này thì kinh ngạc.

Ánh mắt cô liếc xéo về phía đám binh sĩ Canh quốc, thấy bọn họ không chú ý đến bên này mới yên tâm: "Nghe lời này của Kỳ tiên sinh, huynh hẳn là có thành kiến với Tân quốc, sao lúc trước lại...."

Khi hai người mới gặp, vì cô là "con cháu Cung thị" nên Kỳ Thiện mới sinh lòng ác ý, nói gần nói xa ám chỉ Tân quốc diệt vong liên quan tới việc Cung thị giấu kín quốc tỷ, Thẩm Đường còn tưởng Kỳ Thiện rất yêu cố quốc, hiện giờ nghe ra mới biết không phải.

Kỳ Thiện miễn cưỡng nâng mi mắt, "Hai thứ này không xung đột."

Thấy anh ta không có ý nói tiếp, Thẩm Đường chỉ đành chuyển chủ đề khác, nói bóng nói gió, ý đồ muốn biết thêm tin tức về thế giới này. Cô khẽ chỉ đỉnh đầu: " Vị Canh quốc kia...Tiên sinh đánh giá hắn thấp vậy sao?"

Tân quốc bị diệt là do quốc chủ mắt mờ tai điếc như con rối bù nhìn, mắng một câu "hôn quân" không oan, nhưng với Canh quốc dưới thời vị kia thế lực mạnh mẽ, khai cương khuếch thổ, sao Kỳ Thiện lại cho là "bạo quân"?

Kỳ Thiện cười nhạo: "Nếu như kia còn chưa tính là bạo quân, thì chư hầu nào cũng có thể xưng một câu "nhân chủ". Rồi xem, chỉ cần Trịnh Kiểu còn sống, thì chưa tới năm năm Canh quốc cũng sẽ diệt vong."

Độ hóng hớt của Thẩm Đường tăng cao, "Cụ thể thì "bạo" chỗ nào?

Kỳ Thiện đang muốn phổ cập khoa học, thì từ xe cũi tù dừng trước quán trà truyền đến từng đợt mắng chửi chói tai, chưa đầy chốc lát chỉ còn tiếng roi quất hoà với tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thẩm Đường thông qua khe hở màn trúc nhìn ra bên ngoài, dường như thấy một góc cũi tù dần nhỏ đầy máu.

Lại có gã tù phạm tức giận mắng: "Có đánh chết lão phu, lão phu vẫn sẽ nói, hạng như Trịnh Kiều trong đầu chỉ biết mấy cắc nịnh hạnh, rẻ mạt ti tiện lấy sắc hầu người, dù lão phu ngày sau mục nát, đốt giấy để tang, cũng phải đến kể cho tổ tổng nhà ngươi! Không những thế lão tử còn khua chiêng gióng trống cổ vũ lũ hèn nhát các người sớm ngày bôn tang."

Vị nhân huynh này mái đầu bạc trắng, một thân cơ bắp khổ luyện, khi nói khí thế mười phần, tiếng như sấm truyền.

Lần đầu Thẩm Đường xem người thế giới khác mắng chửi.

Đỉnh đấy!

Đương nhiên binh sĩ Canh quốc sẽ không để vị kia tùy ý chửi rủa.

Lúc này vung roi lên đánh, mỗi lần đều để lại một vệt máu, vị nhân huynh kia vẫn kiên cường cắn chặt răng, không phát ra tiếng hét thảm hay cầu xin tha thứ, đánh càng hung ác vị này mắng càng hăng say.

Đến khi người chỉ còn thở thoi thóp, binh sĩ mới nhổ nước bọt về phía xe cũi tù: "Lão già xúi quẩy!"

 "Thẩm tiểu lang quân vừa hỏi 'bạo' ở chỗ nào, chẳng phải đã thấy rồi sao?" Kỳ Thiện nhấp ngụm trà bất chấp bên ngoài ra sao, sợ Thẩm Đường nghe không hiểu, nói từ đầu, "Trịnh Kiều là quốc chủ Canh quốc, khi hắn năm tuổi theo mẹ vào hậu cung Tân quốc làm con tin. Nghe rằng từ nhỏ thông tuệ hiếu học, lớn lên thiên tư quốc sắc, mười lăm tuổi danh chấn vương đô. Quốc chủ Tân quốc sủng ái, ban tên 'Nữ Kiều'."

"Quốc chủ Tân quốc có bệnh à?"

Kỳ Thiện nói: "Quả thật có bệnh, ngu ngốc vô năng lại háo sắc, thậm chí còn nhìn chằm chằm nữ quyến hậu cung nước khác, cũng chính là mẹ đẻ Trịnh Kiều. Lừa người tới tay, còn tặng kèm một mầm non Trịnh Kiều."

"Trịnh Kiều này đáng thương nhỉ..."

Kỳ Thiện lại cười nhạo sự ngây thơ của cô, hỏi: "Có phải cậu nghĩ Trịnh Kiều bị cưỡng ép, thân bất do kỷ?"

"Chẳng lẽ không phải?"

Trong vô thức ai cũng nghĩ là hôn quân cường hào thủ đoạt mà?

Kỳ Thiện tiếc nuối lắc đầu: "Nếu là vậy, Trịnh Kiều đáng thương, nhưng tiếc không phải. Hắn rất giỏi mượn đao giết người, những năm kia đã hại chết không ít thần tử trung lương ái quốc, diệt trừ vây cánh đối lập. Người từng đắc tội, mắng hắn là loại sủng vật nịnh hạnh, không sớm thì muộn cũng nằm trong ngục, có oan hay không đều chịu cực hình phá phủ."

Cái gì gọi là 'cực hình phá phủ'?

Chính là dùng thủ đoạn tàn nhẫn phá nát đan phủ, đan phủ Văn tâm Võ đảm đã hủy thì không sao khôi phục, làm xong rồi sau này lật lại bản án cũng như không. Trịnh Kiều lấn yếu sợ mạnh, chỉ hại kẻ không có bối cảnh hoặc hàn môn căn cơ chưa vững.

Không biết đã hủy đi bao nhiêu sĩ nhân võ giả có tiền đồ.

Trước kia thế cục Tân quốc coi như tạm ổn, quốc lực không kém, cho dù là hôn quân một năm 365 ngày không thiết triều, chỉ quanh quẩn hậu cung chơi đùa nữ nhân, sai người âm thầm tìm kiếm người đẹp muôn nơi, thì bách tính trôi qua vẫn không tệ lắm.

Nhưng từ khi Trịnh Kiều xuất hiện, mỗi ngày một loạn.

Về sau, vương thất Canh quốc đấu đá, lúc này mới nghĩ đến con tin Trịnh Kiều. Lòng Trịnh Kiều sớm ôm dã tâm, không cam lòng hiện trạng, lợi dụng tiền tài và tiền đồ rồi lôi kéo thần tử trong triều, trót lọt để quốc chủ Tân quốc thả hắn về nước.

Năm năm gần đây, Canh quốc thừa dịp Tân quốc liên tục hạn hán, nuôi không đủ miệng binh, thừa cơ xuất binh đánh lén, một đường thế như chẻ tre đánh thẳng vào vương thành. Mỗi lần thắng trận đều dung túng binh lính dưới trướng khắp nơi đốt cướp giết hiếp, còn hắn thì tìm mọi cách nhục nhã cựu thần Tân quốc.

"Lại nói, Trịnh Kiều và Cung thị còn có dây mơ rễ má"

Thẩm Đường nghe xong da đầu đã tê rần.

Cô thực sự không biết cái này.

Mà Kỳ Thiện hết lần này đến lần khác vừa nói vừa cười.

"Năm đó, chủ yếu là Cung thị ủng hộ Trịnh Kiều trở về Canh quốc, mà buồn cười ở chỗ —— việc Cung thị bị xét nhà diệt tộc, nam đi biên thùy khổ sai, nữ đi giáo phường thành —— là đạo thánh chỉ đầu tiên khi Trịnh Kiều lên làm quốc chủ Tân quốc."

-------

Lời của Tác giả:

Tân quốc (sau bị cải thành Trọng Đài) bị diệt, là nơi sinh chốn đẻ của Kỳ Thiện lẫn Đường muội.

Trước mắt bị  Canh quốc thôn tính, chỉ là thế lực còn chưa ổn định.

Bối cảnh toàn cục hiện giờ loạn như nồi cháo heo, chư hầu các nước tranh giành kịch liệt.

Đường muội mới mười một mười hai, vẫn đang ở độ tuổi học hỏi thế giới bên ngoài, chờ đến khi lớn rồi mới chính thức đi lên con đường chư hầu, hơn nữa còn muốn tìm cơ hội dựng cờ xưng vương.

" Pháp bất truyền lục nhĩ" là ngôn linh dùng để cách âm, ngược lại với nó sẽ là "Tai vách mạch dừng", dùng để nghe lén. 




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro