Chương 28: Tiểu nương tử

 Lạ thế!

Sao mà lạ thế!

Thẩm Đường không nhịn được mà dòm đông ngó tây, dụi dụi con mắt.

Tin chắc cảnh tượng trước mắt không phải trong mơ, cô hỏi Kỳ Thiện: "Nguyên Lương...Chúng ta không đi nhầm chỗ chứ? Có đi vào ảo cảnh kỳ quái, hay chui nhầm cánh cửa thần kỳ không...Nó, nó lạ lắm..."

Cô không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía cửa thành.

Liếc một cái đã thấy hàng người dài ngoằng ngoẵng đang chậm rì rì tiến về phía trước.

Quá nửa bách tính ngoài kia ăn bận tả tơi rách nát, tuyệt vọng bất lực, mà trái lại mặt mũi bách tính trong thành hồng hào, quần áo tươm tất sạch sẽ.

Sự trái ngược oái oăm đánh thẳng vào mắt khiến cô ngờ vực cuộc đời.

Kỳ Thiện mặt mày vô cảm: "Lạ ở chỗ nào?"

Thẩm Đường chỉ về hướng cửa thành.

"Huynh xem ngoài thành, rồi nhìn nội thành, trông có hợp lý không?"

Đã quen với vẻ đìu hiu đổ nát, giờ nhìn trong lòng thành Hiếu phồn hoa náo nhiệt, làm sao không khiến người ta hoài nghi hai bức tranh đối lập này lại cùng hiển hiện dưới một vòm trời? Nhưng hiện giờ —— cả đôi chỉ cách đúng một bức vách thành, một cái lạch hào.

Kỳ Thiện nghe vậy thì rũ mắt, chẳng biết từ lúc nào khóe môi đã nhếch lên mỉa mai, dáng vẻ thành thục già đời: "Thẩm tiểu lang quân, cậu đi nhiều nhìn nhiều, về sau sẽ không mấy kinh ngạc."

Thẩm Đường bực dọc: "Huynh đang nói ta chuyện bé xé to?"

Không chừa mặt mũi cho cô à?

"Ý tại hạ là vậy."

Đúng, một chút cũng không chừa!

Thẩm Đường: "....."

Mỗi ngày đều muốn nhảy lên giải phẫu mở sọ cái tên này.

Sát vách tửu lâu, Kỳ Thiện chỉ vào bên cửa, dặn dò cô: "Thẩm tiểu lang quân, cậu chờ ở đây trước, tại hạ đi nghe ngóng ít chuyện, khoảng một canh giờ sau sẽ trở lại. Ngàn vạn lần mong cậu đợi ở đây, chớ có chạy lung tung."

"Nghe ngóng sự tình à? Đi thu sổ nợ của huynh sao?" Thấy Kỳ Thiện vòng vo. Thẩm Đường cũng không thèm vẫy tay chào, " Vậy thì đi sớm về sớm, chúng ta còn phải tìm quán trọ qua đêm đấy, ta không muốn ngủ ngoài lề đường hay gầm cầu đâu..."

Kỳ Thiện: "....."

Tâm trạng vốn phức tạp như lửa thiêu lửa đốt, lại bị mấy lời của Thẩm Đường đạp tắt, nhất thời như quả bóng da xịt hơi chẳng còn tí cảm giác gì. Hơi thở chập chùng lúc lên lúc xuống, cuối cùng nghẹn ở lồng ngực, hóa thành tiếng thở dài.

Anh ta miễn cưỡng lặp lại: "Ừ, cậu cũng thế, chớ có chạy lung tung."

Thẩm Đường nghe lời chờ bên cửa tửu lâu, đưa mắt dõi theo bóng lưng Kỳ Thiện dần biến mất ở cuối phố, đến khi khuất dạng, mắt của cô bỗng sáng như đèn pha —— tuy xuyên việt gần được một tháng, nhưng ngày nào cũng đi cùng Kỳ Thiện, nào có thời gian riêng tư.

Hiển nhiên, chưa thể biết rõ thế giới này ra sao.

Chờ tại chỗ một lát, xoay người thuê cái ghế nhỏ ở chỗ chủ quán tửu lâu, Mô-tô cũng thuận thế mà nằm xuống.

"Xưng hô với vị tiểu nương tử thế nào đây?"

Ước chừng qua một khắc, trên đỉnh đầu truyền tới giọng nam giả bộ nghiêm trang. Thẩm Đường nghe tiếng thì ngẩng đầu, liếc một cái đã trông thấy một nam nhân trung niên dáng vẻ phốp pháp, ngũ quan tầm thường, nhìn thẳng vào mình.

Cô đưa tay khẽ chỉ bản thân, hỏi: "Gọi ta sao?"

Lúc này chỉ có cái nhãn dán này mới biểu đạt hết tâm tình cô.

Lạy chúa tôi ơi!

Xuyên qua gần một tháng, lần đầu có người hô đúng giới tính!

Những bách tính trước kia, có người nào là không bị Kỳ Thiện đưa vào rãnh mương?[1] 

[1] Nguyên tác: Đưa vào rãnh mương (带进沟里), rãnh mương ám chỉ những góc tối, góc khuất những nơi nguy hiểm, đưa vào rãnh mương là bị người ta dắt mũi, lừa gạt, đưa vào con đường sai trái.

 Ôi thật là nghiệt chướng, Kỳ Nguyên Lương!

Nam nhân trung niên ghé sát lại nói: "Đúng vậy đúng vậy."

Trời sinh Thẩm Đường tuấn tú xinh đẹp, dù mới chớm mười, đã nhìn ra được tướng mạo sau này, chỉ cần chăm dưỡng một hai năm là có thể câu lan kiếm bạc. Làn da trắng nõn, tính tình thanh thuần, chỉ là ăn mặc không sang không quý, e là cũng chẳng phải nhà đại phú.

Cô hết nhìn đông lại tới dòm tây, bộ dáng như nhà quê lên phố nhìn cái gì đều thấy mới lạ tò mò, liền biết  là đứa nhãi con chưa trải sự đời.

Dễ lừa gạt nhất.

Lúc Kỳ Thiện với Thẩm Đường xuất hiện, gã đã chú ý đến.

Gã chẳng ôm tâm tư gì, dù sao bên người Thẩm Đường còn đính kèm một tên Kỳ Thiện —— phải biết trần đời không nên dây vào một số thứ, trong đó có đám nhìn như văn sĩ, ăn mặc nho nhã đầu đội phát quan đeo trâm gài tóc, có quỷ mới biết lũ người đó có Văn tâm hay không? 

Nghe khẩu âm hai người, hẳn là từ xứ khác.

Một đầu dê béo tốt như thế mà chửa làm thịt, thì chờ lúc nào mới đụng?

Chỉ cần dắt người đi rồi, Kỳ Thiện quay về cũng không làm gì được.

Lúc này Thẩm Đường thuận thế ngồi trên cái ghế nhỏ, ánh mắt ngây thơ, còn cười toe toét với nam nhân: "Có chuyện gì sao?"

Nam nhân cười nói: "Là như vầy,  vừa nãy lang quân đi cùng  sai ta tới đây dẫn cô nương về khách điếm."

Thẩm Đường: "Nguyên Lương sai ngươi tới gọi ta ư?"

"Phải phải, ta là chạy vặt ở khách điếm Phương Hoa. Có phải lang quân đi cùng cô nương mặc văn sam xanh nhạt, dáng người cao cao, nhìn thì hơi gầy, dặn nương tử chờ trước tửu lâu." Nam nhân vừa nói vừa khoa chân múa tay hai cái.

Bộ dáng Thẩm Đường vô cùng ngây thơ đơn thuần.

Nam nhân nói câu nào cô gật đầu câu ấy.

"Đúng đúng đúng, là Nguyên Lương đó...Nhưng huynh ấy không phải nói đi nghe ít chuyện, để ta ở đây chờ sao...."

Nam nhân lên tiếng cắt ngang lời Thẩm Đường: " Cái này ư, hình như  vị lang quân kia gặp phải người cũ, nhất thời không lánh đi được."

Thẩm Đường thấy gã "không giống giả bộ", nửa tin nửa ngờ.

Người đàn ông lại hỏi: " Tiểu nương tử sợ ta lừa sao? Vậy chi bằng ta ở lại đây với ngài đến khi vị lang quân kia tới, một tiểu cô nương như ngài, đợi trên đường như này cũng không  an toàn mấy."

Thẩm Đường vội lắc đầu: " Không không không, ta không có ý này."

Dứt lời, cô lại ngẫm nghĩ, hỏi lại gã, " Ngươi chờ ở chỗ này, sẽ không trễ nải chuyện chạy vặt ở khách điếm đó chứ? "

Nam nhân khoát tay một cách hào sảng, cười to đáp lại, " Này có hề gì, chậm thì chậm thôi, cũng không thể để một cô nương còn nhỏ như này trên đường được, nguy hiểm lắm."

Gã vừa nói xong, thì nét mặt Thẩm Đường hơi dao động.

Cảnh này vừa hay bị khách vãng lai qua đường nhìn thấy.

Chủ quán rượu liếc nhìn gã đàn ông, khinh thường hừ nhẹ, cũng chẳng lên tiếng vạch mặt, chủ các quán khác cũng biết rõ nam nhân luống tuổi —— vốn là tên lưu manh nổi danh vùng này, thường xuyên qua thôn xóm gần thành Hiếu để dò la trẻ con trai gái mặt mày sáng sủa, nuôi trong nhà hai năm, rồi bán đi ăn chênh lệch, một số người xứ khác không rõ tình huống cũng là con mồi của gã.

Rõ ràng bây giờ đã nhìn trúng vị tiểu nương tử này.

Chủ quán rượu thầm mắng trong lòng.

Nhưng không phải việc mình, chớ nên tọc mạch.[2]

[2] Nguyên tác: Sự bất quan kỷ cao cao quải khởi (事不关己高高挂起), nghĩa là không phải việc của mình thì tốt hơn hết là không nên xen vào.

Chao ôi, đầu năm nay kiếm miếng cơm không dễ dàng gì.

Đoạt tiền của người, như giết cha giết mẹ.

Đắc tội với loại đầu đường xó chợ này, sao mà làm ăn yên ổn ở thành Hiếu, bớt một chuyện còn hơn một chuyện, đành dời mắt coi như không thấy.

Cũng cười nhạo, giễu cợt Thẩm Đường ngốc nghếch ngu xuẩn.

Trời sinh gã đàn ông này có hai con mắt nhỏ dài, ti hí như mắt chuột, nhân lúc Thẩm Đường không chú ý, dò xét từ trên mặt xuống dưới xiêm y của cô, hơn nữa kiểu cách nói năng tùy tiện, rõ ràng không phải phường đứng đắn. Chỉ có đám trẻ con nhà giàu không rành thế sự mới bị mắc lừa.

Vậy mà còn híp mắt cười qua đáp lại với người ta.

Thật tình không biết, Thẩm Đường kiên nhẫn đến thế là có lý cả.

Ai bảo gã là người đầu tiên nhận đúng giới tính của cô chứ?

Thẩm Đường cười tủm tỉm, nên mới muốn nói chuyện với đối phương nhiều thêm hai câu.

Còn sau đó——

Nếu gã bỏ ý định đi thì tốt, nếu giở trò xấu——

Thì đành tiễn gã lên chầu trời sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro