Chương 29: Đánh cược

Dạng lưu manh như gã đàn ông, giao du với muôn hình vạng trạng loại người, nên thao túng lòng người ngày một quen cửa quen nẻo, chỉ liếc một cái cũng có thể nhìn thấu người này có dễ chọc hay không, lừa lọc thế nào. Tiểu nương tử ngây thơ đơn thuần trước mắt, là kiểu hay mềm lòng.

Loại người dễ mủi lòng thì đánh bài đạo đức.

Gã càng hào phóng ra vẻ  "trễ nải công việc" không quan trọng , vì sự "an toàn" của người nên muốn chờ ở đây bao nhiêu thì con bé này càng áy náy bấy nhiêu. Sau khi áy náy thì sẽ tin tưởng hơn, buông lỏng cảnh giác tại nơi xa lạ, từ đó mà rơi vào cái bẫy.

Đúng như tên đàn ông mong đợi.

Tiểu nương tử chớp mắt, rụt rè hỏi gã: "Không sao thật chứ?"

Nam nhân đặt mông ngồi kế bên Thẩm Đường.

 Cố ý duỗi chân, ra lộ ra ngón chân nứt nẻ, giữa kẽ chân còn dính bùn đất bẩn,  để Thẩm Đường có thể nhìn thấy đôi giày rơm đã sờn rách của gã, ngoài mặt cười nói vui vẻ: "Không có gì đáng lo cả, cùng lắm là bị trừ mấy đồng, nếu vị lang quân kia không thấy ngài tới, cũng sẽ tới đón thôi."

Nét mặt Thẩm Đường khẽ biến, con ngươi do dự, trong lòng tựa như có thần tiên giao chiến, tên nam nhân nhìn mà mở cờ trong bụng.

Vì sao gã dám nói thế?

Bởi vì gã biết Kỳ Thiện sẽ không trở lại sớm như vậy!

Nên không lo lắng lời nói dối bị vạch trần.

Gã thong dong, nhẩm đếm số trong đầu, đếm đến "mười lăm", thì vị tiểu nương tử dựa lưng la đứng dậy, nhỏ nhẹ nói: "Nếu Nguyên Lương sai ngươi đến đón ta, thì chúng ta mau gặp huynh ấy. Nếu trễ, không chỉ lỡ dở việc của ngươi, huynh ấy còn mắng ta nữa...Phiền dẫn đường."

Cắn câu rồi!

Nam nhân thầm đắc chí, vội vàng nói: "Đây là việc ta nên làm, không phiền không phiền, cô nương khách sáo quá rồi. "

"Tiểu nương tử, chúng ta đi bên này." Nam nhân chỉ tay, chỉ về phía Kỳ Thiện đi lúc trước, làm bộ dẫn đường còn nhiệt tình nắm lấy dây cương của Mô-tô, nói tiếp; "Từ đây đến khách điếm Phương Hoa hơi xa, tiểu nương tử có muốn cưỡi nó hay không?"

Toàn bộ quá trình, gã ra vẻ vô cùng thỏa đáng chừng mực, vô hình chung khiến Thẩm Đường tin vào cái mác " chạy vặt  ở khách điếm Phương Hoa". Quả nhiên Thẩm Đường không chút nghi ngờ, ngốc nghếch leo lên lưng Mô-tô. Nam nhân liếc mắt nhìn Mô-tô, vừa nắm dây cương, vừa nói chuyện phiếm với Thẩm Đường: "Ô trông con này không giống ngựa lắm?"

Tiểu nương tử ngoan ngoãn hỏi gì đáp nấy, " Mô-tô là một thớt la." 

"La sao?"

Trong lòng gã đàn ông thầm nghĩ bán thớt la này có thể được bao nhiêu tiền.

Mặc dù con la này không phải ngựa, nhưng dáng dấp "Mô-tô" này rất đẹp, thân trắng như tuyết, cao gần bằng một người đàn ông trưởng thành, xem ra giá cả cũng đắt đỏ. Tự gã tìm đường buôn qua tay, nói không chừng có thể bán cao hơn giá gốc.

Bây giờ nam nhân dắt Mô-tô đi phía trước, quay lưng về phía Thẩm Đường, tất nhiên không sợ cô nhìn thấy biểu cảm của mình, nên nét mặt tham lăm đắc ý dần lộ ra. Chủ quán rượu vẫn luôn âm thầm dõi theo thấy thế, khẽ thở dài, lẩm bẩm—— đúng là có người muốn chết thì ngăn thế nào cũng không được.

Rơi vào tay tên khốn nạn này,  số phận vị tiểu nương tử xong rồi.

Cách quán rượu hai gian là nhà hàng thịt.

Đồ tể hàng thịt thấy Thẩm Đường ngốc nghếch đi theo tên lưu manh, sắc mặt hắn thay đổi mấy lần, nghiến răng nghiến lợi, ném con dao phay trong tay lên thớt, rồi tóm lấy con dao bầu. Chưa kịp bước ra khỏi gian hàng đã bị vú già phụ việc trong nhà giữ chặt lại, nghiêm khắc ra hiệu với hắn.

Đồ tể không giãy giụa, nhưng nhìn bóng dáng Thẩm Đường dần nhỏ lại như dấu chấm, cuối cùng thở dài một tiếng.

"Thật là nghiệt chướng!" Hắn dùng tay vẫn còn dính mỡ lợn lau mặt, đè lại ý nghĩ lo chuyện bao đồng, lại mắng chửi, " Cái thói đời nát bấy này!"

Không biết là mắng chửi tên súc sinh kia hay là chửi mình.

Đến khi điều chỉnh tốt  tâm tính, hắn tiếp tục trở lại trước gian hàng để làm việc.

Khách nhân tới mua đồ chợt nói một câu, " Vị tiểu lang quân kia sẽ không sao đâu."

Đồ tề khẽ giật mình: "Sao cơ?"

Khách nhân cười rồi nói lại lần nữa.

"Vị tiểu lang quân kia không có việc gì, ngược lại là tên gạt người kia, thế nào cũng toi đời. "

Đồ tể kinh ngạc trợn tròn mắt, trong tay còn cầm dao, bực mình khua tay múa chân nói: "Lão nói chuyện vớ vẩn gì thế?"

Khách nhân không sợ, thong dong cười nói: "Không ngại đánh cược chứ?"

Đồ tể nghe vị khách nói Thẩm Đường không sao, khẽ thở phào, nhưng nghĩ lại lại thấy người này nói nhảm.

Tiểu lang quân cái gì?

Rõ ràng người bị bắt đi là một tiểu cô nương xinh đẹp.

Hắn bực mình nói: "Đúng là già mà không đứng đắn, còn ra vẻ tinh tường, đầu cũng hồ đồ, toàn phịa chuyện gạt người, đến nam hay nữ còn chẳng phân rõ nữa là. Lão nói đánh cược, thế muốn đánh cược như nào? "

Khách nhân:  " Nửa canh giờ nữa vị tiểu lang quân kia sẽ trở về an toàn. Nếu ta thắng, hôm nay cậu cho ta thêm vài miếng lòng."

Đồ tể không chút nghĩ ngợi đồng ý.

Chỉ là mấy cân nội tạng không ai cần, không phải cá cược lớn gì.

Người này là khách quen của hắn, được Nguyệt Hoa Lâu mua về làm tạp dịch sau bếp—— lần nào tới cũng mua nội tạng, đồ tể thấy ông không giống những người khác trong Nguyệt Hoa Lâu, không chút khúm núm nịnh nọt, trái lại còn phong thái nho nhã không tả nổi của người đọc sách, nên rất có cảm tình, mỗi lần đều cho thêm vài miếng lòng.

Hôm nay vẫn tới như thường lệ, nào ngờ lại ăn nói quàng xiên.

Đồ tể nói: "Nếu yêm thắng thì sao?"

Khách nhân: "Ta mua nhiều hơn một cân nội tạng."

Đồ tể tức giận:" Thứ lòng này bán nhiều một cân, thì yêm có thể kiếm được mấy  hạt bụi chứ? Được rồi, cược thì cược!"

Một lát sau, đồ tể gom nửa cân cân xương vụn vào trong lá sen rồi gói kỹ, để cạnh bên gói nội tạng, chỉ tay lên thớt thịt, nói tiếp: "Nếu người về được, thì nửa cân này yêm cho lão."

Tuy xương vụn chẳng có tí thịt nào, nhưng có thể dùng nổi chưng hầm cách thủy.

Vị khách này gầy đến độ da bọc xương, đồ tể ít nhiều cũng thương tình, từ đáy lòng cũng hy vọng khách có thể thắng, vị tiểu nương tử kia bình an, tích cho mình chút âm đức, để trong lòng thoải mái hơn chút.

Khách nhân chắp tay trước ngực thi lễ: "Đa tạ." 

Đồ tể nói thầm: " Động tác cũng ra dáng đấy."

Nguyệt Hoa Lâu là nơi nào chứ?

Là nơi trai gái tầm nhạc mua vui.

Tuy nói vị khách này là tạp dịch làm việc tay chân nặng nhọc sau bếp, nhưng thực chất là nô lệ Nguyệt Hoa Lâu mua về, nói khó nghe chút là hạ đẳng trong hạ đẳng. Kẻ như vậy lại học phong phạm của người đọc sách, không ít lần bị cười nhạo, đồ tể cũng thấy ông làm ra vẻ.

Nhưng đồ tể không có cười.

Chỉ vì tính cách người ta thực sự tốt.

Nói chuyện với ông rất dễ chịu.

Nửa canh giờ, đồ tể chờ đến sốt ruột, chốc chốc lại nhìn về hướng hai người Thẩm Đường rời đi, hỏi khách nhân: " Lão già kia, lão vừa nói tiểu lang quân phỏng? Rõ ràng đó là con gái."

Khách nhân cũng không để tâm xưng hô của đồ tể, mà chỉ cười xuống vị trí bên hông mình.

Đồ tể khó hiểu: " Làm sao vậy? Lão đau thắt lưng à?"

Khách nhân nói: " Chữ ký Văn tâm."

Đồ tể sững sờ: "Cái gì?"

Khách nhân: " Vị kia có một khối Chữ ký Văn tâm, tuy không bì được với Võ giả bình thường, nhưng đối phó với hạng tầm thường kia thì không thành vấn đề."

Đồ tể: "...."

Là người bình thường, dù hắn chưa kinh qua "Chữ ký Văn tâm", nhưng cũng được nghe kể, tất nhiên là biết được thứ này có ý nghĩa như thế nào.

"Sao yêm không thấy?" 

Đồ tể nhớ lại, chỉ nhớ được khuôn mặt mặt tuấn tú xinh đẹp kia.

Khách nhân nói: " Khối Chữ ký Văn tâm ấy không màu, trong suốt như nước. Nếu không để ý kỹ, thế nào cũng bị bỏ qua."

Bởi vì Văn tâm Võ đảm, nam tử đương thời chuộng đeo trang sức giống Chữ ký hay Hổ phù. Phân biệt giữa ngọc bội chữ ký thông thường với Chữ ký Văn tâm cũng không dễ dàng gì, người bình thường khó mà nhận ra được.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro