Chương 30: Chu mi nga!

Chưởng quỹ cách vách hóng hớt không kém.

Ló đầu sang "trêu chọc" vị khách, trong lời nói còn mang ý khinh miệt: "Chậc, lão già như ông cũng phân rõ đồ vật của quý nhân hử?"

Một người tới mua thịt cũng đệm theo, "Có lẽ ở hoa lâu nên thấy "quý nhân" nhiều đấy..."

Đối mặt với sự cợt nhả ác ý xung quanh mình, nét mặt vị khách trước sau chẳng đổi, đôi mắt dường như trải qua sóng gió cuộc đời, chỉ còn lại sự thản nhiên.

Nhưng đồ tể nghe thấy chói tai.

Cầm con dao chặt thịt trong tai làm bộ đuổi người.

Nét mặt nóng nảy: "Xùy xùy xùy, bớt ở đây phá việc làm ăn của yêm, muốn mua thịt hay không đây? Không mua thì đi chỗ khác đứng đi."

Đám người khác thấy không còn gì vui, cũng mau chóng tản ra.

Đừng tưởng đồ tể là việc nặng việc bẩn như thế, nhưng lại giàu có bực nhất con phố này, nói chuyện cũng có phân lượng—— chỉ ngày lễ tết đám người bình thường mới được nếm chút đồ mặn, mà cứ cách ngày nhà đồ tể còn có thịt ăn, thịt thà nước hầm đều đủ cả.

Hàng xóm láng giềng cũng không dám đắc tội hắn.

Thấy đám người xem vui rời đi, đồ tể mới hỏi han vị khách: "Này lão già, điều lão nói lúc nãy có đúng hay không đấy?"

Vị khách cười nói: "Tất nhiên là thật."

Đồ tể ngập ngừng một lát, hỏi: "Làm sao lão biết?"

Hắn hơi tò mò tại sao lão già này có thể nhìn xa như thế, mới liếc qua đã nhận ra đó là Chữ ký Văn tâm mà không phỉa trang sức bình thường.

Khách nhân dùng tay gõ nhẹ lên thớt thịt, cười nói: "Cái này không quan trọng, quan trọng là cậu sẽ thua, đã đánh cược thì phải chịu thua."

"Rồi rồi rồi, nếu yêm thua thì cũng là việc vui! Cùng lắm yêm cho lão hai bình rượu lâu năm làm đồ nhắm..." Đồ tể xua xua tay tỏ vẻ không hề gì, công việc của hắn cũng có của ăn của để, chẳng tiếc chút "tiền đánh cược" nhỏ nhoi này.  Qua một lúc, hai tay dựng thớt lên, nói chuyện phiếm với vị khách, "Này, lão già, yêm nghe lão nói chuyện cũng khác, có thật là đã từng đọc sách à?"

Khách nhân nói: "Biết qua mấy chữ."

Đồ tể nghe xong thì hí hửng, chốt câu: "Ôi lão già, lão cũng biết con yêm sắp sửa vỡ lòng..."

Vị khách nhàn nhạt hỏi hắn: "Cậu muốn con trai đọc sách?"

Đồ tể gật đầu, nói tiếp: "Cũng không cần dạy nhiều đâu, chẳng trông cậy con yêm đỗ đạt làm cao, nhà chúng yêm theo cái nghề giết mổ này thì lấy đâu ra mệnh quý nhân? Lão dạy con yêm mấy chữ, chứ không sau này tính tiền cho người ta còn bị lừa thì đến khổ. Cả cái gian hàng này của yêm để lại cho con..."

"Nếu con cậu có Văn tâm hay Võ đảm thì sao? Nuôi hay không nuôi? Văn tâm tập văn, Võ đảm luyện thân, ngốn cả gia tài."

Đồ tể thấy lão già kia như muốn cười nhạo hắn, bĩu môi, cúi đầu xẻ thịt: "Như chúng yêm thì theo nghiệp võ hầu nổi sao? Con yêm nào có xứng, đi theo yêm học cách chặt thịt là được..."

Ở trong kí ức của hắn, người có Chữ ký Văn tâm hoặc Hổ phù Võ đảm đều là quý nhân,  không phải quyền cao chức trọng thì cũng là đại phú đại quý, nói ngắn gọn là người trên vạn người. Bọn họ biết vượt nóc băng tường, biến hóa từ không thành có, ấy chính là diệu pháp của thần tiên.

Bọn họ chỉ là thường dân áo vải chân lấm tay bùn.

Hắn là đồ tể, thì con hắn thể nào cũng là đồ tể.

Còn cái khác?

Nào dám hy vọng xa vời như vậy.

Ánh mắt  tĩnh lặng như nước của vị khách nhìn đồ tể, đến cả ý nghĩ nuôi mộng hão huyền cũng không dám có, trong lòng hụt hẫng.

Ông chỉ đành thở dài một câu: "Cơ cầu chi nghiệp..."

Đồ tể không hiểu: "Ấy là cái gì?"

"Nghĩa là con kế nghiệp cha." Khách nhân giải thích, "Lương dã chi tử, tất học vi cầu; lương cung chi tử tất học vi cơ."

Đồ tể càng thêm khó hiểu, nhưng hắn chắc chắc một điều—— lão già này thực sự biết chữ, phỏng chừng biết còn không ít!

Vậy nên, hắn mới càng hoang mang.

Thời buổi này có ai không kính nể người đọc sách biết chữ?

Lão già này ra ngoài dạy trẻ con cái chữ cái nghĩa cũng không đến nỗi nào, cớ sao lại bị Nguyệt Hoa Lâu mua về làm tạp dịch sau bếp?

Đồ tể nghi hoặc trong lòng, nhưng vị khách không nhiều lời thêm; hơn nữa có người tới mua hàng nên chỉ đành thu lại tâm tư.

Hắn nghĩ tối nay đưa con đến tìm lão già, mang thêm hai cân thịt, cả ngày ăn nội tạng cũng không sợ sinh bệnh à.

Cùng lúc đó, tên lưu manh đưa Thẩm Đường đi xa.

Đầu tiên hắn đi đường lớn một đoạn, đến khi Thẩm Đường lơ là không chút đề phòng, thì rẽ vao một con đường nhỏ.

Càng đi càng hẻo lánh, càng đi càng yên ắng.

Cuối cùng Thẩm Đường cũng có chút bất an.

Hỏi nam nhân: "Cách khách điếm bao xa nữa?"

Nam nhân trả lời:  "Sắp tới rồi."

Lại đi qua hai con ngõ nữa, Thẩm Đường hỏi lại, "Ngươi chắc chắn không đi sai đường đó chứ?"

Gã đàn ông không kiên nhẫn, lúc này cách đích đến không mấy bước chân, tất nhiên gã chẳng sợ hãi gì, lên giọng nạt nộ Thẩm Đường: "Bảo là sắp tới rồi, tiểu nương tử nóng vội như thế làm gì?"

Thẩm Đường phát hiện không đúng, hốt hoàng nói: "Ta phải đi về..."

Tên kia cười khà khà, không chịu dừng lại: "Muộn rồi!"

Một chân đá văng cửa lớn, hướng về phía sân nói: "Hàng tới."

Đó là một cái sân vô cùng bẩn thỉu heo hút, khe hở giữa tường viện đầy cỏ dại quấn quanh, dường như còn nghe được âm thanh nói chuyện từ trong tòa viện truyền đến.

Thẩm Đường làm bộ muốn leo xuống Mô-tô hòng chạy trốn.

Vừa xuống đất, chân chưa đứng vững đã bị gã đàn ông đẩy vào trong việc. Trọng tâm của cô chưa ổn, dưới chân loạng choạng, thấp thỏm quay lại nhìn một nam một nữ từ trong viện đi ra.

Nữ nói: "Ối chao tiểu nương tử xinh thế, Lại Đầu, ngươi gạt từ chỗ nào đấy, trông cái da thịt mềm mịn này..."

Nói xong còn muốn nhéo mặt Thẩm Đường.

Thẩm Đường sợ hãi né tránh, nhìn về gã đàn ông tên "Lại Đầu", trừng mắt: "Ngươi, ngươi ngươi ngươi.. không phải Nguyên Lương kêu tới ư?"

Lại Đầu không thèm để ý Thẩm Đường, còn trả lời: "Hai ba câu nói đã ngoan ngoãn theo đuôi yêm rồi, sinh ra rõ đẹp mà đầu óc ngu dốt."

Nam nhân bên cạnh nữ nhân kia còn đánh giá khuôn mặt Thẩm Đường, từ nhút nhát rụt rè  Thẩm Đường nhanh chóng chuyển qua sợ hãi chực khóc.

Gã còn liếm liếm môi, hừ lạnh: "Con nhãi này, khóc cái gì phải khóc?  Đám đàn bà mà thông minh, thì làm sao bọn yêm làm ăn được? Muộn chút nữa đem nó đi Nguyệt Hoa Lâu nhìn xem, bên kia vẫn luôn giục muốn có hàng ngon."

Nữ nhân bị xem nhẹ, bực mình nói: "Nguyệt Hoa Lâu? Hoa lâu này chỉ có tiểu quan, đưa con nhóc này sang đó làm gì?"

Lại Đầu và nam nhân nhìn nhau cười.

Đáng khinh là hai gã đều nảy một ý, hết thảy không nói gì.

"Ngươi không hiểu, người ta chỉ muốn hàng bọn yêm cấp là được."

"Đúng vậy, đàn bà thì bớt nhiều chuyện lại."

Lại Đầu đẩy bả vai Thẩm Đường, chuẩn bị đưa này vào một gian phòng tối bẩn tưởi, tản ra mùi hôi thối không sao kể xiết.

Thẩm Đường dịch chân tránh đi.

Xấu hổ xen giận giữ, cô nghiến răng nghiến lợi: "Các ngươi dám bán ta?"

Nữ nhân cười nhạo, đột nhiên ánh mắt  lạnh lùng, động tay muốn véo thịt Thẩm Đường, miệng thì uy hiếp: " Đừng nói một con nhãi như ngươi, kể cả vợ chồng ông giời có tới, chúng yêm cũng bán được. Ngoan ngoan lại! Không thì liệu hồn!"

Thẩm Đường xoay  một vòng trốn ra, vừa trốn vừa mắng, vành mắt đã đỏ hoe: "Các ngươi làm như vậy không sợ báo ứng từ ông trời sao?"

Thấy Thẩm Đường càng chạy càng hăng, ba người hợp lực vây bắt cô, lại đánh cho một trận, để cô nhớ đời.

"Báo ứng?" Lại Đầu mắng, "Ông đây chính là ông giời!"

" Kỳ Nguyên Lương cứu ta!"

Nam nhân nói: "Kêu nát giọng cũng không có ai tới cứu ngươi đâu!"

Con nhãi này chạy mau thật, chẳng khác gì cá chạch giỏi luồn giỏi lách.

" Ta sợ quá!"

Âm thanh Thẩm Đường bật khóc nức nở.

Cái sân chẳng lớn bao nhiêu, chẳng mấy chốc Thẩm Đường đã bị ba người kia bức đến chỗ chết, dường như tiểu nương tử co rúm người lại chỉ chực khóc

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sự sợ hãi trên mặt rút sạch.

"Mới là lạ!"

Dựa tường mượn lực, chân dài xoay người quét ngang.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro