Chương 32: Trò chuyện

Lấy hiểu biết của Kỳ Thiện với Thẩm Đường, anh ta biết rõ Thẩm tiểu lang quân không phải người có thể ngồi yên một chỗ, lo lắng sẽ xảy ra chuyện xấu, vội vàng thu xếp việc muốn làm rồi nhanh chóng trở về. Kết quả——

Người đâu?

Thẩm tiểu lang quân lớn như vậy đâu rồi?

Kỳ Thiện đứng tại chỗ, mặt xanh lại.

Đang nghĩ xem không biết Thẩm Đường bị mẹ mìn lừa đi hay cô lừa lại mẹ mìn, bên tai vang đã lên một giọng nam trầm ổn xa lạ.

"Vị này có phải Kỳ Thiện, Kỳ lang quân?"

"Vâng lão trượng, tại hạ đúng là Kỳ Thiện."

Kỳ Thiện thu liễm nóng vội, chắp tay trước ngực thi lễ với người đang đi tới.

Lễ xong, anh ta đứng thẳng dậy, cẩn thận đánh giá vẻ ngoài người đến trong âm thầm—— tóc mai đã bạc, dung mạo già nua, nét mặt phong sương, khoảng chừng bốn năm chục tuổi, thân khoác một bộ áo nâu xưa cũ, chân dẫm giày rơm. Chỉ dựa vào từng ấy không thể làm Kỳ Thiện tò mò, khiến anh ta kinh ngạc là khí chất người này nho nhã vô cùng, mặt mày bình thản công chính, đối mắt đen láy tĩnh lặng quá mức, không khớp với độ tuổi này nên có.

Anh ta rũ mi mắt, tầm mắt dừng phía trên đôi tay người đối diện.

Đó là đôi tay dài thô ráp trải đời, cầm lấy mấy bọc lá sen, hẳn chủ nhân đã làm việc nặng nhọc trong thời gian dài. Phân tích lẫn lộn trong chớp mắt chạy nhanh qua đầu, dần dần hiện lên rõ ràng.

Mặt mày anh ta bất động hỏi: " Sao lão trượng biết tên Thiện?"

Người tới hòa ái cười nhạt: "Vị tiểu lang quân  họ Thẩm kia nói."

Kỳ Thiện vừa nghe đã biết "tiểu lang quân họ Thẩm" là ai.

Lo lắng nghẹn ở lồng ngực tan đi, anh ta lại hỏi người tới: "Vị tiểu lang quân kia có để lại lời nhắn gì chăng?"

"Có, nói là "ra khỏi thành có việc, sẽ trở về ngay'."

Kỳ Thiện không biết nói gì cho phải, vốn dĩ Thẩm tiểu lang quân không biết đường, trước đây chưa từng tới thành Hiếu, ra khỏi thành làm gì không biết?

Kỳ Thiện hỏi tiếp: "Nhưng có nói là để làm gì?"

Người tới nói: "Thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện."

Kỳ Thiện: "...????"

Nét mặt Kỳ Thiện hồ nghi, không phải, lời thế này thế nào cũng không đúng, có khác gì mấy thứ giáo lý  đám thần ma thuyết giáo trong miệng bạo dân đâu?

Người tới: "Thẩm tiểu lang quân lo lắng cậu trở về không thấy người, nên nhờ tại hạ chờ ở chỗ này, chớ để Kỳ lang quân lo lắng."

Kỳ Thiện tức giận thở dài: "Sao Thiện phải lo lắng cho cậu ấy? Có lo cũng nên lo cho đám đạo chích gặp phải cậu ấy..."

Người tới hơi mất tự nhiên nhấp môi, đè xuống ý cười nhạt.

Không thể không nói, phán đoán còn rất chuẩn.

Kỳ Thiện nghe chuyện Thẩm Đường trải qua hơn một canh giờ từ miệng người đến, trong chớp mắt không khống chế nổi biều tình —— anh ta rời đi nhiều lắm mới một canh giờ, Thẩm tiểu lang quân đã gây ra một đống rắc rối như vậy rồi sao? Chỉ là sự tình đã xảy ra, nói gì cũng vô dụng.

Kỳ Thiện vừa tán gẫu vừa chờ Thẩm Đường về.

Trên mặt anh ta không hiện sơn lộ thủy, nhưng trong bụng đã đầy nghi ngờ.

Vị lão trượng này một bộ bá tánh bần hàn, nhưng ngược lại lời nói cử chỉ khí độ quanh thân như được tẩm【hương 】[1] nhiều năm, chỉ có nhà quyền quý đình cao cửa rộng  mới dưỡng ra nổi. Cho dù ăn mặc vải thô áo nâu, đôi tay làm việc nặng đầy vết chai mòn, vẫn không đổi được khí khái.

[1] Ý của Kỳ Thiện là từ 'hương' trong 'thư hương thế gia', ý chỉ đọc sách quanh năm

Nói một lúc, Kỳ Thiện bàn tới ngôn linh.

Gần đây anh ta nghiên cứu ngôn linh quân trận——"Chui đầu vào lưới" [2], và "Tức nước vỡ bờ"[3], câu trước dùng cho bài binh bố trận, mê hoặc quân binh bên địch; câu sau dùng kích phát khí thế bên ta, lúc đường cùng giãy giụa. Nếu nắm được cơ hội, tất nhiên có thể lội ngược dòng.

[2] Nguyên tác: Tự đầu la võng (自投罗网)

[3] Nguyên tác: Khốn thủ do đẩu (困兽犹斗)

Lão trượng nghe thấy Kỳ Thiện đĩnh đạc nói, nét mặt thoáng hoảng hốt, không biết nghĩ đến chuyện gì, ngoài miệng nói: "Chui đầu vào lưới, tự chuốc diệt vong...Ngôn linh Kỳ lang quân có phải là 'Chưa kiến sẻ trên giậu, gặp diêu tự chui đầu'[4]? Câu này chưa hay lắm." 


[4] Nguyên tác: Bất kiến ly gian tước, kiến diêu tự đầu la (不见篱间雀,见鹞自投罗), nghĩa: Không thấy chim sẻ trong bụi giậu; vì trốn chim điêu mà tự mình sa lưới.

Trong lòng Kỳ Thiện hơi kinh ngạc, hỏi: "Sao lại không hay?"

"Dễ bị nhắm vào. Nếu mưu sĩ quân địch có Văn tâm ngang với cậu, chỉ cần 'Vung kiếm chém sạt lưới, sẻ vàng nhạt bay ra' là phá được trận."[5]


[5] Nguyên tác: Bạt kiếm sao la võng, hoàng thước được bay ra ( 拔剑捎罗网,黄雀得飞飞')

Lưới bị kiếm phá, còn có thể vây trụ được sẻ vàng hay sao?

Hiển nhiên là trời xanh mặc sức chim bay, để lại hậu họa vô cùng.

"Vậy lão trượng xem, thế nào mới tốt đây?"

"Chi bằng 'trầm thủy nhập hỏa, tự thủ diệt vong'?"

Kỳ Thiện:"......"

Nếu nói "Chui đầu vào lưới" vẫn chừa cho người ta sống sót vì còn cơ hội "Vung kiếm chém sạt lưới"; thì ngôn linh của lão trượng nói chẳng khác nào dồn địch vào chỗ chết, sát khí ngút trời. Kỳ Thiện hơi kinh ngạc nhìn lão trượng, vị này nhìn hòa ái, há miệng lại muốn mạng người.

"Vậy—— lão trượng xem xem, tức nước vỡ bờ thì sao?"

Lão trượng hơi hứng thú, nét mặt đạm mạc, lời nói ra lại kinh người: " Trên chiến trường, địch chết ta sống. Nếu cứ giữ tâm thế 'tức nước vỡ bờ', ra tay lưu lại đường sống, khó lòng thắng được."

Kỳ Thiện: "......"

Không thể trông mặt mà bắt hình dong, lời này là thật.

Anh ta cho rằng kiếm mình đã chuyển như gió trời [6], không nghĩ tới còn có người cao tay hơn; nhưng vị lão trượng này... Kỳ Thiện chưa kịp nghĩ thêm, Thẩm Đường đã cưỡi thớt la chạy chầm chậm về đây. Nhảy xuống, cười nói: "Nguyên Lương, đợi lâu chưa."

Kỳ Thiện thu lại tâm tư dư thừa, nhìn kỹ xiêm y và đôi tay của Thẩm Đường, sạch sẽ, chẳng lẽ không giết người nào?

"Cậu nói 'thay trời hành đạo, trừng ác dương thiện', 'ác' đâu?"

Thẩm Đường dựa vào Mô-tô, mặt mày hớn hở: "Bọn chúng ư, nhanh chân thì lúc này phỏng chừng sắp uống canh Mạnh bà rồi."

Kỳ Thiện: "......"

"Ác" này đúng là số nhiều.

Lệ khí của vị Thẩm tiểu lang quân này cũng không nhẹ.

Lão trượng thấy hai người Thẩm Đường hội hợp, mở miệng cáo từ.

Kỳ Thiện vội hỏi lão trượng hiện giờ đang trú ở nơi nào, có cơ hội đôi bên được dịp đánh cờ luận bàn, tiếc là lão trượng lại nhẹ nhàng từ chối.

Nhìn lão trượng cầm theo mấy gói sen rời đi, Kỳ Thiện nhíu mày, đến khi Thẩm Đường quơ tay trước mắt anh ta thì mới hoàn hồn.

"Làm gì vậy?"

Tức giận đánh vào mu bàn tay của Thẩm Đường.

Thẩm Đường nói: "Huynh nhìn nữa thì người ta vẫn sẽ không quay lại đâu."

Kỳ Thiện lẩm bẩm: "Đáng tiếc."

Thẩm Đường lấy  hai viên kẹo mạch nha ra nhấm nháp, chạy chậm đuổi theo bước chân Kỳ Thiện, tò mò hỏi: "Đáng tiếc gì cơ?"

Kỳ Thiện nói: "Người này không đơn giản."

Thẩm Đường còn tưởng anh ta muốn nói cái gì, không phải người mù đều có thể nhận ra được, cô nói: "Đặt vào biển người mênh mông, liếc mắt một cái đã nhận ra được thì dĩ nhiên không đơn giản. Nhìn khí chất ông ấy khác với người thường, không biết do gia đạo sa sút hay gặp phải biến cố khác."

Không phải cô chưa từng suy đoán vị lão trượng kia là ẩn sĩ "đại ẩn ư thị, tiểu ẩn ư dã";  nhưng ẩn sĩ vẫn có phẩm cách của ẩn sĩ. Mặc dù sống trong cảnh thanh bần, nhưng không đến mức ăn lòng heo mà bá tánh ghét bỏ, ăn bận sờn cũ, làm nhiều việc nặng như vậy.

Kỳ Thiện không trả lời, Thẩm Đường hỏi tiếp: "Trông hai người trò chuyện vui ghê, thiếu điều làm bộ chỉ hận gặp nhau quá muộn, nói về thứ gì vậy?"

"Ngôn linh."

"Ông ấy có Văn tâm?"

Kỳ Thiện rũ mắt: "Có lẽ, đã từng có."

Thẩm Đường: "????"

Đã từng có, nghĩa là hiện tại mất rồi?

Có thể khiến thằng nhãi Kỳ Thiện này nhìn trúng, hai người hiển nhiên là "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", Thẩm Đường không khỏi tò mò —— cớ sao vị lão trượng kia lại mất đi Văn tâm? Chẳng lẽ giống với Cung thị bị xét nhà lưu đày, chịu cực hình phá phủ, nghiền nát Văn tâm?

Kỳ Thiện đi được một hồi,  phát hiện đằng sau không có tiếng bước chân.

Quay đầu nhìn lại, đã thấy Thẩm Đường tạt vào gian hàng thịt, hỏi thăm đồ tể cái gì, chưa đầy chốc lát đã chạy về.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro