Chương 34: Làm lại nghề cũ(1)
Kỳ Thiện cũng hiểu Thẩm Đường kha khá, nhìn ánh mắt cô lập lòe thì biết trong bụng cô lại ủ ý xấu: "Chuyện kia đã qua, sau này có cơ hội sẽ nói cho cậu biết."
Nói bóng nói gió, anh ta có thể chủ động nói, nhưng Thẩm Đường không thể dò hỏi.
Thẩm Đường hừ một tiếng, gỡ cái chống cửa xuống, cửa sổ vốn mở vuông góc giờ khép lại kêu cái rầm.
Dường như còn nghe thấy tiếng Thẩm tiểu lang quân lẩm bẩm: "Không nói thì không nói, ai tò mò đống chuyện nát của huynh ", Kỳ Thiện buồn cười lắc đầu.
"Tâm tính Thẩm tiểu lang quân... vẫn trẻ con lắm."
Kỳ Thiện sâu kín than thở, với tay mở bọc hành lý ra.
Vừa mới thu thập một nửa, thì bóng bà lão hắt lên trên cửa.
Bà gõ nhẹ ba cái, Kỳ Thiện lên tiếng: "Mời vào."
Bà lão đẩy cửa ra, mang theo thực án [1] chân thấp để bữa tối với đèn dầu thắp qua đêm, Kỳ Thiện thấy thế vội vàng đứng dậy đón lấy: "Những việc nào sao lão phu nhân lại làm? Giao cho ta là được."
[1] Nguyên tác: Thực án(食案), là đồ vật dùng để bưng thức ăn, hình dạng giống cái bàn (盘)(khay) bưng thức ăn trong các quán ăn thời cổ. Án và bàn khác nhau ở chỗ án có chân ngắn.
Bà lão nghiêng người tránh đi: "Kỳ lang quân cứ ngồi đấy, chân tay bà lão này còn nhanh nhẹn, cớ sao không làm được?"
Bà đặt thực án xuống, sửa sang lại giường đệm.
Đợi bà làm xong, Kỳ Thiện lấy mấy khối bạc vụn cỡ lớn từ trong túi ra, đặt vào trong tay lão phụ nhân, nói: "Đây là chi phí sinh hoạt mà hai người bọn ta nương nhờ quý phủ, vẫn mong lão phu nhân nhận cho. "
"Cái này không được——"
Lão phu nhân không chút nghĩ ngợi liền đẩy bạc trở lại.
Nếu không nhờ cậu trai này, thi cốt hai vợ chồng già bọn họ đã lạnh bốn năm năm, nào có thể sống yên ổn ở nơi này?
Không chỉ vậy——
Tiền đồ của vị lang quân này còn bị chặt đứt.
Bà nói: "Dù sao tiền này không nhận được."
Ai ngờ thái độ của Kỳ Thiện vẫn khăng khăng, đẩy bạc lại, nói: "Việc nào ra việc đó, nếu lão phu nhân không nhận, hai người bọn ta không sao ở đây thoải mái cho được." Nói xong còn định đóng gói hành lý đã lấy ra.
Khuyên hết lời, bà lão mới nhận bạc.
Bà nhìn bóng dáng chàng trai hắt lên cửa gỗ, chỉ thầm thở dài.
Ban ngày đi đường mệt mỏi, Thẩm Đường vừa nằm xuống gối mộc đã thiếp đi, một đêm không mộng, không biết rằng đèn dầu cách vách đã thắp một đêm.
Ngày thứ hai, đình đồng ngoi lên từ đằng đông.
Thẩm Đường đúng giờ đúng giấc sinh hoạt mở mắt ra.
Mang theo ống trúc tự chế, lấy nước sạch từ đình viện, đặt mông ở hành lang rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân. Kỳ Thiện trở về thì nhìn thấy dáng ngồi hung hãn của Thẩm tiểu lang quân, khom lưng đánh răng súc miệng.
Anh ta còn xách theo một túi đồ.
"Này, đồ ăn sáng. Nhanh lại ăn, còn nóng hổi."
"Đa tạ." Thẩm Đường dùng nước lạnh tạt lên mặt, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng không cánh mà bay, cô ngậm một cái bánh còn hơi nóng nghi ngút, liếc mắt nhìn Kỳ Thiện ngồi bên cạnh mình, cô há mồm hỏi, "Nguyên Lương biết giáo phường thành Hiếu ở đâu không?"
Kỳ Thiện đang muốn mở miệng: "....????"
Thiếu tí nữa thì nghẹn chết.
Anh ta đen mặt: "Thẩm tiểu lang quân mới bao lớn, đã muốn đi giáo phường tầm hoan mua vui? Đó không phải nơi cậu nên đi."
Mê muội mất cả ý chí, không thể được!
"Nguyên Lương nghĩ thứ không đứng đắn gì đấy? Ta chỉ muốn đi giáo phường tìm người, nhìn xem ả sống sao rồi." Thẩm Đường cười hề hề nói, "Nếu không phải do mấy lời của ả, chắc ta sẽ không trốn làm đào phạm sớm thế. Nhưng cũng nhờ ả, mà ta gặp được Nguyên Lương."
Kỳ Thiện ngẫm nghĩ một lát thì biết ý tứ của Thẩm Đường.
"Cậu muốn đi tìm người hại mình?"
Chắc nửa là bị nữ quyến Cung thị hãm hại.
Anh ta mở miệng nhắc nhở, miễn cho Thẩm Đường lỗ mãng lật thuyền trong mương: "Theo ta biết, Cung thị còn một Ngũ Đại phu đào vong bên ngoài, chưa tóm được hắn ngày nào, thì chúng phạm Cung thị còn bị nhìn chằm chằm ngày đó. Tùy tiện tới gần, không sợ rước họa vào thân? "
Tìm người hãm hại không thành, chính mình lại bị bắt.
"Nhưng có thù không báo không phải phong cách của ta."
Thẩm Đường nhíu chặt mày, cô để tay lên ngực tự hỏi, bản thân không là người có thù tất báo, nhưng cũng không phải con ngốc bị người ta đẩy vào hố lửa còn cười hì hì——
Chuyện đó không phải lòng dạ rộng lượng, mà là ngu!
Kỳ Thiện đưa ra ý kiến: ''Cậu có thể đi đường vòng?"
Thẩm Đường hỏi: "Chẳng hạn như?"
Kỳ Thiện: "Cậu tự nghĩ."
Thẩm Đường muốn báo thù chứ không phải anh ta báo thù, đến trả thù còn để người khác bày mưu tính kế, thì thành công sẽ không vui sướng.
Thẩm Đường hơi nghĩ, lắc đầu lẩm bẩm.
"Không được không được, cách này không được..."
"Cách gì mà không được?"Kỳ Thiện bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Anh ta muốn biết xem vị Thẩm tiểu lang quân này sẽ trả thù người ta thế nào.
Thẩm Đường xấu hổ dời mắt đi, không chịu nói.
Biện pháp kia vừa không đủ thâm vừa không phù hợp.
Nhất là cái thế đạo không tồn tại luật pháp, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, tự lấy lại công đạo là đúng lý hợp tình—— nghĩa là, kẻ khốn dùng kế hại ngươi, ngươi cũng có thể dùng cách đó để đáp lại. Không hợp pháp, nhưng hả giận! Nề hà ở chỗ kẻ thù là nữ mà Thẩm Đường cũng là nữ, nếu ủ mưu giống thế, không khỏi bỉ ổi.
Biện pháp nào đây?
Tất nhiên là dùng tiền chiếu cố việc làm ăn của ả.
Nhưng thao tác này không ổn——
Thẩm Đường là con đỗ nghèo khỉ.
Giáo phường vẫn khác so với câu lan ngõa xá bình thường, cao hơn so với giá mặt bằng chung.
Cô thở dài: "Bỏ đi... Để ả sống thêm mấy ngày, đợi vị Ngũ Đại phu Cung thị kia bị bắt, ta sẽ bái phỏng tận nhà."
Kỳ Thiện lắc đầu cười.
Ngũ Đại phu đứng hàng chín trong Võ đảm.
Làm gì dễ bắt như thế?
Buổi sáng nhoáng cái đã qua đi, Thẩm Đường ăn không ngồi rồi, Kỳ Thiện cuộn lại mấy quyển trục bị cô lăn qua lộn lại, nhìn nữa vẫn không hiểu nổi. Không có việc gì làm, khiến một người có chứng rối loạn tăng động như cô rất khó chịu. Thật ra, không chỉ có cô khó chịu, Kỳ Thiện cũng thế.
"Nếu Thẩm tiểu lang quân chán quá, thì lên phố giải sầu đi."
Đừng thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt anh ta, than ngắn thở dài.
Cả sáng nay, anh ta bị quấy nhiễu đến nỗi một chữ cũng xem không lọt.
Thẩm Đường vừa nghe xong thì hí hửng.
Đúng vậy, cô chưa quen với toàn bộ thành Hiếu. Cô có thể tìm việc mua vui giết thời gian, ngồi đây chờ chết làm gì? Cô về phòng, lấy túi tiền nhỏ của mình—— dọc đường rao bán mơ xanh, bánh bột ngô, đường mạch nha đã tích cóp được mấy đồng lẻ.
Kỳ Thiện chỉ kịp dặn dò cô chú ý, đừng đi lạc đường, Thẩm tiểu lang quân đã phóng đi như cơn gió, chẳng chừa bóng lưng.
"Chậc, còn thơ dại lắm."
Kỳ Thiện ngồi xuống lần nữa, đối diện với cái bàn mà nghĩ đến xuất thần——trên bàn, bày một quyển trục chi chít lời bình tâm đắc, dường như còn có thể thấy mấy chữ "quốc tỉ", '' đạo chư hầu'', cùng với toàn bộ bản đồ phòng thủ của thành Hiếu và nơi lân cận.
Cùng lúc đó, Thẩm Đường dắt theo Mô-tô của cô chạy lên phố.
Bên ngoài vách thành đất hoang ngàn dặm, bên trong thành quách hương khói lượn lờ, sức sống căng tràn, trên phố cứ cách vài bước chân lại có gian hàng bán rong.
Thẩm Đường nhìn gì cũng thấy tò mò, lục tục mua không ít đồ vật linh tinh, chắc mấy chốc đã khiến túi tiền cạn đáy.
"Vẫn phải tìm cách kiếm tiền thôi..."
Trong lòng Thẩm Đường kêu rên.
Nghèo như quỷ, cô làm mất thể diện nữ xuyên thật.
Hổ thẹn hổ thẹn _(:з" ∠)_
Nhưng đi dạo một đường rồi, thú thực vẫn chưa tìm được nghề nào tốt.
Bánh bột ngô, mơ xanh, đường mạch nha, thành Hiếu không thiếu, mức độ cạnh tranh lớn, buôn bán không khá khẩm lắm. Thẩm Đường dắt Mô-tô đi dạo một vòng, liếc mắt trông thấy một thứ, từ từ đảo lại.
"Thư phường Chính Quang? Nhận họa cảo?[2]"
Khà khà, tự nhiên cô nảy ra cách sẽ kiếm được một đống tiền.
[2] Nguyên tác: Họa cảo(画稿), tức là bức tranh mới phác họa, chỉ có nét chính, trái với từ này là Định cảo(定稿), tức bản vẽ đã hoàn thành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro