Chương 39: Quan nhi có vấn đề (3)
''Có liên quan tới ngôn linh, có liên quan tới ngôn linh..... rất có thể là mấu chốt giải ra vấn đề.'' Kỳ Thiện ôm tờ giấy đi tới đi lui, nghe anh ta nhỏ giọng thì thào, ''Trước kia ta từng nghe qua thủ đoạn che giấu, dùng để truyền tin tức. Chỉ là hiếm thấy, rất ít người biết được.''
''Cao cấp vậy ư?''
Thẩm Đường hơi ngạc nhiên thật.
Cô chỉ thuận miệng nói, không ngờ có ngôn linh được mã hóa.
Chỉ thấy Kỳ Thiện vận Văn tâm, ngưng tụ Văn khí trong lòng bàn tay, nét mặt nghiêm túc, Thẩm Đường cảm thấy bầu không khí hơi nặng nề.
''Nguyên Lương, huynh đa nghi quá rồi? Chỉ là quan nhi nơi câu lan ngõa xá..... Dù cho cậu ta xếp gần đầu bảng, cũng khó tiếp xúc được với ngôn linh bực này? Nói đi nói lại, có gần gũi được, thì loại tin lớn thế nào mới cần dùng mật mã như vậy?''
Kỳ Thiện di chuyển bàn tay trên giấy, lòng bàn tay ngưng tụ Văn khí màu xanh lơ, từ từ cảm nhận, không quên chú tâm giải đáp thắc mắc của Thẩm Đường.
''Cậu cho rằng thành Hiếu là địa phương nào?''
Thẩm Đường thật thà lắc đầu: "Ta không biết."
Cô không biết thật.
Vấn đề Nguyên Lương nói rõ ràng liên quan tới thời cuộc. Nhưng hiện giờ hiểu biết của cô về nơi đây đều bắt nguồn từ Kỳ Thiện, tri thức lẫn quyển trục ngôn linh của anh ta, chỉ là một góc cực kỳ hạn hẹp của thế giới này.
Dẫu cô nỗ lực tìm hiểu đến đâu, nề hà đối tượng tiếp xúc nhiều nhất lại là bá tính cơ khổ tầng chót. Hầu hết bọn họ đều chưa thể lo đủ cơm ăn áo ấm, hơi sức đâu quan tâm quận trưởng nơi này tên họ là gì, công tích ra sao, chớ nói đến chuyện lớn thiên hạ, sao mà biết được.
Bọn họ chỉ biết thế đạo gian nan không thể sướng nổi.
Câu trả lời của Thẩm Đường đúng như Kỳ Thiện dự đoán, không thất vọng hay có cảm xúc nào khác, nếu Thẩm tiểu lang quân tự nhiên trở nên biết tuốt, ngược lại anh ta còn nghi ngờ vị này cố ý giả heo ăn thịt hổ. Vì thế, lần đầu tiên anh ta tiết lộ với Thẩm Đường.
Về một góc băng sơn của đại cục trong thiên hạ.
Anh ta nói: "Ngày trước ta nói nếu Trịnh Kiều làm chủ Canh quốc, chưa đầy năm năm ắt sẽ diệt vong, không phải vì tác phong của người này thô bạo, hành sự hiểm độc, quen dùng thủ đoạn thấp kém, mà còn vì một nguyên nhân quan trọng hơn thế—— hắn mong nuốt sói đuổi hổ, lại còn muốn lột da hổ dữ."
Thẩm Đường vô thức ngồi ngăn ngắn, chăm chú lắng nghe.
Hơi nghiễn ngẫm đã đoán ra một chút.
''Ý Nguyên Lương là... Tân quốc từng là sói, giờ sói đã chết, đầu hổ kia liền biến thành họa lớn trong lòng Trịnh Kiều? Hổ là ai?'' Thẩm Đường nhớ trong đống sách của Kỳ Thiện còn chứa bản đổ nhỏ, ghi lại vị trí các nước Tây Bắc.
Vị trí hai nước Canh Tân đều không thuận lắm.
Đều là nơi nằm bên rìa đại lục.
Nhưng, nhờ thế mà hai nước mới ít dính dáng đến chuyện chém loạn giết loạn trong lòng đại lục. So với Canh quốc bốn bề đều có hàng xóm vây quanh, lâu lâu xui xẻo bị đánh một trận, thì Tân quốc vẫn còn tốt chán, vùng Tây Bắc núi non trùng điệp hiểm trở, quan ải dễ thủ khó công.
Kỳ Thiện đáp lời: "Hổ này là Thập Ô."
Thẩm Đường hỏi: "Thập Ô?"
Thập Ô là thế lực Man tộc nằm bên kia vùng đồi núi trập trùng của Tân quốc.
Bọn họ cho rằng đó là nơi Kim Ô đáp xuống nên trú lại sinh sống, con cháu đời sau không ngừng lớn mạnh, tự xưng ''Thập Ô'', nói dễ hiểu là ''hậu duệ mười đời của Kim Ô''. Thẩm Đường nghi ngờ bọn họ ôm mộng vượt biển băng dương—— mơ mộng hão huyền, ăn vạ lên đầu mặt trời.[1]
[1] Nguyên tác: Kim ô (金烏) hay quạ mặt trời, quạ ba chân, Ác Vàng. Ô ở đây là quạ.
Bởi vì trước khi sao băng rơi xuống, chưa có tên gọi Thập Ô này. Bọn họ vô tình biết được ngôn linh thần thoại cổ đại ẩn giấu trong sao băng, nên tự dát vàng lên thân, bắt quàng làm họ với mặt trời. Buồn cười là một đồn hai hai đồn trăm, thế mà hiệu quả.
Người ngoài không tin thì kệ, bọn họ tin là được.
Hậu duệ Ác Vàng, tôn quý nhường nào!
Thẩm Đường mường tượng, đoán ra một phần chân tướng: "Nếu Thập Ô là hổ...Nói như thế, Trịnh Kiều đánh hạ Tân quốc không phải do hắn nắm giữ quốc lực Canh quốc mạnh mẽ, mà mượn thiên thời địa lợi nhân hòa? Thừa dịp Tân quốc gặp thiên tai nhân họa, tận dụng cơ hội cục diện chính trị thay đổi, âm thầm cấu kết với Thập Ô, để Thập Ô xuất binh đánh phá, phân tán binh lực Tân quốc, rồi Canh quốc đưa quân tập kích bất ngờ?"
Vốn dĩ Tân quốc nội biến không ngừng, lại thêm Thập Ô ở biên cảnh quấy phá, khó trách sẽ buông lỏng phòng bị với Canh quốc.
Cuối cùng dẫn tới cục diện hiện giờ.
Kỳ Thiện khen ngợi gật đầu.
Thẩm Đường lại hỏi: "Nhưng liên quan gì với thành Hiếu?"
Thành Hiếu là phủ quận quận Tứ Bảo, không nối liền với núi non biên cảnh, làm sao dính dáng với Thập Ô được.
Kỳ Thiện nói: "Bởi vì cha mẹ quận thủ quận Tứ Bảo xuất thân Thập Ô. Hai người bất mãn với việc đấu đá tranh giành trong bộ lạc, nên quyết định mang theo đứa con nhỏ tuổi lìa xa đất cũ, mai danh ẩn tích, cuối cùng dừng chân ở Tân quốc. Mặc cho lớn lên ở Tân quốc, nhưng trong lòng đứa bé kia chỉ hoài niệm Thập Ô. Trong một lần vô tình liên lạc với thế lực bộ lạc, thì trở thành nội gián đầu não cho Thập Ô."
Thẩm Đường nghe được thì trố mắt, đồng thời lòng hiếu kỳ bộc phát mà nhìn Kỳ Thiện: "Chuyện này là bí mật liên quan đến tính mạng cả nhà người ta, vị quận thủ kia che giấu chẳng hết, sao huynh biết được?"
Đây đâu phải ''NPC dẫn đường'' phổ phổ thông thông?
Bí mật trên người hệt như áo ngực cho heo mẹ, tầng tầng lớp lớp. Nếu đào thêm, chưa biết chừng là cái hố sâu.
Thẩm Đường âm thầm liếc mắt nhìn vẻ mặt Kỳ Thiện, thấy cảm xúc anh ta không chập chùng lên xuống, chần chờ một hơi rồi đổi giọng: "Nếu không tiện nói với ta, thì ta sẽ không hỏi."
Kỳ Thiện: "Không phải ta không muốn nói, mà nói ra thì rất dài, chưa phải chốc lát đã xong. Cậu chỉ cần biết vị quận thủ quận Tứ Bảo kia là quân hai mặt, không phải thứ tốt lành gì. Bên ngoài là gian nịnh của Trịnh Kiều, ra chiều nịnh hót, vì lấy lòng Trịnh Kiều mà không từ thủ đoạn, nhưng ngấm ngầm làm việc cho Thập Ô."
Nói xong, anh ta quay lại chủ đề kia.
''Vị trí địa lý của quận Tứ Bảo hơi đặc thù, tiến có thể công, lùi có thể thủ, vừa là châu quận giáp ranh giữa Tân quốc và Canh quốc, vừa là con đường xuôi Nam mà các nước lân cận buộc phải đi qua, đường thủy cũng thế. Nói cách khác, muốn mưu đồ thôn tính cả đại lục Trung Nguyên này, phải tóm được quận Tứ Bảo.''
Thẩm Đường hít sâu một hơi.
''Toan tính của Thập Ô lớn vậy ư?''
Chưa phá được thế núi ngăn trở bọn họ xuôi Nam, đã tính đường muốn chiếm lấy các nước Tây Bắc?
Không hổ là bậc ăn vạ lên đầu lên cổ mặt giời.
''Đúng là bọn chúng dám nghĩ lớn vậy đấy. Xưa kia mơ mộng hão huyền, nhưng hiện tại——" Ánh mắt Kỳ Thiện rũ xuống đỉnh đầu Thẩm Đường, buồn bã nói, ''Nào chắc không thể. Quốc tỉ Tân quốc biến mất, Trịnh Kiều lại là bạo quân, sao trấn an được lòng dân, dù cho tay hắn nắm quốc tỉ chứa cả vận mệnh quốc gia, chỉ sợ sẽ chẳng giữ nổi rào chắn cho tấc đất non hòn nơi biên ải. Thập Ô lòng muông dạ thú, biết đâu sẽ bắt lấy cơ hội ngàn năm có một, phá núi vượt non.''
Thành Hiếu là nước cờ bọn họ chôn sâu.
Dĩ nhiên, dù cho Thập Ô không có mạng lưới ở thành Hiếu, Kỳ Thiện vẫn phải tới một chuyến, đầu tiên là vì báo thù, thứ hai là vì bày cục.
Một đời con người, tầm thường mà sống, uất ức mà chết, có ý nghĩa gì?
Hươu chết tay ai, ai cười sau cùng, còn chưa biết đâu!
Trong lúc hai người nói chuyện, trên trang giấy trắng tinh như tuyết dần dần hiện lên mấy chữ rất nhạt——
Trang giấy này thế mà có vấn đề thật!
Thẩm Đường thì thầm: '' Trông ngang như dãy, nghiêng như ngọn'' [2]
[2]Nguyên tác: Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong (横看成岭侧成峰), trích trong bài Đề Tây Lâm bích của Tô Đông Pha
Hoành khan thành lĩnh trắc thành phong,
Viễn cận cao đê các bất đồng.
Bất thức Lư Sơn chân diện mục,
Chỉ duyên thân tại thử sơn trung.
Bản dịch thơ của mình:
Trông ngang như dãy, nghiêng như ngọn
Xa cao gần thấp vẫn khác ngay
Dáng hình Lư Sơn chưa thấy thật
Vì thân giam giữa núi non này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro