Chương 42: Đó là một cao thủ (2)

Thẩm Đường cho rằng hôm nay vẫn giống hôm qua, nên ngoan ngoãn chờ bên ngoài Nguyệt Hoa Lâu, thỉnh thoảng cho Mô-tô hai viên đường mạch nha.

Lại nói——

Sao Mô-tô ăn được đường mạch nha nhỉ?

Thẩm Đường đoán già đoán non, vuốt ve da lông bóng loáng trượt nước của Mô-tô, càng nhìn thớt la này càng thích. La kia liếm láp sạch sẽ mấy viên mạch nha trên tay, còn chưa thoả mãn, dùng đầu dụi nhẹ vào bụng cô, tha thiết nhìn chằm chằm vào bội túi bên hông của Thẩm Đường.

Mô-tô khôn lắm, biết rõ đường mạch nha giấu chỗ nào đấy.

Hai tay Thẩm Đường nâng khuôn mặt to của Mô-tô lên, dạy bảo nghiêm túc: "Không được, không ăn thêm được nữa! Một con la như ngươi mê đồ ngọt đã dị lắm rồi...Không được là không được, làm nũng cũng không được, liếm mặt ta càng không được... Má, ngươi biết điểm dừng đi, đừng thè lưỡi ra, ta không muốn lấy nước dãi để rửa mặt đâu, ngươi còn liếm nữa thì cẩn thận thành thịt la nướng đấy!"

Cô càng né tránh, Mô-tô càng thừa thắng xông lên.

Muốn dùng lưỡi càn quét hết mặt Thẩm Đường.

Chưởng quỹ đi ra khỏi Nguyệt Hoa Lâu, đã bắt gặp một người một la nô đùa ầm ĩ, vừa cười, vừa nhắc nhở Thẩm Đường việc chính.

Ông ta nói: "Tiểu nương tử, mời lên lầu!"

Thẩm Đường và Mô-tô dừng lại cùng lúc.

Cô vỗ nhẹ Mô-tô ra hiệu cho nó sang bên kia chơi, cô còn có việc phải làm, lát sẽ chơi sau. Mô-tô ngầm hiểu, ngậm dây cương đi qua chỗ cọc gỗ. Thẩm Đường nói: "Ta vào được sao? Hôm nay không cần chờ ở tầng lầu quán trà bên kia ư?"

Chưởng quỹ nói: "Hôm nay không cần."

Thẩm Đường không hỏi thêm nữa,  theo bước chưởng quỹ vào Nguyệt Hoa Lâu.

Nếu bỏ qua rèm sa mỏng nhẹ treo trong phòng, cửa lậu song[1] chạm trổ hình nhân mập mờ, vách tường treo đồ của người đẹp... Cùng với mùi son phấn thoang thoảng trong khoảng không, thì nhìn qua giống hệt tửu lâu bình thường khác. 

[1] Nguyên tác: Lậu song ( 漏窗) là cửa sổ không dán giấy, không lắp kính; thường có những lỗ thoáng hoặc hoa văn trang trí, giúp không khí lưu thông và ánh sáng lọt qua, nhưng vẫn mang tính thẩm mỹ cao trong kiến trúc truyền thống.

Ban ngày, Nguyệt Hoa Lâu rất yên tĩnh, không có cảnh oanh oanh yến yến trêu chọc như trong tưởng tượng, đôi khi có vài nha hoàn bưng nước ấm lên xuống ra vào, tạp dịch dùng khăn vải lau bàn ghế sàn nhà. Tất cả gọn gàng ngăn nắp, trông tiêu điều đến khó tả, chỉ là mùi son phấn còn vương, lẳng lặng chỉ ra đêm qua nơi này ồn ào náo nhiệt thế nào.

Mới đầu Thẩm Đường tò mò nhìn đông nhìn tây.

Nhìn được hai cái thì hờ hững thu ánh mắt về.

Sảnh chính Nguyệt Hoa Lâu, cậu chạy bàn có vẻ ngoài thanh tú ngồi chờ đã lâu. Cậu ta dẫn hai người lên gian phòng bên trong cùng trên tầng hai, cẩn thận đẩy cửa gỗ chạm khắc hoa văn, sợ tiếng động lớn sẽ quấy nhiễu người bên trong. Nhẹ giọng: "Lang quân đang ở trong phòng, mời hai vị vào."

Thẩm Đường thu lại tâm trí bay cao trên trời.

Bước vào trong, thứ đầu tiên lọt vào mắt là bức bình phong hình tròn lớn, trên đó vẽ cảnh hoàng hôn nơi sa mạc rộng lớn—— Nơi như Nguyệt Hoa Lâu này, dù đặt bình phong thì cũng nên là bức tranh mỹ nhân chứ nhỉ?

Cảnh chiều tà nơi hoang mạc sao?

Không hợp với không khí nơi này lắm.

Thứ khiến cô bất ngờ hơn chính là gian phòng này nhuốm mùi thanh nhã, khác với son phấn lả lơi ở ngoài sảnh chính. Một bên nồng nặc gay mũi, dù ngửi lâu vẫn phải thốt lên sao mà tục thế; một bên như cây lan rừng, dù hương thơm không nồng không gắt, vẫn khiến người ta không thể thờ ơ.

Bên kia tấm bình phong hẳn là "khuê phòng" của vị quan nhi.

Hai người đành ngồi trên nệm phía trước bình phong.

"Ngươi vẽ tranh này sao?"

Thẩm Đường vừa ngồi xuống,  tiếng nói lạ lẫm của thanh niên xuyên qua tấm bình phong truyền tới bên tai —— ồ, không phải vị quan nhi hôm qua nhỉ?

Cô nhìn về phía chưởng quỹ, nghi ngờ.

Chưởng quỹ cũng không biết, nháy mắt bảo cô cứ trả lời thành thật.

Thẩm Đường "ngại ngùng", vòng vo đáp lại: "Không phải ta vẽ, huynh trưởng đấy. Hôm qua về vẽ tranh thì đúng lúc bị huynh trưởng bắt gặp, răn dạy ta tuổi nhỏ chưa nên tiếp xúc với những thứ này, nên là, chưa kịp báo cho chưởng quỹ và cố chủ, đã vẽ thay ta rồi."

Bên phía bình phong yên lặng một lát, không bao lâu thì nghe thấy quân cờ rơi xuống một tiếng "cạch"  thanh thuý. 

Thanh niên nói: "Ừ, vẽ không tồi."

Thẩm Đường thầm oán trong bụng.

Mấy bức vẽ của Kỳ Thiện mà cũng "vẽ không tồi"  à?

Ôi chao, gu thẩm mỹ của người thế giới này  đúng là khác với cô, chợt trong lòng sinh ra vài phần u buồn phiền muộn.

Thẩm Đường hỏi: "Cố chủ hài lòng chăng?"

Thanh niên nói: "Hài..."

Chữ "lòng"  còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì thanh niên bắt đầu ho khan dữ dội,  từng cơn mỗi lúc một ngắn, mạnh đến mức khiến người ta sợ rằng thanh niên muốn ho cả phổi ra ngoài. Thân thể đã vậy, mà vị nhân huynh này vẫn cố làm tròn chức trách...Cũng thật thà kính nghiệp quá nhỉ.

Thẩm Đường sơ hở là thất thần.

Hồi lâu sau, Thẩm Đường mới nghe được tiếng cậu thiếu niên hôm qua vọng ra từ sau bình phong: "Cố tiên sinh, không sao chứ?"

Âm thanh thanh niên suy yếu đáp lại : "Không sao."

Tâm trí được kéo về của Thẩm Đường lại bắt đầu chệch đi.

Không ngờ thanh niên kia không phải quan nhi ở Nguyệt Hoa Lâu, mà là khách tới mua vui....Chậc chậc, chẳng lẽ cái này gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu? Ho đến mức này, như bước một chân vào quan tài rồi mà còn nhàn nhã lui tới tượng cô quán à?

Trong phòng im lặng như tờ hồi lâu.

Sau nửa ngày, thanh niên nói: "Tiểu lang quân hiểu  lầm rồi."

Vẻ mặt Thẩm Đường sửng sốt: "...."

Vừa mới có người nói chuyện đó ư?

Chưởng quỹ cũng biểu lộ như thế.

Thanh niên từ tốn, cười như không cười nói: "Có vài lời  không nhất thiết phải nghe từ miệng nói ra."

Thẩm Đường: "....."

Chưởng quỹ tiếp tục kinh hoảng.

Thẩm Đường chỉ thấy gai sống lưng, lông tóc sau gáy thi nhau dựng lên như khởi nghĩa vũ trang,  cô dám cá thanh niên đang nói cho mình nghe mấy lời này. Nhưng vấn đề là, cô không nói  thành lời mấy cái ý xấu ấy, nãy giờ ngậm chặt miệng suốt, cô chỉ nghĩ trong lòng thôi.

【 Má, ngươi có thể nghe thấy lời trong lòng của ta hả?】

Sau tấm bình phong, thanh niên im lặng trong ba nhịp thở.

Ngữ điệu hắn cổ quái hỏi: "Tiên sinh đôn đốc dạy học không nói cho cậu biết, mưu giả nhất  định phải học những gì ư?"

Thẩm Đường vững tin hắn có thể đọc trộm nội tâm của mình, không cằn nhằn trong lòng nữa, há miệng hỏi thêm: "Cái gì?"

Thanh niên đáp: "Vui buồn không hiện."

Nói xong, sau tấm bình phong vang lên tiếng sột soạt đặc trưng khi vuốt phẳng quần áo, tiếng bước chân càng gần, bóng người dần hiện rõ.

Thẩm Đường vừa hay ngẩng đầu, đã đối mặt với một thanh niên xa lạ đi ra từ bức bình phong, cảm thấy dáng dấp người này khá quen.

Dáng người thanh niên thẳng tắp, chẳng qua khí huyết kém, mặt mày như đang bị bệnh. Dù đường nét trời sinh tuấn tú lãng tử, nhưng vẫn không cứu được đôi gò má ít thịt, quầng mắt thâm đen, cánh môi  xanh  trắng tái nhợt. Trông giống người mắc bệnh lao, tướng con ma bệnh chết yểu đây mà!

Thời điểm Thẩm Đường  dò xét thanh niên, thanh niên cũng dùng ánh mắt lạnh lùng, đánh giá Thẩm Đường một phen.

Không giống vẻ ngoài vừa nhìn đã thấy ốm yếu của hắn, trời phú cho cậu thiếu niên này dung mạo xinh đẹp như nữ tử,  mắt mày thanh thoát, đường nét ngũ quan có chiều sâu hơn người thường, nhìn thoáng qua còn tưởng người dị tộc.

Nếu để hắn dùng một câu để miêu tả, chỉ có bốn chữ "tuổi trẻ nhiệt huyết" ăn khớp nhất.

"Tuổi trẻ nhiệt huyết" theo đúng nghĩa đen đấy.

Dù thanh niên cách vị tiểu lang quân ba bước chân, vẫn cảm giác được văn khí như lửa nóng không ngừng tản ra trên người "hắn", một hòn lửa nhỏ chói mắt, chẳng thể coi nhẹ.

Hắn chế nhạo đáp: "Đúng là tại hạ bệnh tật quấn thân đã lâu, nhưng đi xem bói thì kéo dài hơi tàn hai ba mươi năm nữa vẫn không thành vấn đề."












.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro