Chương 43: Đó là một cao thủ (3)

Mặt Thẩm Đường lạnh lùng nhìn thanh niên.

【 Theo kịch bản từ trước đến giờ, kẻ nhìn như một giây sau sẽ chết thẳng cẳng đã muốn chờ thời cơ thì chắc chắn sống dai hơn mấy tên cường tráng, dù sao thì tai hoạ để ngàn năm. Toi rồi, quên mất người này biết đọc tâm... Người anh em, cũng nghe được điều này hả?】

Thanh niên húng hắng vài tiếng: "..... Tiểu lang quân còn rất trầm tính."

Thẩm Đường: "......"

 Chưởng quỹ vẫn đang ngơ ngác: "......"

Trước tiên lén lút nhìn khuôn mặt của Thẩm Đường, rõ ràng sắc sảo hoang dã nhưng vẫn là mặt nữ lang, cam đoan bản thân không đoán sai giới tính, sau đó âm thầm nghi ngờ mắt thanh niên có phải bị mờ hay không——

 Sao có thể nhầm lẫn nam nữ với nhau? 

Lông mày thanh niên khẽ nhíu, nhưng không mở miệng giải thích.

Quan nhi theo sau bước ra khỏi bình phong, cụp mi mắt xuống, nhìn qua Thẩm Đường và chưởng quỹ, liếc mắt ra hiệu về phía gã sai vặt đang chờ sẵn.  Tên chạy việc ngầm hiểu, đưa hầu bao chứa bạc nặng trịch cho chưởng quỹ.

"Phiền ngài kiểm tra lại một chút."

Chưởng quỹ làm ăn nhiều năm, bạc qua tay nhiều vô số kể, dựa vào độ nặng nhẹ liền biết thiếu đủ mấy ly, bạc bên trong không có vấn đề gì. Ông ta mở hầu bao ra đếm, vẻ mặt tươi cười nói: "Được rồi được rồi."

Quan nhi nói: " Nếu đã như vậy, hẳn đã thanh toán xong."

Theo quy trình, bước tiếp theo nên "tiễn khách" rồi.

Người chưởng quỹ này cũng thức thời, cầm lấy túi tiền chuẩn bị rời đi với Thẩm Đường, chẳng biết  trùng hợp ra sao, sau bình phong lại truyền đến tiếng ho khan xa lạ thứ ba,  tiếp đến là tiếng nghiến răng, nhịn cơn rên rỉ đau đớn ở cổ họng lại, rồi vật nặng nào đó lăn từ trên giường xuống.

Động tác chuẩn bị đứng dậy của Thẩm Đường dừng lại.

Ô kìa——

Âm thanh vừa rồi là của đàn ông nhỉ?

Dường như tình trạng thân thể không tốt lắm?

Theo thói quen cô vốn tưởng bên hay lui tới tượng cô quán tầm nhạc mua vui đều là anh tóp mỡ, nhưng nghe động tĩnh vừa rày, vị nhân tài cả người không khoẻ đang ghé sát bên giường không phải nhỉ? Cái này làm cô nghĩ đến câu thành ngữ,  

Cóc ghềnh leo lưng ếch xanh

Xấu xí mà vẫn khéo dành yêu hoa

[1] Nguyên tác: Mô thượng thanh oa trưởng đắc sửu ngoạn đắc hoa (癞蛤蟆上青蛙,长得丑玩得花) nghĩa là Cóc cưỡi lưng ếch, tuy xấu nhưng khéo chơi hoa. Trong văn hóa Trung Quốc, câu này mang hàm ý mỉa mai hoặc chế giễu, ám chỉ những người có vẻ ngoài xấu xí hoặc kém cỏi nhưng lại khéo léo, tinh ranh trong việc vui chơi, đua đòi hay tán tỉnh.

Còn thoang thoảng ngửi thấy mùi máu hoà lẫn vị đắng đặc trưng chỉ có ở thảo dược, ánh mắt cô không khỏi bái phục vị quan nhi nông sâu không lộ này.

Nghe thấy tiếng động, quan nhi không lạnh lùng được nữa, bước chân lướt nhanh qua bình phong, Thẩm Đường chỉ kịp thấy một góc áo.

Loáng thoáng nghe ra quan nhi nói: "Vân Trì..."

Thẩm Đường: "......" 

 Vân Trì? 

Chữ Vân nào, chữ Trì nào, họ là gì?

Hình như cô nghe cái tên này ở đâu rồi...

Thẩm Đường vừa nghĩ, sực nhớ ra việc gì, cơ mặt chợt cứng đờ vặn vẹo. Ánh mắt xoay chuyển, từ từ nhìn lên, cuối cùng đụng trúng thanh niên đang nhìn cô chằm chằm.

Chỉ trông đáy mắt thanh niên lộ ra ý sâu xa, cô đã biết mình lại bị nghe lén, GM đều mặc kệ không quan tâm mấy gã cắm tool mở hack  thế này à?

Thẩm Đường lui về sau nửa bước, tay phải thủ sẵn sau lưng. Nếu như thanh niên có hành vi gây rối, cô lập tức móc Từ mẫu kiếm ra, dạy dỗ đứa con này cho nên người. Với khoảng cách giữa hai người, cô dám tin một kiếm trúng họng. Dù sao không phải mưu sĩ Văn tâm nào cũng chó như Kỳ Thiện.

Thanh niên cười nhạt hỏi: "Sao tiểu lang quân khẩn trương thế?"

Thẩm Đường: "Tại sao ư, chẳng lẽ trong lòng huynh không biết?"

Dưới ánh mắt khó hiểu của chưởng quỹ thanh niên cũng không nề hà hỏi Thẩm Đường: "Tiểu lang quân, cậu biết tiểu lang quân Vân Trì?"

Thẩm Đường hỏi vặn lại: "Cậu ta họ Cung?"

Thanh niên gật đầu: "Đúng."

Thẩm Đường: "......"

Thế mà lại là Cung Sính, Cung Vân Trì!

Sao cậu ta lại xuất hiện ở Nguyệt Hoa Lâu?

Nhất thời, Thẩm Đường không biết nên cười nhạo từ đâu —— Cung thị bị đày ải, theo lệnh xử trí mà quan phương truyền lại, nam đưa tới biên thuỳ làm lao động tay chân, nữ đi giáo phường thành Hiếu —— cô nhớ lại đoạn văn một lần nữa, chắc chắn bản thân không nhầm lẫn gì.

Mắt Thẩm Đường hướng về phía bình phong, như muốn nhìn xuyên thấu qua nó, thấy rõ bóng người ốm yếu: "Tại sao cậu ta ở chỗ này?"

"Đường sung quân gian khổ, kẻ bình thường sống đã khó khăn, nói gì đến người bị phế bỏ đan phủ. Bị tha đi hơn nửa cái mạng rồi, trông sắp điểm danh dưới điện Diêm Vương đến nơi, nên tại hạ mang cậu ta về đây." Lúc thanh niên thốt ra lời này, bình tĩnh và chân thành. 

"Tiểu lang quân vẫn chưa trả lời ta, sao cậu quen biết Cung Vân Trì." Chưa đợi Thẩm Đường nói xong,  giọng điệu gã đã cợt nhả vui đùa, " Nếu tiểu lang quân không chịu trả lời, việc này liên quan với an nguy của tại hạ và người này, chỉ sợ  không cách nào để cậu trở về nguyên vẹn không hao tổn gì rồi."

Chỉ kém nước nói giết người diệt khẩu. 

Trong lòng Thẩm Đường chửi thầm:【 Hừ, việc Cung thị đi đày có ai không biết? Ông đây biết tên cậu ta là phải quen cậu ta à? 】

Ngoài miệng lại nói: " Ta cũng nghe người ta bàn tán chuyện Cung thị gặp phải, sực nhớ ra từng thấy tên Cung Vân Trì một lần trong danh sách đi đày. Đột nhiên nghe được cái tên quen quen,  tất nhiên sẽ muốn xác nhận lại thôi."

Thanh niên mỉm cười nheo mắt, hỏi lại: "Phải vậy không?"

Thẩm Đường nói: "Tuyệt không dối trá."

Thanh niên nhíu mày nghiền ngẫm, không biết tin hay không.

Dù sao Thẩm Đường biết rõ thanh niên nhìn thấu lòng người, trong hoàn cảnh này mà trong đầu vẫn suy nghĩ năng nổ như thế,  ai mà biết được liệu có phải cố tình đánh lạc hướng gã  hay không?

Đang lúc bầu không khí đang giằng co cao thấp, trong phòng truyền ra tiếng khàn khàn của thiếu niên: "Cố tiên sinh, có người ghé thăm à?"

Thanh niên cười cười, hai tay chắp lại trong tay áo.

Lười biếng nói: "Nói là từng có duyên gặp mặt cậu một lần."

Qua một lúc lâu, tiếng vuốt quần áo phẳng phiu lặng đi,  cậu quan nhi dìu một thanh niên nửa thân trên quấn vải trắng. Nói là thanh niên, nhưng tướng mạo trông chỉ lớn tuổi hơn vị quan nhi kia khoảng hai tuổi, nhiều lắm là mười bảy mười tám. Có lẽ đường sung quân gian khổ, bớt đi vẻ non nớt  trước kia, thêm vài nét u buồn ốm yếu.

Thẩm Đường: "......"

Đúng là muốn mạng người!

Hiện tại cô hoàn toàn không dám nghĩ ngợi gì hết.

Cái tool gian lận đọc trộm nội tâm người khác vẫn đang dựa vào tường nhìn chằm chằm, cô không muốn bị diệt khẩu đâu.

Cung Sính thấy rõ tướng mạo Thẩm Đường, hơi ngẩn ra.

Thanh niên nhìn phản ứng này của cậu ta thì biết Cung Sính từng  gặp mặt của Thẩm Đường rồi——  Tiểu lang quân này không nói láo thật ư?

"Vân Trì,  cậu quen người này à?" Quan nhi cất tiếng đánh tan sự im lặng.Cung Sính lắc đầu: "Không quen, nhưng đã gặp."

Quan nhi cảnh giác ba phần, ánh mắt sắc bén nhìn Thẩm Đường, ánh mắt này còn mang sát ý  đáng ra không nên có khi làm việc chỗ mua vui, nếu là người bình thường, có khi đã bị doạ sợ rồi.

Hắn đối chất với Cung Sính: "Người này có hại cậu không?"

Cung Sính nghĩ một lúc rồi lắc đầu: " Sẽ không."

Quan nhi hơi tò mò: "Người này là..."

Cung Sính cười khổ lắc đầu, đưa tay vỗ vỗ mu bàn tay quan nhi, ra hiệu hắn không cần đỡ mình.

Quan nhi buông tay ra, tự Cung Sính gắng gượng đứng vững, thở dài thi lễ với Thẩm Đường, miệng nói: "Tại hạ Cung Vân Trì, xin nhận tội với thê huynh."

Lời vừa nói ra, khiến đám người trong phòng chấn động.

Thanh niên: "......"

Quan nhi: "......"

Người rúng động nhất không ai khác ngoài bản thân Thẩm Đường.

Thiếu chút nữa cô không khống chế nổi cảm xúc, miễn cưỡng lạnh lùng hỏi cậu ta, giọng điệu không hờn không trách: "Cậu nhận cái tội với ta làm gì?"







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro