"Chuyện là...Kỳ tiên sinh..."
Thẩm Đường muốn nói lại thôi.
Kỳ Thiện xốc mí mắt, lạnh nhạt nói: "Có gì nói thẳng, ta không thích đôi co lòng vòng, cả người khó chịu."
"Vậy ta xin nói thẳng ——Nếu Kỳ tiên sinh không ngại....Có thể cho ta đi theo mấy ngày không?" Thẩm Đường thấy hơi xấu hổ, "Ta biết thân phận đào phạm của mình sẽ rước lấy rắc rối, không nên làm phiền tiên sinh, nhưng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, thật sự không biết nên làm sao bây giờ...."
Kỳ Thiện có thể thuần thục vận dụng Văn tâm, chuyện học thêm miễn phí như vậy, không nắm lấy chẳng phải có lỗi với chính mình ư?
Cơ hội hiếm có, bỏ qua thôn này sẽ chẳng còn điếm[1] khác.
[1] Ý chỉ khách điếm, ngụ ý toàn câu là nên trân trọng cơ hội.
Nếu có thể hiểu thêm Văn tâm, tương lai sẽ dễ dàng dung nhập thế giới xa lạ này.
Thẩm Đường mượn hoàn cảnh khó khăn, tuổi nhỏ đáng thương của mình, giả vờ yếu đuối, đánh vào lòng thương người.
Nhưng ánh mắt Kỳ Thiên không mảy may thương cảm.
Chẳng qua anh ta càng thêm hứng thú với vị tiểu lang quân đang cúi thấp đầu, dáng vẻ tội nghiệp.
Một người khống chế Văn tâm nửa hiểu nửa không mà dám đánh tay đôi với Tam đẳng Trâm kiêu, còn không yếu thế, con cún nhỏ đáng thương này ở đâu ra? Rõ ràng là thằng nhãi nanh răng như sói, mắt biết cắn người!
Tuy móng vuốt còn non, nhưng thời cơ chín muồi, thế nào cũng làm thịt người.
Giả vờ yếu đuối?
Cái chiêu này lừa người dối ai, chứ muốn qua mặt anh ta thì còn lâu.
Kỳ Thiện rũ mi mắt, ngón tay vuốt ve chữ ký Văn tâm xanh đậm bên hông.
Suy nghĩ hồi lâu, anh ta mới nói: "Cũng không phải không được, chỉ là —— nếu tới thôn trấn thì phải tách ra, nếu không cậu sẽ hối hận đấy."
Thẩm Đường kinh ngạc hỏi anh ta: "Hối hận ư? Tại sao?"
Kỳ Thiện chỉ bội kiếm bên hông, hỏi lại: "Cậu đoán xem thanh bội kiếm này dùng để trang trí hay để cầm trên tay?"
Thẩm Đường: "....."
Kỳ Thiện cười nói: "Tiểu lang quân, chớ nghĩ người khác giúp cậu một lần thì cho rằng kẻ đó là người tốt, so ra đống phiền toái trên thân ta còn lớn hơn tên đào phạm nhà cậu. Không chỉ mình ta, về sau nếu thấy kẻ dám hành tẩu đơn độc ngoài kia, bất kể là đeo chữ ký Văn tâm hay là hổ phù Võ đảm, nên cảnh giác thì hơn."
Thẩm Đường chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng thì thầm nhưng vẫn bị Kỳ Thiện nghe thấy.
"...Kỳ tiên sinh không khỏi thấy ta quá đơn thuần."
Kỳ Thiện muốn cười nhạo.
Vị tiểu lang quân này không ngây thơ, nhưng yêu cầu của Thẩm Đường không quá đáng.
Đi nhờ thôi mà, đã giúp một lần, thêm lần nữa cũng chẳng hề gì, coi như là tiễn Phật tiễn tới Tây thiên, kết giao nhân mạch.
Hai người tìm nơi khuất gió đốt lửa trại.
Hai tay Kỳ Thiện ôm kiếm nghỉ ngơi, còn chưa qua nổi cơn buồn ngủ đã nghe thấy bụng Thẩm Đường ùng ục kêu vang.
Anh ta trợn mắt nhìn về phía đối phương, Thẩm Đường ôm bụng lúng túng cười: " Ban ngày cõng gông đi bộ bảy tám canh giờ, chỉ được ăn một cái bánh bột ngô đã thiu, vậy nên mới có tiếng động xấu hổ thế này.....Quấy rầy giấc ngủ của tiên sinh rồi."
Bụng nhỏ của Thẩm Đường như gióng trống khua chiêng, anh ta cũng không thể vờ như không nghe thấy.
Vậy nên cởi túi nước lương thực bên hông, đưa tới.
"Ăn tạm trước đi."
Thẩm Đường không khí khách khí.
"Đa tạ."
Đến khi lương khô mềm lạnh đi qua cổ họng, trượt xuống dạ dày, cơn đói khát mãnh liệt mới thoáng dịu xuống.
Cho dù đói lả, cô cũng chỉ ăn một nửa, một nửa không động.
Kỳ Thiện hơi bất ngờ, nhưng không nói gì.
Vì cọc sự tình xen ngang, anh ta không đã tỉnh ngủ, đành lấy một quyển trục làm từ da thú từ trong bọc hành lý ra, mượn ánh lửa rồi đọc.
Thẩm Đường lờ mờ trông thấy hai chữ " ngôn linh", trí tò mò lại trỗi dậy, nhìn đến xuất thần.
Kỳ Thiện bị ánh mắt tò mò sáng ngời nhìn chằm chằm, không sao chuyên tâm.
Anh ta khẽ thở dài: "Hiếu kỳ sao?"
Thẩm Đường hai tay bó gối, không chút ý tứ mà cười nói: " Đúng là hiếu kỳ! Văn tâm thực sự rất mới lạ, tiên sinh có thể dạy ta không?"
Kỳ Thiện: "Cậu không biết khách khí nhỉ."
"Không phải tiên sinh nói ngài không thích đôi co lòng vòng, thấy là khó chịu sao?"
Kỳ Thiện: "....."
Chứ anh ta chưa nói sẽ dạy người.
Chẳng qua quyển trục trong tay không phải của hiếm lạ gì, đều là mấy ngôn linh bình thường được thêm thắt sửa sang lại, cũng là thứ bắt buộc phải học, Thẩm Đường đến thư phường của thành trấn lớn hay tới thư viện cầu học thì sẽ gặp được thôi.
Hơn nữa thứ đồ ngôn linh này phụ thuộc vào nhận thức mỗi người, phần lớn chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt.
Cùng một đoạn ngôn linh, có người học được, kẻ cả đời không sao chạm tới ngưỡng cửa.
Chỉ khi phù hợp với mình hoặc là mình hiểu ngôn linh, mới có cơ hội " thông hiểu đạo lý", dễ bề điều khiển.
" Cậu tự nhìn xem." Kỳ Thiện hào phóng cho mượn quyển trục, "Không hiểu thì hỏi lại."
Dưới lòng hiếu kỳ dâng cao, Thẩm Đường nhận lấy, mới xem được đôi câu đã chết lặng.
Kỳ Thiện: "Không biết chữ trên đấy à?"
Nếu như vậy, anh ta cũng lực bất tòng tâm.
Thẩm Đường lắc đầu: "Chữ trên này ta biết, ta chỉ muốn hỏi một chút, như câu ' trông mơ giải khát'...cũng là ngôn linh ư?"
Kỳ Thiện gật đầu: "Tất nhiên, nhìn nó ngắn hơn Văn tâm ngôn linh bình thường là vậy, nhưng uy lực không thể khinh nhờn, là người mưu lược thì nhất định phải nắm rõ. Nếu người thi triển Văn tâm mạnh mẽ, vận dụng hợp lý, thời khắc mấu chốt còn có thể phân rõ thành bại một nước."
Thẩm Đường trợn mắt há mồm.
" Phân rõ...thành bại một nước?"
" Đúng vậy, dùng lời này, có thể chấn chỉnh sĩ khí một quân." Thấy vẻ mặt Thẩm Đường hồ nghi, anh ta còn tưởng cô vẫn hiểu nhầm ngôn linh đều dài dòng, nói thêm, " Đoạn ngôn linh này trước kia rất dài, dã trục từng chép 'Ngụy Vũ hành quân mệt nhọc uể oải, toàn quân đều khát, chỉ đành nói: ' Trước có rừng mơ lớn, vừa ngọt, vừa chua có thể giải khát' sĩ tốt nghe thấy, miệng đã chảy nước, nhân lúc hăng hái liền tiếp tục lên đường' nhưng giản lược đi cũng chỉ còn bốn chữ."
Thẩm Đường khẽ nhếch miệng, biểu cảm như mở ra thế giới mới.
" Thế...Tinh la kỳ bố?"
Kỳ Thiện nói: "Có thể bài bình bố trận, đánh cờ cùng địch."
"Trảm thảo trừ căn?"
Kỳ Thiện: "Củng cố khí lực quân sĩ, hao tổn vô cùng, không thể dùng bừa."
Thẩm Đường chỉ vào quyển trục lại hỏi: "Tự đầu la võng?"[2]
[2]Dịch nghĩa: Chui đầu vào lưới
Kỳ Thiện nói: "Thường dùng cho bài binh bố trận, quấy nhiễu quân địch, tự loạn trận cước."
Còn lại đều không cần hỏi nhiều.
Nhìn đống ghi chú chằng chịt chi chít này là biết rõ, cái nào cũng dùng để hành quân đánh trận.
Khó trách anh ta nói mình không phải hạng lương thiện, nhìn những ngôn linh Văn tâm rồi nhìn trận địa được mô phỏng trên mặt quyển trục, Thẩm Đường liền biết người anh em này là kiểu lấy công làm thủ, đam mê núp lùm bụi rậm, chỉ thiếu điều viết lên mặt sáu chữ 'ông đây là kẻ quỷ quyệt'.[3]
[3] Nguyên gốc: Lão tử là LYB (老子是LYB) LYB là viết tắt của Lǎo yīn bǐ (老阴比), bên mình thì hay gọi là anh hùng núp ấy, ám chỉ mấy thanh niên hay trốn trong nhà hoặc trong lùm cỏ khi chơi PUBG. Một cái meme khá hề, chữ bên trên viết bí kíp núp lùm ㅋㅋㅋ
" Kỳ tiên sinh, ta muốn hỏi một chuyện."
Kỳ Thiện tin cô mới là lạ.
Quen biết chưa bao lâu, ba câu cô nói thì hai câu hỏi bài, hỏi xong cái này thể nào cũng còn cái khác.
Chỉ là——
Nghĩ đến Văn tâm của Thẩm Đường, anh ta híp mắt, kiên nhẫn thêm mấy phần.
"Cậu hỏi."
Thẩm Đường nhìn vào vế sau, phát hiện bên trên không chỉ có ngôn linh Văn tâm, còn có ngôn linh Võ đảm.
Nói thật, cô chẳng hiểu hai cái này có gì khác nhau?
Không phải đều đánh được à???
Thẩm Đường: " Cụ thể thì Văn tâm và Võ đảm khác nhau chỗ nào?"
Kỳ Thiện: "....."
Anh ta lại một lần nữa hoài nghi Thẩm Đường là người rừng từ cái xó núi nào tới, mỗi lần hỏi chuyện đều nằm ngoài dự liệu của anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro