oneshot
Đã qua 15 năm kể từ khi em và Luka tạm biệt nhau nơi mặt trăng xa xôi. Thế giới đã phát triển hiện đại hơn rất nhiều và việc con người lên mặt trăng cũng đã được thử nghiệm và thành công mĩ mãn. giờ cũng có rất nhiều người chuẩn bị cho việc định cư trên mặt trăng
Em-Nobi Nobita vẫn mong ngóng về ngày được tái ngộ với cậu bạn Luka mà em quý mến
Sáng hôm đấy, vẫn như thường lệ em dậy sớm, Doraemon đã không còn bên em nữa nên em đã biết cách tự lập rồi.
Ra khỏi phòng trọ nhỏ và tiến bước đến trường đại học Tokyo, em hân hoan bởi hôm nay nắng thật đẹp, những tia nắng vàng như nhảy nhót trên đầu, những chú mèo lười biếng nằm uể oải nơi bờ tường. Mọi thứ đều tuyệt vời khiến em thoải mái biết bao! Con đường vắng vẻ nơi ngõ khiến em cảm thấy yên bình lắm
Nếu Luka cũng ở đây, chắc cậu ấy cũng sẽ thích lắm
a..em lại nhớ đến cậu ấy rồi. Từ sau hôm chia tay đó, em trở về Trái Đất với sự buồn rầu, em rất quý Luka, rồi ngày qua ngày, em dần nhận ra có lẽ đó không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Nhưng rồi em lại không để tâm đến thứ tình cảm ấy, em mặc kệ, bởi lẽ em và cậu ấy sẽ không gặp nhau nữa ...Điều đó làm em buồn, nhưng em vẫn hy vọng rằng Luka, chị Luna và mọi người tộc Espal vẫn mạnh khỏe và hạnh phúc, còn những chú Moonbit nữa, mong rằng mọi người đều ổn
Nhớ đến họ, nước mắt em lại tuôn, từng giọt lệ chảy dài trên khuôn mặt em. Em khóc, khóc bởi mối tình dang dở mà em chưa thể nhận ra, khóc vì em sẽ không gặp được cậu ấy
quệt đi giọt nước mắt, khịt nhẹ mũi, em chỉ đành cười trừ. Từ lâu em đã nhận ra, khóc mãi đi nữa cũng sẽ không giải quyết được vấn đề. Có lẽ cái tât khóc nhè lại trỗi dậy trong em, nhất là những lúc em chán nản và buồn rầu nhất. Cất tiếp bước nơi con đường đến đại học, em bỗng như đứng sững lại
Dưới bóng cây anh đào rực trong nắng, em thấy một bóng người
Một bóng người đã ôm lấy em khi tạm biệt, bóng người thân thuộc mà xa xôi đến vậy
Em chạy, đôi chân em chạy nhanh đến nơi cây anh đào đó, lí trí em như thúc giục rằng em phải chạy thật nhanh, em muốn nhào vào lòng người đó, muốn kể cho cậu ấy những điều em cất giữ bấy lâu,em chạy càng nhanh
Em thấy bóng người ấy quay lại, A....em thấy rồi, khuôn mặt mà em đã mơ ước được gặp bao nhiêu lần, dù có là nhìn thấy trong mơ, em cũng sẽ nhảy cẫng lên vì vui vẻ
-Nobitaaa!!!!
Chất giọng ấy, chất giọng dịu dàng như rót vào đôi tai em, làm em vỡ òa
-Luka à!
em ôm chầm lấy người đang dang đôi tay đó ra, em ôm thật chặt, em sợ rằng nếu em buông tay thì cậu ấy sẽ biến mất, rồi em sẽ phải chờ đợi thật lâu, thật lâu nữa
Có lẽ đến lí trí cũng chả ngăn được bản thân em lúc này. Bởi con tim của em đã đạp phăng cái lí trí kia sang xó nào mất rồi. Em vui sướng, hạnh phúc đến vô cùng bởi em đã gặp được cậu ấy rồi, em đã gặp được Luka của em rồi. Em buông nhẹ ra và lấy tay ôm hai má của Luka, em đặt lên bờ môi mỏng ấy một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng
Luka vốn định gây bất ngờ cho Nobita, kế hoạch ban đầu của cậu là sẽ đứng đợi trước cửa nhà Nobita với dáng vẻ thật lịch lãm và ngầu lòi rồi sẽ tỏ tình một cách mùi mẫn với người mà cậu yêu từ lâu nhưng đến giờ mới có thể trở về Trái Đất để gặp người ấy. giờ cậu cũng đã có tiền và thế lực rồi, cậu có tự lo liệu cho bản thân lẫn những người tộc Espal rồi, và cậu cũng có thể quay về Trái Đất rồi.Nhưng đang đi được nửa đường thì kế hoạch ấy bị cậu vứt ngay ra sau đầu, cậu không quan tâm nữa, bởi Nobita mà cậu mong ngóng đang ở trước mặt cậu rồi
Có ngất xỉu cậu cũng ngờ rằng Nobita sẽ nhào vào ôm chặt lấy cậu như vậy, điều này làm cậu càng vui sướng biết bao nhiêu. Cậu ôm lấy Nobita, rúc đầu nơi chiếc cổ trắng ngần đó và ngửi lấy mùi nước xả vải thơm mát, A! Có lẽ đây là điều hạnh phúc nhất cậu cảm nhận thấy, sự hạnh phúc này khiến cậu vui lắm, khóe miệng không nhịn được mà mỉm cười thành đường cong hoàn mĩ
Chính vào lúc Luka còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bỗng nhiên Nobita buông cậu ra, làm cậu hụt hẫng lắm. Nhưng cái sự hụt hẫng ấy còn chưa báo tín hiệu cho não cậu thì Nobita đã kéo má cậu xuống và áp môi vào môi cậu rồi
Trong đầu Luka như có một trận pháo hoa nổ cái ầm, cậu hoảng hốt trợn tròn mắt, bởi bất ngờ quá mà. Có chết cậu cũng không ngờ Nobita sẽ chủ động hôn cậu như vậy. Rồi bằng sức mạnh của lí trí, Luka bình tĩnh và ngắm nhìn đôi mắt đang nhắm tịt của Nobita. Thật dễ thương, mắt nhắm tịt cả lại rồi, cậu ấy chắc là hồi hộp lắm, điều đó càng làm cho Luka vui hơn.
Luka đặt tay lên vai và đẩy nhẹ Nobita ra, a..cậu ấy hụt hẫng lắm ha. Rồi không nói nhiều, Luka kéo Nobita vào nơi ngõ nhỏ khuất cách đó không xa. Đặt Nobita lên tường, Luka luồn nhẹ tay qua sau gáy Nobita và cúi đầu gần đến em. Nobita vẫn còn đang hụt hẫng bởi Luka đã cự tuyệt em, đã đẩy em ra khi em hôn cậu ấy, rồi em nghe thấy Luka nói
-Tớ sẽ trả lại phí nụ hôn của cậu nhé
Nói rồi Luka đè em ra hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt nhưng lại dịu dàng vô cùng. Nobita hốt lên nhưng rồi em chẳng thể làm gì, bởi em chẳng thể nghĩ nổi điều gì nữa. Hai người quấn lấy nhau, em ôm lên cổ Luka và Luka vẫn hôn em thật sâu. Cậu ấy luồn lưỡi khắp khoang miệng em,tựa như hút lấy mật ngọt nơi em, khiến em rụng rời trong cơn mê muội. Từng tiếng chụt chụt cứ quay quanh tai em khiến em kích thích vô cùng. Nhưng lâu quá, em sẽ ngạt thở mất. Em không muốn chết ngạt vì hôn nhau đâu mà
Nhận thấy điều ấy, Luka buông lỏng gáy em, em quay mặt thở hổn hển, em thở dốc, bởi trong lúc Luka hôn em lại nhịn thở mất chứ, giờ em lại phải thở bù đây.
Khuôn mặt ửng đỏ của em, cùng với tiếng thở hổn hển, đôi môi đỏ hơi sưng nhẹ bởi nụ hôn mà Luka vừa trao. Luka nhìn gương mặt em......LUKA MUỐN ĂN SẠCH EM. suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Luka đã bị lí trí của cậu quật cho sấp mặt, cậu phải nhịn,chắc chắn phải nhịn
Luka thấy em như vậy chỉ phì cười nhẹ rồi nắm lấy đôi tay em và áp lên bức tưởng sau lưng em
Nobita quay mặt lại như đang định hỏi Luka tính làm gì thì Luka lại cúi xuống hôn em,lại là một nụ hôn sâu khiến em không thể thở được, môi lưỡi em quấn quýt với Luka, rồi cứ vậy em lại nín thở nữa rồi. Nước mắt em rơi nhẹ, bởi vì hôn sâu khiến chân em rã rời như sắp quỵ xuống, em đấm nhẹ vào ngực Luka như báo hiệu em sắp tèo rồi, em sẽ tèo bởi nụ hôn sâu của Luka mất
Luka đưa tay đỡ lấy em để em đỡ ngã khuỵu xuống, lúc này mới tha cho đôi môi của em mà nhìn em với ánh mắt dịu hiền rồi đột nhiên bật cười nhẹ
-Cậu phải thở chứ Nobita à
Em thở hổn hển nhìn người trước mắt, tức thật chứ, người làm em có suy nghĩ sẽ tèo bởi nụ hôn vừa rồi giờ lại đang cười em
Nobita tức giận đấm nhẹ Luka
-Sao cậu lại nói vậy chứ, cậu có cho tớ thở đâu mà
-Tớ có cho cậu thở mà Nobita
-Vậy đâu có đủ, cậu hôn lâu vậy mà
em nhào vô đấm Luka, em tức lắm. nhưng em trong mắt Luka bây giờ chỉ như môt chú mèo con xù lông vươn chiếc móng sắc cào cào khi tức giận thôi à
Luka cười càng lớn, tay cậu ấy choàng qua em để em không ngã, thuận thế em vào lòng
vẫn là nụ cười tuyệt đẹp quen thuộc ấy, cậu ấy ôm lấy em rồi vừa cười vừa nói
-Ừ, lỗi của tớ, tớ xin lỗi nhé
Nobita như bị chọc cười, em cũng cười theo. Rồi Luka nhìn em và nói
-Thế thì từ bây giờ, tớ sẽ phải dạy cậu cách thở khi hôn rồi
Nghe xong câu ấy, em biết là mình xong rồi. Chuỗi ngày nghỉ ngơi của em sẽ chấm dứt và thay vào đó là một khóa học luyện hôn do Luka-sensei chủ đạo
-A! Đúng rồi, tớ quên mất
Nobita nói và đứng dậy,phủi ống quần rồi đưa tay ra trước,gập người xuống trước mặt Luka
-Luka, tớ thích cậu, làm ơn hãy hẹn hò với tớ
Một câu tỏ tỉnh vô cùng ngắn gọn và xúc tích, không có lấy một động tác thừa nào
Luka bật cười rồi đứng dậy, cậu ấy nắm lấy tay em
-Dù lời cậu tỏ tình đáng lẽ là điều tớ nên làm. Nhưng không sao cả, ai tỏ tình cũng như vậy thôi à.Tớ đồng ý lời tỏ tình của cậu, Nobita à. Từ nay hãy giúp đỡ tớ nhé, bạn trai của tớ
Nghe vậy Nobita vui lắm, em nở nụ cười tươi như ánh mặt trời, ôm chầm lấy Luka rồi cùng Luka bạt cười trong tiếng nắng
----------------------------END-------------------------------------
Vẫn là hai con người ấy "vài" phút sau, hiện đang ở nhà của Luka và cũng là tối muộn rồi
-a, tớ quên mất tiết học ở trường sáng nay mất rồi
Nobita cầm điện thoại lên và giật mình, rồi xong cậu rồi, tới công chiện, không biết hội Shizuka có điểm danh hộ cậu không nữa, gọi cho Shizuka và vài người bạn cùng lớp đại học, cậu thở phào vì họ đã điểm danh hộ cậu
-Cậu không cần lo đâu Nobita-kun. Phần giảng hôm nay cũng không có gì nhiều, tớ sẽ gửi cho cậu sau ha
-Cảm ơn cậu, Shizuka. Cậu tốt quá trời à
Nói rồi em tắt máy lẹ, muộn rồi còn làm phiền bạn bè nữa thì cực các cậu ấy lắm
Luka đi ra từ phòng tắm, cũng đã nghe thấy hết cuộc điện thại ấy. Cậu ôm lấy Nobita từ đằng sau, cọ nhẹ nơi chiếc cổ thơm mùi sữa tắm ấy rồi đặt lên đó nụ hôn nhẹ
-Cậu có thể xin nghỉ , Nobita. Cậu cũng không nhất thiết phải đi học đâu, tớ có thể nuôi cậu mà
-Tớ biết là cậu có tiền rồi nhưng tớ vẫn phải đi học chứ
Thấy Luka không nói gì, Nobita quay lại thì bật cười
Hôn nhẹ lên môi Luka, em cười tươi
-Cậu ghen đấy hả?Tớ và Shizuka không có gì mà, sao cậu lại ghen chứ hảaaa
Luka không nói gì mà chỉ đè Nobita ra hôn lấy hôn để, tay từ từ lột phăng quần áo
-Làm nữa hả, tớ không chịu nổi nữa đâu, Lu----ưm
Không nói nhiều nữa, Luka nhanh chóng làm em đến trời đất mê muội
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro