Nightingale nhếch môi, tay dang hai bên.
"Ta tự hỏi sao các ngươi thoát ra được sau vụ luẩn quẩn hôm ấy."
Cô ả rít lên cười.
Luchino nhíu hai hàng lông mày lại, chỉ thẳng vào mặt cô ả.
"Vì cô đã phá bỏ lời hứa, cô đã biến tất cả trở lại như cũ, Nightingale."
Nightingale không mảy may hối hận hay hối lỗi, mà cô ả tiếp tục cười. Hastur bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, Luchino nhìn từng người trong phòng gục xuống. Nhưng Norton vẫn đứng đấy, trở lại trạng thái thật với đôi mắt là hai cái khuy, cổ đeo khăn, trên đầu đội một cái mũ đính cây nến.
"Luchino..."
"Norton!"
.
.
.
.
.
.
.
.
Luchino tỉnh dậy trong một sảnh lớn, trên tường treo những dải ribon đã rách nát. Giữa sảnh là 1 cái bàn gỗ lớn với tấm trải cũng rách chẳng kém gì, rèm cửa cũ kỹ bẩn thỉu. Anh đứng lên, nhìn những bức tranh ở trên cao
"Các trận đấu!" Luchino thốt lên kinh ngạc.
Jack, đang chuẩn bị xiên nát con mồi của mình là Naib, xung quanh hai người là Helena đang sửa máy, Martha giơ súng và Zelle đang bật hộp nhạc.
Hastur bật thể thiên hành đạo với Fiona quỳ dưới chân, Emily cầu nguyện, Kurt cố chạy và Eli lo lắng nhìn vào khoảng không tĩnh mịch.
Violetta với đống tơ chằng chịt canh giữ cái ghế nơi Servais ngồi, Kreacher lăm le đèn pin tới cứu, Emma sửa máy và Vera đang nằm sấp.
Luchino kinh ngạc khi nhìn vào bốn bức tranh trên bàn. Eli_hunter đứng trên 3 cái xác chết đẫm máu, đưa tay ra chỗ Hastur_survivor với một nụ cười.
Naib dùng dây quấn chặt lấy Jack, xung quanh là 3 con người bị trói lên ghế. Aesop cầm một cái hòm có Joseph ở trong, 3 con hình nhân tấn công 3 người còn lại. Bức thứ 4 cháy xém hơn 4/5 nên rất khó nhìn.
Luchino bỗng cảm thấy lạc lõng giữa trang viên rộng lớn này. Không một bóng người, không một làn gió hay ánh lửa. Thứ duy nhất phát sáng là viên pha lê anh cầm.
"Luchino, mọi thứ quay lại rồi." Robbie đứng ở mép tường.
"Robbie!?"
"Mọi thứ...chú Luchino...Chúng ta sẽ phải giết họ, chú Luchino..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro