Chương 1
Tôi tên là Mẫn, tên đầy đủ là Nguyễn Tuệ Mẫn. Cái tên này khiến tôi vừa yêu vừa ghét. Mỗi lần có người hỏi về tôi, tôi đều không biết nên giới thiệu cái tên này với giọng điệu dè chừng hay vui vẻ nữa.
Tuệ trong trí tuệ, Mẫn trong minh mẫn. Mẹ tôi bảo đặt tên này với hi vọng sau này con gái của bà ấy sẽ là một người thông minh, "học một hiểu mười", "làm gì cũng giỏi" và đặc biệt là "thi đâu trúng đó".
Tôi còn có một chị gái hơn mình 5 tuổi, tên là Nguyễn Tuệ Minh. Nhưng phải nói thật lòng, chị ấy thật sự rất thông minh và giỏi giang. Ở nhà tôi, có hẳn một bức tường chỉ để treo đầy nhưng bằng khen mà chị đã tích cóp được từ các kì thi từ bé đến lớp. Sau này kể cả khi đã lên đại học, kỳ nào chị Minh cũng dành được học bổng hết.
Có một người chị quá ưu tú như thế, nên trong suy nghĩ của mẹ tôi, đứa con gái thứ hai giống như một bản sao mờ nhạt của chị gái nó vậy. Giống như chị Minh là ánh nắng rực rỡ chói chang còn tôi là một ánh nến mờ nhạt ở nơi góc tối.
Mẹ tôi từng nói rằng: "Một người con gái nếu không có cái gì trong tay, thì ít nhất cái đầu cũng phải giỏi hơn người ta."
Những lúc nhớ lại câu nói ấy, tôi không chắc liệu mình có đạt được kỳ vọng của mẹ không. Nhưng từ khi bắt đầu đi học, xung quanh tôi lúc nào cũng bị bao quanh bởi áp lực vô hình, lâu dần chúng càng trở nên nặng nề như chiếc cặp đựng đầy sách vẫn đeo đến trường mỗi ngày.
Nhà nội tôi luôn mang tư tưởng trọng nam khinh nữ như một lẽ sống. Ông bà nội có bốn người con trai, chỉ có bố tôi là không sinh được con trai. Ông bà lại không nỡ trách mắng người con trai ruột là bố tôi nên tất cả mọi sự không hài lòng ấy đều đổ dồn lên người mẹ tôi.
Nên mẹ tôi ngày càng đặt cược nhiều vào hai chị em chúng tôi. Mong hai đứa con gái của bà cố gắng học hành để đạt được thành tích càng cao càng tốt. Điểm số của chúng tôi dần trở thành vũ khí khiến mẹ có thể ngẩng cao đầu trước ông bà nội và các bác trong nhà. Thành tích trở thành tấm khiên giúp mẹ luôn tự tin rằng hai đứa con gái của bà ấy giỏi hơn tất cả những đứa cháu trai bên nội. Dường như mẹ tôi đã đặt hết cả danh dự của mình vào đó vậy.
Có lần mẹ cười nói với tôi rằng: "Hai đứa các con chính là phao cứu sinh của mẹ, chỉ có hai chị em mới khiến mẹ tự tin hơn."
Một câu nói vu vơ như thế, nhưng tôi biết mẹ đang nói thật. Bà ấy cho rằng chỉ có con đường học tập để trở nên giỏi giang mới chứng minh được rằng chúng tôi không phải là những đứa con gái vô giá trị.
Chỉ là tôi không nghĩ giống vậy. Con gái thì đã sao? Chỉ cần sống thật với chính mình, làm điều mình thấy đúng, đối xử tử tế với mọi người thế là đủ.
Nhưng tôi không ghét mẹ, cũng không bao giờ trách bà ấy. Chỉ là, có lúc, tôi mong muốn mình được sống dễ thở hơn một chút mà thôi.
Bố và mẹ tôi như hai thái cực trái ngược nhau vậy. Một người thì cứng rắn như đá, một người thì mềm mại như nước.
Trong lòng tôi, bố là người dịu dàng nhất trên thế gian này. Mỗi lần tôi bị mẹ mắng vì thành tích sa sút, bố lại nhẹ nhàng an ủi bằng những cái xoa đầu hoặc sẽ dẫn tôi đi ăn những món tôi thích.
Hôm nay, là ngày đầu tiên tôi đi nhận lớp cấp ba. Trời không báo trước mà bỗng đổ mưa to, mang theo mùi ẩm của đất và không khí nặng nề ảm đạm của mùa thu.
Tôi mặc áo sơ mi trắng, quần đen rồi cầm theo chiếc balo ngồi lên ghế phụ của xe. Nhà tôi cách trường 7km, đây là lần thứ ba tôi đến trường sau lần đầu tiên thi đầu vào cấp ba và lần thứ hai là thi phân ban để chia lớp.
Tôi vẫn chưa nhớ đường đến trường, mẹ tôi lại tiện đường đi làm nên đưa tôi tới đó luôn.
Bố tôi là bác sĩ còn mẹ là y tá, họ đều làm việc ở một bệnh viện cách trường cấp ba khoảng 2km. Hôm nay bố có lịch đi công tác, nên chỉ có một mình mẹ đưa tôi đi học.
Suốt quãng đường đi mẹ không nói với tôi một lời nào cả. Tôi biết nguyên nhân vì sao mẹ lại im lặng đến như vậy.
Vì trong kì thi phân ban đầu vào lớp 10, hai môn vật lý và hoá học tôi thi không quá tốt, nên không có khả năng vào được lớp chọn như mẹ mong muốn.
Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh có ba khối 10, 11, 12. Mỗi khối gồm 18 lớp chia thành 4 ban A, B, A1 và D. Mỗi ban đều có một lớp chọn.
Không phải tôi không học hành, chỉ là dù cố gắng đến mấy điểm vẫn không thể khá hơn là bao.
Ngày ấy, khi biết điểm, mẹ cũng không nói gì và chỉ nhìn tôi với ánh mắt thất vọng. Nhưng đôi lúc, sự im lặng còn đáng sợ hơn hàng ngàn lời nói. Lúc đó tôi cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé, nhỏ đến mức nếu chỉ núp sau bóng dáng của chị gái, tôi thực sự có thể biến mất hoàn toàn.
Xe dừng trước cổng trường. Tôi bước xuống và mở ô.
"Nếu hồi cấp 2, con chăm chỉ thêm một chút, thì đã không đến nông nỗi này." – Giọng mẹ vang lên từ phía sau lưng tôi.
Hai tay tôi vô thức siết chặt lấy quai balo, không đáp lại câu nói ấy của mẹ mà chỉ chào bà ấy một tiếng rồi đi vào trường.
Cổng trường rộng và cao, bên trái còn có một bia đá lớn ghi tên trường. Từng đám học sinh ồn ào bước vào sân trường lát gạch đỏ.
Vì hôm nay trường mới dán danh sách học sinh của từng lớp, nên tôi liền đến bảng tin để tìm xem mình học lớp nào.
Những giọt mưa nhỏ rơi xuống đất tạo ra tiếng kêu nhẹ nhàng, êm dịu như khúc nhạc du dương. Tôi khẽ kéo ô xuống thấp hơn một chút để tránh những hạt mưa tạt vào mặt.
Học sinh đứng đông nghịt trước bản tin của trường. Tôi cũng hoà vào đám đông đó, cố dò tìm tên mình trong danh sách các lớp ban A. Quả nhiên chẳng mấy chốc liền nhìn thấy. Lớp 10A4, số thứ tự 36, Nguyễn Tuệ Mẫn.
Tay tôi chạm nhẹ vào dòng văn bản ghi tên mình, sau khi xác nhận chắc chắn lại tất cả thông tin, tôi liền tách ra khỏi đám đông để tìm đường lên lớp.
Nhưng vừa đi được vài bước, thì có tiếng bước chân chạy rầm rập phía sau. Một đám nam sinh gồm 5 người đang vội vã chạy từ cổng trường về phía bên này.
Tôi liền tránh sang một bên nhưng vẫn không đủ nhanh. Một chàng trai trong nhóm vô tình dẫm trúng vũng nước gần chân tôi. Nước bắn lên tạo thành từng giọt nhỏ văng lên ống quần đen tôi đang mặc.
"Xin lỗi bạn! Mình... mình không cố ý đâu."- Một giọng nói vang lên.
Người vừa nói ấy là một chàng trai cao khoảng một mét tám mươi, mái tóc đen hơi xoăn, da trắng, đặc biệt bên má trái còn có một lúm đồng tiền nhỏ. Cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt đầy áy náy.
Khi nhìn thấy lúm đồng tiền ấy, tôi hơi ngẩn người một chút, rồi mới đáp lại:
"Không sao đâu. Dù gì quần mình cũng là quần đen nên nhìn không thấy rõ."
"Nhưng mà, lỡ ướt rồi, bạn có cần mình lau hộ không... à không, không phải..."- Cậu ấy biết mình không may lỡ miệng, liền trở nên lúng túng đến mức nói lắp.
Sau cùng chắc vì không biết làm thế nào cho bớt ngượng ngùng, cậu ấy liền cúi người xuống nói lại lời xin lỗi với giọng điệu đầy chân thành:
"Tớ xin lỗi."
Tuy thấy hành động của cậu bạn này có phần hài hước, nhưng tôi vẫn cố nhịn cười và nói:
"Mình không sao thật mà."
Nói rồi tôi liền quay người đi về phía lớp học nhưng vẫn có thể nghe thấy chàng trai kia nói mấy cậu bạn đi cùng:
"Bạn nữ vừa rồi tốt bụng thật đấy. Nếu gặp phải người khác, có khi tao đã bị ăn chửi rồi ấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro