11.2 - The Plan.
Ten có một kế hoạch điên rồ nhưng hấp dẫn.
Còn Mark có một ly trà và cậu chả quan tâm.
======================
Lúc họ đến được sân thượng, bữa tiệc dường như đã được cho phép bắt đầu trước đó không lâu. Vài người trong số đó tỏ vẻ buồn bực, vài người khác, chẳng hạn như Jaehyun, lại vui vẻ như chẳng có chuyện gì, vừa cười nói rôm rả vừa liên tục lấy thức ăn. Giống như hạnh phúc của một tan gia, một mớ hỗn loạn với những chiếc mặt nạ, những gam màu lẫn lộn, những sắc thái khác nhau. Có người cười nhưng trong lòng rầu rĩ, có người khóc nhưng lại toan tính những dự định trong đầu.
Mark không thấy Chenle, họ bảo rằng đứa trẻ đó ghét những bữa tiệc. Và hơn hết nó thương Mary nhất trên thế giới này.
Bỏ những suy nghĩ hỗn tạp và cái ký ức về trận ẩu đả vừa nãy ra sau, Mark muốn tận hưởng một bữa tiệc mà đã rất lâu rồi cậu chưa được nếm trải.
Đó là một bữa tiệc với những chiếc bàn dài phủ khăn trắng và đồ ăn trãi chật kính khắp mặt bàn. Lauren thích hoa nhài nên có lẽ nơi này đã được thắp một ít tinh dầu nhè nhẹ, Mark có thể ngửi thấy trong không khí, thứ hương thơm dịu dàng khiến cho nơ ron não bộ của cậu thư giãn hơn.
Có tiếng ai đó bất chợt cười to, như muốn xé toạt màn trời đen kịt nhàm chán. Tạ ơn Chúa, Mark mừng khi thấy Jaemin và Jeno ở đâu đó xa xa dưới cuối dãy bàn, với ly rượu táo trên tay, họ vẫn thoải mái cười đùa khi còn chưa cỡi bỏ áo chống đạn từ lúc trở về từ trận hỗn chiến của Joseph Brinton.
"Tôi đã bảo với anh rồi, họ không chết được đâu. Chỉ cần đi với nhau thì tụi nó bất tử!"
HaeChan kéo ghế cho Mark vào bảo anh ngồi xuống bên cạnh trong khi Lucas và Ten đến nói chuyện riêng với Taeyong. HaeChan im lặng ngắm người lớn tuổi hơn đang ngáo ngơ nhìn trời nhìn đất kia một lúc, anh ta cho dù đã ngồi xuống bên cạnh nó rồi nhưng ánh mắt lại luôn đặt ở nơi xa xăm. Lúc thì Mark nhìn miếng băng trắng quấn trên đầu Jeno cùng vệt máu loang lỗ đỏ thẩm, lúc thì Mark nhìn Jaemin với cánh tay bó bột treo trên cổ bằng miếng vải tạm bợ và xuề xòa.
"Nếu Jaemin ở một mình, cậu ta sẽ chết và cậu ta vẫn đẹp. Nếu Jeno ở một mình, cậu ấy sẽ chết vì cậu ấy nhớ Jaemin. Nhưng nếu hai đứa nó ở cạnh nhau, những người còn lại sẽ là kẻ phải chết."
Mark chợt nhớ đến điều mà HaeChan nói đến vào buổi chiều, khi họ đang trở về từ nhà nguyện Wayfarer trên đỉnh đồi. Đó là cách mà các cặp bài trùng của nơi này hoạt động, họ vững mạnh hơn bao giờ hết khi họ hợp tác cùng nhau, đem đối phương và mạng sống của mình hợp lại thành một mà ra sức bảo vệ. Nhưng họ chưa hẳn đã là phép bù trừ tuyệt vời nhất.
Họ cần có một bộ não của Chúa.
Và Chúa đã chọn Mark và HaeChan để sở hữu chúng.
"Nếu như mọi đại dương đều cần đến hải lưu để hình thành dòng chảy thì sao?"
HaeChan và chính Mark cũng đều vẫn còn quá trẻ, họ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đối với Mark, cậu sẽ e dè và hướng về phía giải quyết triệt để nhưng lại trường kỳ, trong khi đối với HaeChan hoàn toàn là sự hiếu chiến và thừa thải tự tin. Thế nên để đặt họ vào trung tâm đầu não, không phải là không thể, nhưng có lẽ sẽ không đủ tính thuyết phục.
Mark nhìn về hướng Ten, anh ta cũng là một người thông minh, một thiên tài trong các mánh khóe lừa gạt và bật thầy diễn xuất, nhưng Ten không phát huy được sự xuất sắc của mình trong việc vạch ra một kế hoạch tuyệt vời. Ten giống với Jaemin, rất thông minh, đến mức quái dị, nhưng không đủ logic. Còn về phần Lucas, anh là một kẻ mạnh, sẽ không ai địch lại tốc độ của hắn khi đánh trực diện và dùng các vũ khí thô sơ, tất nhiên hắn ít khi dùng súng nên Mark không rõ lắm về khả năng của hắn. Nhưng có thể thấy Lucas là con người khá đơn giản, không phải không biết suy tính nhưng không đủ để lãnh đạo, nơi này sở hữu những bộ óc vượt trội hơn, dù có thể thấy rõ ràng vụ này chủ yếu xoay quanh anh ta.
"Vậy ai thông minh nhất trong số các cậu?"
Mark bất chợt sống lại và quay sang hỏi khiến người đang ngớ ngẩn ngắm anh có chút giật mình.
Lấy lại sự kiêu ngạo và vẻ tự cao của mình, Haechan hất mặt trả lời với một cái nhếch môi:
"Tôi, tất nhiên, thật phí nước bọt để hỏi những câu ngu ngốc như vậy?"
Nhưng thay vì hài lòng với câu trả lời, Mark lại lắc đầu và vỗ vai Haechan.
"Nhóc, cậu không được. Ý tôi là bộ não của một nhà lãnh đạo cơ."
"Lauren. Bộ anh bị chứng tăng tiết nước bọt à? Cứ hỏi thừa nhỉ?"
HaeChan nói rồi giật lấy con tôm càng từ đĩa một ai đó đi ngang trong khi bàn buffet hải sản chỉ cách cậu một cái với tay còn với người kia thì anh ta phải đứng dậy đi một đoạn để lấy.
"Chọc chửi! Tôi biết anh Taeil, anh ấy lớn tuổi hơn cậu, đừng làm thế!"
HaeChan đáp lại Mark bằng cái nhún vai.
Mark lắc đầu, che đĩa thức ăn của mình lại khi Haechan cố bỏ con tôm ấy vào.
"Không lẽ anh bắt tôi lột vỏ cho luôn đấy à?"
Haechan đặt luôn con tôm lên đôi tay đang cố xòe to hết cỡ để che chiếc đĩa của mình.
Nghĩ nghĩ nó lại lấy con tôm về từ từ lột vỏ.
"Nếu không muốn bà già liên lụy vào vụ này thì thử nài nỉ anh Taeyong xem. Anh Taeyong không phải giỏi một cách toàn diện, cũng không phải một thiên tài trong việc vạch kế hoạch, nhưng cũng coi như là người xuất sắc nhất của "nhà". Từ lâu chúng tôi đã xem anh là người kế vị, hơn nữa anh ấy không quá khó tính và nếu là vì người trong nhà anh ấy sẽ rất dễ dàng đồng ý. Anh ấy cũng không quá độc đoán, anh có thể góp ý trong việc xây dựng kế hoạch. Còn nhiều điều khác nữa nhưng tôi không thích khen người quá nhiều.
Để gợi ý cho anh thì có lẽ Taeyong là người phù hợp nhất. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là bỏ ý định đó đi. Vì muốn tiếp cận Taeyong thì anh phải thật cẩn thận đề phòng, gần như cược một cái mạng, vì bán kính 5 mét quanh anh ta được canh phòng bởi Quỷ Đỏ, Jaehyun. Không cẩn thận khéo lão Jaehyun ngốc lại lột da anh như cách mà tôi lột vỏ tôm đấy!"
Nói vừa dứt câu thì HaeChan đã đặt vào đĩa của Mark một con tôm trần trụi, cậu lột nhanh và khéo léo đến mức hoàn hảo như một vị bếp trưởng sành nghề.
Mark tròn mắt nhìn con tôm ngon miệng, lại nhìn HaeChan đang lau tay với vẻ đắc ý.
Mark đáp lại Haechan bằng nụ cười có chút miễn cưỡng:
"Cảm ơn cậu. Cậu thật lịch thiệp và nếu tôi là một quý cô thì tôi sẽ đổ cậu ngay đó!"
Ngừng lại một chút, cậu vắt một ít chanh tươi lên con tôm rồi trả nó về lại đĩa cho Haechan.
"Mười ngón tay của tôi đang tự hối lỗi vì sự lười biếng này! Tôi là một chàng trai và tất nhiên tôi có thể tự lột vỏ tôm, cho dù chúng có đâm vào tay tôi rách thịt, miễn là tôi muốn ăn."
"Và hãy dùng nó với chanh! Vì dù vẻ ngoài có hoàn hảo đến đâu thì thiếu đi một vị, một lỗi lầm nhỏ vẫn có người sẽ không ăn chúng và mang nó bỏ đi."
Mark nói và đứng dậy đi về phía cuối dãy bàn, nơi Lucas, Ten và Taeyong đang nói chuyện. Cậu vừa đi vừa lẩm nhẩm:
"Không phải thằng nhóc này vốn thích Lucas sao?"
Haechan nhìn con tôm nằm trơ trọi giữ chiếc đĩa rỗng của mình, lòng nhen nhóm một chút nhói đau kì lạ, gương mặt không tự chủ lộ ra vẻ thất vọng tràn trề.
Phải rồi! Anh ta là một chàng trai, sao có thể đối xử như một quý cô được. Đúng vậy, một chàng trai thông minh đáng kính trọng. Một người khó hiểu như thế mới đáng để theo đuổi chứ!
Giữa đám đông ồn ào, ai cũng tất bật với những câu chuyện tán gẫu, chỉ riêng mình Haechan ngồi cúi đầu ngây ngẫng một lúc rồi bất thình lình bật dậy cười to.
"Nó điên mẹ rồi!"
"Chứ nó có lúc nào bình thường đâu?"
Jaemin và Jeno nhìn về hướng HaeChan rồi lại nhìn nhau.
"Đi! Lại đó đập cho nó một phát!"
///////
"Ăn tôm?"
Lucas cầm lên một con tôm hùm to với chiếc vỏ đầy gai nhọn, hắn nhướng mày hỏi Mark. Cậu gật đầu rồi cười nịnh nọt:
"Anh bóc vỏ giúp tôi được không?"
Hắn cau mày, ngồi bóc vỏ tôm một cách bạo lực. Thịt tôm bị hắn dày vò thành ra nát vụn, thành quả trong xấu xí không tả nổi. Những con tôm hùm mà càng to thì vỏ sẽ càng cứng và lắm những chiếc gai nhọn, nhưng tất nhiên ăn cũng sẽ ngon hơn. Lucas là một gã ghét nhặp nhằn, ba cái búa kẹp gì đó có người đang dùng rồi, thế nên hắn quyết định dùng tay trần bóc vỏ. Mấy cái vỏ đâm vào tay hắn chảy chút máu, mấy vết nhỏ xíu này một lúc là khỏi, hắn chẳng thèm bận tâm. Mắt thấy Mark lo lắng, chăm chú nhìn vào tay mình, Lucas đá vào chân cậu một cái.
"Ngồi không làm gì, mười ngón tay rảnh rổi thì làm nước sốt chanh mang đến đây!"
Một lúc sau Mark quay lại cùng sốt tiêu chanh và hai chiếc băng cá nhân nhỏ, cậu đưa cho Lucas, bảo hắn hãy đi rữa sạch tay rồi hẳn dán chúng. Đĩa tôm mà Lucas bóc vỏ tuy dị dạng, xấu xí, không thể so sánh với con tôm của Haechan nhưng...
"Rất ngon."
"Do có máu tôi chứ còn gì!"
Mark gật đầu rồi đột nhột nảy ra một ý nghĩ không đứng đắn nào đó mà cười gian:
"Ơ thế trong bụng tôi đang có giọt máu của anh rồi!"
Lucas không đáp, hắn tìm cây súng rồi đặt vào giữa trán cậu. Mark cười rồi tiếp tục ăn như không có việc gì nhưng Ten và Taeyong lại chẳng biết làm gì ngoài mở to mắt nhìn với vẻ mặt hoang mang.
"
Hồi trước nó có thế đâu?"
//////
Phòng của Lauren nằm ngay bên dưới sân thượng, là căn phòng lớn nhất khách sạn này. nên chật chội với sự hiện diện của 8 người trẻ tuổi cao to.
Kun đến để mắng Lucas vì đã khiến anh lo lắng suốt một thời gian dài, trong khi Johnny và Ten thì bị Jaehyun canh giữ bằng hai khẩu liên thanh nhắm thẳng giữa trán. Mark không hiểu vì sao HaeChan nhất quyết đòi tham gia và bám sát theo cậu từ lúc tàn tiệc, còn TaeYong thì đang chuẩn bị một ấm trà. 8 người này tuy là im lặng, cũng không có động thái gì nhưng trong mắt Lauren lại là một mớ hỗn độn chẳng kém gì nhà trẻ.
"Bộ ấm trà Mary fée rose này chỉ có 5 chiếc tách, không thể cho đủ 9 người dùng."
Lauren nhấc một chiếc tách hồng xinh đẹp lên, bên dưới bàn chỉ còn bốn chiếc tách.
Taeyong rót trà vào một chiếc rồi lần lượt đưa đến cho Ten, sau đó một chiếc khác đưa cho Lucas, lại một chiếc nữa với nhiều mật ong hơn cho Mark và còn bản thân thì nhấp một ngụm nhỏ trên chiếc tách cuối cùng. Những người còn lại im lặng rời đi, không thể làm gì khác được, họ buộc phải chấp nhận.
Đến cửa, Haechan có chút chần chừ, day dưa không muốn bước ra ngoài. Nó thật sự hứng thú với việc này chứ không đơn thuần là tò mò, thế nhưng nếu Lauren không đồng ý thì nó không được phép ở lại dù chỉ im lặng ngồi nghe đi chăng nữa.
Lauren là một bà lão quái dị, bà trông có vẻ là người hài hước và dễ tính nhưng thật chất con người của bà kiên định và nghiêm khắc hơn ai hết. Sự thật là những đứa trẻ ở đây kính trọng bà hơn Mary rất nhiều, bởi tính cách và bộ não của bà khó mà tìm thấy ở một người phụ nữ.
Nhưng Lauren cũng rất tâm lý và là một người bà thương yêu "con cháu".
"Haechan, cháu yêu, giúp ta đem một ít trái cây đến đây ngay nhé!"
Nó mừng rỡ.
Bỏ qua đoạn đầu cho 1 đĩa trái cây, kế hoạch này sẽ có nó trong những người dẫn đầu. Nó hài lòng đến mức đắc ý, nó cảm thấy mình được công nhận trong mắt Lauren.
Nó nhìn Taeyong, anh mĩm cười và gật đầu với nó rồi nó chạy đi.
Đây cũng coi như là một thành công.
Cánh cửa gỗ đóng lại.
Lauren thu hồi dáng vẻ "một người bà điểm đạm" của mình, thay vào đó là cái lườm hoắc và nhấc cây gậy 3 quả bóng của mình lên điểm thẳng mặt Ten.
"Mổ bụng tự sát(1)!"
[(1): Một cách trừng phạt của các kiếm sĩ người Nhật khi cá nhân nào đó làm ô danh hoặc phản bội dòng tộc.]
Ten cong mắt cười lấy lòng, vừa nói vừa chậm rãi đẩy cây gậy sang một bên.
"Lauren, cháu về để hối lỗi đây! Có chút muộn màng nhưng là thật tâm từ đáy lòng cháu đó!"
"Mary đã chết rồi, Ten! Ta là Lauren và ta đã thề với lòng rằng không giết nhưng cũng sẽ không phép cậu trở về đây!"
"Đi đi!"
Taeyong nói. Anh nhắm mắt, không muốn nhìn người đã lớn lên cùng mình, người anh ngưỡng mộ nhất cũng là người anh thất vọng nhất.
"Tôi sẽ thuật lại cho Lauren về những gì anh đã nói trong bữa tiệc. Tiệc tàn rồi, anh không được phép ở lại đây."
Ten mĩm cười cúi đầu, lòng có chút chua xót.
"Con đã làm tất cả mọi thứ để chuộc lỗi. Vì nhà của chúng ta..."
Mark ngồi uống tách trà, giả vờ như mình không hề hiện diện. Trà mật ong của Mark ngọt ngấy, gắt cổ làm cậu phải nhíu mày. Nhưng Mark sẽ không lên tiếng, cậu sẽ cùng tách trà màu đỏ này dần tàng hình.
"Mark!"
Mark giật mình hạ tách trà xuống lễ phép vâng một tiếng với Lauren.
"Cháu có muốn thêm trà không?"
Mark gật đầu sau đó lại lắc đầu.
"Không ạ, cháu ổn!"
Lauren tươi cười. "Mark đáng yêu thật đấy."
Bà đi đến vuốt tóc cậu.
"Mark cháu có nghĩ trà ngâm quá lâu đã trở nên đắng chát thì có cứu vãn được?"
"Thưa bà, không!"
Mark đáp và đặt tách trà đã trống rỗng của mình xuống.
"Nhưng sẽ không tốn quá nhiều sức lực để pha một ấm trà mới, quan trọng là ta nhẫn nại và biết nắm bắt thời điểm cũng từng loại trà."
"Lá của trà Bá tước ngầm 5 phút."
Bà Lauren nói với Taeyong và bảo anh đi pha trà.
"Bỏ đi nước đầu ạ!"
Mark nói. Và Lauren mĩm cười gật đầu.
Ten im lặng đi theo TaeYong và nhận về một mảnh giấy gói trà.
"Họ vẫn đuổi theo Lucas dù biết rằng những con chip đang ở chổ Ten. Có gì đó giống như bị tắt nghẽn khiến mọi chỉ thị trở nên máy móc và rập khuôn."
Bà Lauren nói và nắm lấy bàn tay thô ráp của Lucas.
"Giống như một triệu chứng rối loạn cưỡng chế khiến hắn cứ đâm đầu vào thứ đó và phải có nó bằng mọi giá." Bà tiếp lời.
"Sự cuồng vọng này giống với những nhà sưu tập đồ cổ, họ muốn có tất cả nhưng phải theo một trình tự nhất định."
Mark nói.
Và TaeYong dần dần tiến đến thì thầm vào tai Lauren. Mảnh giấy gói trà trên tay anh chỉ có một chữ.
XII
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro