5. Homecoming (3)

[ NewYork | 09111982 | 9:45 pm]

Càng biết nhiều thứ, Mark càng trở nên lém lỉnh, chai lì. Ánh mắt láo liên mở to quan sát khẩu ngữ của từng người và lặng thầm chắt lọc thông tin của cậu nói lên điều đó.
Mark cũng giống những đứa trẻ ở đây, cậu ta cũng nhận được sự đặc ân đãi ngộ của Chúa. Cậu ta học mọi thứ rất nhanh bởi trong não bộ của cậu ta, các nơ-tron hoạt động với tần suất khổng lồ, hay nói cách khác, Mark là một thiên tài. Sự thông minh của cậu cho phép cậu khinh thường những kẻ dễ mắc bẫy, hoặc liều lĩnh thiếu suy nghĩ, giống như Lucas.

Cậu khẽ đánh mắt qua nhìn, hắn bấy giờ đang ngồi cạnh vị thủ lĩnh của nơi này, họ có lẽ đang bàn về các loại súng và Mark cảm thấy điều đó không cần thiết nên cậu từ chối tiếp thu những thông tin nặng tải kia. Cậu lờ họ đi. Không khí quá nghiêm túc là một trong những điều Mark ghét nhất.
Cậu buồn chán và quay sang hai cậu nhóc - có vẻ bằng tuổi với mình - bên cạnh, họ cứ cười đùa mãi suốt từ nãy tới giờ, giống như bọn họ là thế giới riêng của nhau, cùng nhau tách biệt khỏi những người còn lại.
" Đứng từ tòa nhà X, nếu bắn vào đầu gã thị trưởng Boleham vừa bước ra từ tòa thị chính bằng khẩu PSG1 thì sẽ mất khoảng bao nhiêu giây hả Jeno?"
" 1.2s! Tao đoán thế!"
Jeno trả lời trong lúc đang điềm đạm gọt táo. Cậu trai này là người mà Mark cho rằng có gương mặt ấn tượng nhất tại đây. Không hiểu sao so với những khác, Mark cho rằng Jeno sẽ là người dễ bắt chuyện nhất, mặc dù từ lúc bước vào đến giờ cậu ta chưa từng nhìn đến Mark dù chỉ một lần. Mà thậm chí có lẽ cậu ta chẳng hề chú ý một ai khác ngoài cậu bạn Jaemin.

Jaemin nói rất nhiều, rất ồn ào và ranh mảnh. Cậu ta và Jeno giống như hai thái cực trái ngược, nhưng vì thế mà hút chặt lấy nhau.
"Ddaeng! Sai bét!" Nó bỏ miếng táo mà Jeno vừa đặt xuống đĩa vào miệng. Miếng táo đầu tiên mà Jeno cắt được. Mất hứng, Jeno cũng dừng không cắt nữa, cậu thở dài rồi đưa hẳn phần còn lại cho nó ăn.
Jaemin vẫn cái điệu bộ đắc ý ấy mà nhoẻn miệng cười. Nó vừa nhai táo vừa nói tiếp với cái giọng nham nhỡ chữ tròn chữ méo.
" Mày sẽ không giết được gã đâu vì sắp tới gã sẽ thuê tao làm vệ sĩ. Và chỉ cần đạn của mày rời khỏi nòng 0.3 giây thôi, ngay khi tiếng súng phát ra cho dù rất nhỏ, tao vẫn sẽ chặn được đường đạn của mày."
" Và xem này Jeno, tao nhận được cả hai hợp đồng cùng một lúc, lại là một vụ giống như tháng trước, mày nghĩ tao nên làm không?"

Jeno lắc đầu. Cậu ta hé miệng định nói gì đó thì đột nhiên Mark xuất hiện và lên tiếng phía sau.
" Tôi hiểu. Vậy cậu sẽ lặp lại kế hoạch giết thị trưởng như đã từng làm với ngài nghị sĩ Robert?"

Sau cả ngày trời, lần đầu tiên Jaemin dập tắt nụ cười của mình. Nó nghiêm chỉnh nhìn Mark được một lúc rồi lại trở về cái bộ dạng tươi rói.
" Sao anh biết? Tôi đã làm như thế nào nào?"

Mark đưa hai tay lên làm thành hình cây súng. Một bên luồng ra phía sau mình, gõ vào xương vai. "Cây súng" còn lại chầm chậm đưa lên rồi đặt tại thái dương của JaeMin.
"Pew-zzz"

Jeno khẽ nhếch môi. Ái chà bị bắt rồi.

Ánh mắt của cả ba đều thay đổi, sau những nụ cười quỷ dị đó chất chứa ý vị thâm sâu, che dấu suy tư của riêng mình.

Một cuộc thi tháo lắp súng đột nhiên diễn ra giữ những người còn lại. Tất cả lần lượt từng người hoàn thành và đặt cây súng của mình xuống bàn, Lucas là người cuối cùng.

"17s. Khá chậm."

Có tiếng cười khùn khụt châm chọc.
Bọn họ đều biết nếu chính mình rời khỏi ngôi nhà này, họ sẽ đều trở nên "lục nghề" như Lucas. Nhưng họ sẽ không như thế, vì họ trung thành. Tốt nghiệp, kiêu ngạo và rời đi quá sớm, những đứa trẻ như vậy đều là nổi thất bại của Mary Lauren. Ngoại trừ Lucas, chưa từng có ai dám bước chân về "nhà" khi mà bản thân đã trở nên thua kém như thế.
Họ sợ những ánh mắt, cũng sợ những giọng cười văng vẳng chẳng biết đến từ đâu. Cứ khúc kha khúc khích vang vọng trong đầu họ, bức bối và điên tiết nhưng chẳng làm gì được.

Taeyong ném cho Lucas một khẩu súng ngắn và vài hộp đạn dự phòng, anh vừa nói vừa lấy lại khẩu súng cũ của hắn.
" Nếu thật sự cái khẩu súng này có gắn định vị thì chắc giờ Joseph đang lo lắng lắm. Em đã về nhà."

Không hẳn. Làm đàn em kề cận nhất của gã đã quá ngưỡng ba năm, Lucas còn không rõ tính cách của Joseph sao. Hắn ta thích cười cợt hơn là lo lắng, có lẽ bây giờ hắn đang nhìn chằm chằm máy định vị và nở nụ cười tối tăm cùng với vài tên đàn em khác thưởng thức rượu.

"Nghĩa là người số II luôn có gì đó tốt hơn người số I. Ở thời điểm mà người đó trị vì, hắn sẽ cho người đó cái quyền lực ngang bằng hắn chỉ đến khi hắn chán người số I và muốn đem người số II ra thế chổ một cách cưỡng ép, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để người sau giết chết người trước và phạm vào mọi tội lỗi khốn cùng trên thế gian này. Một khi cậu ta đã không có đường lui sẽ tự khắt đâm đầu vào cái bẫy truy nã của hắn. Nếu để hắn bắt được thì địa ngục hay thiên đường đều do cậu ta chọn lựa."

Lucas gật đầu. Sự đồng tình khiến tất cả những người anh em còn lại đồng loạt phiền não thở dài.
"Nghĩa là em đã giết người trước đó, người có xăm kí hiệu X ở dưới thắt lưng?"

Hắn lại máy móc gật đầu. Khi Lucas ngẫng đầu lên, hắn có thể cảm nhận được một vật sắc nhọn lướt qua gò má của mình, một vết cắt ngọt, nó phóng đến nhanh đến mức chẳng thể cảm nhận được một tí tác động hay cảm giác đau cắt da cắt thịt.
Lá Joker bằng bạc ghim vào tủ gỗ phía sau và được JaeHyun rút ra đặt trên bàn. Anh trách móc, một phong thái và giọng nói dịu dàng, giống như anh đang khuyên bảo mấy đứa nhỏ nghịch ngợm.
" Đừng làm thế, Yuta!"

"Xin lỗi. Trượt tay." Yuta nói rồi vác cây súng của mình đặt lên vai. Đứng dậy xoay người, anh ta nghiêng đầu sang nhìn Lucas thè lưỡi chọc ghẹo.
" Tao nhắm vào mắt mày cơ."

Nói rồi Yuta bỏ lên lầu và một người khác cũng đi theo. Người kia đứng dậy quay lưng đi.
"Giả vờ vui vẻ thế là đủ rồi. Bọn tao vẫn cảm thấy mày không nên trở về. Thật chướng mắt!"

Rồi những người khác cũng dần dần bỏ đi. Chỉ còn TaeYong, Jaehyun, Doyoung, người đã đấm một cú vào bụng của Lucas khi mà hắn vừa vào nhà, và một cậu nhóc Trung Quốc có vẻ ngoài như nhỏ tuổi nhất và luôn quý mến quấn quýt bên hắn.

" ChenLe, em cũng lên lầu cùng Jisung đi."
TaeYong xoa đầu đứa nhỏ. Nó ủy khuất cúi mặt, kéo lê cây súng của mình dưới sàn. Đến chân cầu thang, nó ngừng lại và buồn bã nhìn Lucas, giọng nó nài nỉ thoáng buồn.
"Anh Lucas đừng đi nữa nhé."

Hắn nhìn nó, không phản ứng. Nó rất buồn, òa khóc rồi vứt cây súng xuống sàn. Một cậu trai khác có vẻ như trạc tuổi đứa trẻ này vội vã chạy xuống ôm nó vào lòng rồi hung ác nhìn hắn, những hơi thở của cậu ta căm phẫn và mãnh liệt như con bò mọng hiếu chiến muốn lao đến hút chết gã đấu sĩ, khiến gã ta chết trong đau đơn tột cùng.

Jaehyun nhìn nó, vẫn nụ cười dịu dàng chưa hề di dịch dù bất kì tình huống nào. Tuy rằng nụ cười ấy rất đẹp, nhưng bởi vì các tình huống không thích hợp khiến nó có chút méo mó để nhìn nhận, giống như một cái mặt nạ, khi nó nó rơi xuống, bên trong sẽ là một thứ quỷ dị gớm ghiết và thèm khát máu thịt con người.

Bằng chứng là Jisung đã khẽ giật mình khi nó thấy Jaehyun nhìn thẳng vào nó mà cười. Nó có chút thu người lại, ôm lấy Chenle thì thầm rồi hai đứa bỏ chạy lên lầu.

"Jisung vẫn đang vị thành niên. Thật là một đứa trẻ mạnh mẽ có phải không?"
TaeYong lên tiếng trong lúc mọi sự tập trung vẫn dồn hết vào việc tháo rời cây súng cũ của Lucas ra từng mảnh. Jaehyun không nhìn chăm chú vào cái ngã rẽ cầu thang nữa, anh ta di chuyển ánh mắt mình sang cổ tay băng bó những lớp vải trắng tinh của TaeYong.
"Nếu cậu nghĩ đến việc "ăn" vào hôm nay, tôi sẽ bắn mù hai mắt cậu và để những người đang lo ngại về cậu kia băm cậu ra thành "quỷ vụn" đó."

JaeHyun nhún vai, dùng ngón tay quệt qua má của Lucas, máu đỏ vẫn còn đang chảy, một phần cổ áo đã bị nhuộm màu. Anh đưa ngón tay lên miệng nếm thử.
" Cũng ngon đấy."

Có tiếng lên đạn.

Và hương giấm.

Như nhớ ra điều gì đó, Lucas nhíu mày nhìn chung quanh. Mark đâu rồi?

Hắn ta đưa mắt tìm kiếm khắp nơi và không hiểu tại sao nhưng trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Doyoung đẩy hộp y tế sang cho hắn, cũng lên tiếng trả lời giúp hắn giải tỏa nỗi bức bối dù hắn chỉ giữ nó trong đầu.
" Cậu ta đi với JaeMin và Jeno rồi. Có lẽ là em sẽ không muốn kiếm bọn họ đâu. Em biết họ muốn dẫn Mark đến đâu mà?"

Lucas cau chặt mày, lòng mỗi lúc lại càng nhộn nhạo gào xé.
"Họ đến..."

.

"Phòng HaeChan! Tada!!!"

Hai đứa nhỏ nghịch ngợm cười khúc khích. Mark cảm ơn bọn họ rồi bước vào trong, Jeno và Jaemin bỏ chạy đi ngay khi họ đóng cửa lại.
Cậu khẽ giật mình, nhưng không phản ứng gì hơn vì cậu đã thừa sức đoán ra rằng họ sẽ làm thế, sau khi cậu bắt bài họ về cách mà họ đã hợp tác để giết nghị sĩ của phe cộng hòa. Bọn họ giống như hai cá thể tồn tại song song, họ có thể làm mọi thứ cùng một lúc nếu họ muốn và tốc độ của họ cũng tương đương nhau, chỉ có kĩ năng là khác biệt.

Hôm đó, ngày mà nghị sĩ Robert bị ám sát, thật trùng hợp, Mark đã có mặt ở hiện trường. Cậu vừa bước chân khỏi khách sạn sau khi cãi vã với một tên khách keo kiệt không muốn chi tiền boa. Và dù họ rất nhanh. Nhưng Mark nghĩ rằng mình vừa đủ tinh tường để nhìn thấy hết.

Nghĩ sĩ Robert bị một viên đạn ghim vào đầu, đường đạn ngang tại điểm thái dương. Trên nền đất có một viên đạn bắn trệch, vai cậu vệ sĩ cũng bị bắn thủng xuyên qua xương và tên vệ sĩ còn lại chỉ vừa bước vào xe nên chẳng biết gì ngoài nghe thấy ba tiếng đạn. Rõ ràng Jaemin đã lấy một cây súng đặt chế nhỏ bằng hai ngón tay gộp lại để nhắm vào thái dương của ngài nghị sĩ trong khi dùng một cây súng ngắn khác bắn vào xương vai mình. Sau đó cậu ta buông tay để cây súng nhỏ kia rơi tự do và viên đạn mà Jeno vừa bắn ra kia lại nhắm vào cây súng đang rơi xuống chứ không phải đầu của ngài nghị sĩ. Cây súng nhỏ ngay tức khắt nổ tung, các mảnh vụn quá nhỏ đến mức cảnh sát đã không hề chú ý đến mà bỏ qua.

Đó không phải là ảo thuật, đúng hơn là phép màu.

Và người đã tính toán ra kế sách này và tập luyện cho họ, chẳng ai khác mà chính là Haechan.

"Bộ não của anh khá đấy. Nhưng anh sẽ không bằng Haechan đâu!" JaeMin đã nói thế.

Và Mark đến đây để đo lường bộ não của cả hai.

Mark ngẫm nghĩ. Thật uổng tiếc cho ngài Robert. Vốn dĩ Mark cũng đã định bỏ phiếu cho ông ta, nếu như ông ta còn sống, không chừng hiện tại ông ta đã là tổng thống đương nhiệm và đặt mộc xuống phê duyệt cho cái đạo án gọi là ngày thanh trừng.
Thật tiếc.
Ngày thanh trừng có vẻ sẽ rất tuyệt.

Giống như ngày lễ phục sinh. Một ngày nghỉ phép với những "quả trứng sắt" và món súp gà hầm. Nếu giữa bửa ăn có ai đó gõ cửa, chỉ cần bắn chết là xong.
Yên bình như bửa cơm với hắn. Như vậy mà trôi qua hết đời.

Có tiếng mở cửa. Người nọ đứng ở trước bật chứ không bước vào, lên tiếng:
"Nghe nói anh tìm tôi?"

" Tôi đến để trả thù cậu vì đã đẩy tôi ngã cầu thang đấy, HaeChan!"
Mark bình thản quay lại nhìn cậu ta và đáp.

"Vớ vẩn. Ra ngoài!"
HaeChan dần bước vào trong.

"Vậy thì thật tiếc, tôi thậm chí còn đang cân nhắc nếu cậu thắng tôi có nên giúp cậu gắn lại định vị lên người Lucas hay không."
Mark nói trong lúc cậu sải bước ra ngoài và lướt ngang qua HaeChan. Nó khựng lại, nó nghe tiếng bước chân của Mark rất tự nhiên và đã tiến gần với cửa phòng. Và có tiếng bước chân rời đi khỏi vách tường, rất nhỏ nhẹ khéo léo, cũng có vẻ rất tức giận như muốn đạp đỗ không gian.
HaeChan nghiêng đầu nhếch mày hỏi lại cậu:
"Còn nếu không?"

"Hãy cho tôi biết làm thế nào để giết Joseph!"
Mark quay đầu lại nhìn nó, ánh mắt cậu có điểm gì đó ngông cuồng pha lẫn căm hận, giống như cậu ta đã lấy được ở đáy mắt Jaemin sự hoang dại, ở nụ cười cong cong của Jeno tia sắc lãnh bí hiểm và ở Lucas vẻ bất cần. HaeChan cảm thấy có chút khó thở, ánh mắt này rất giống ai đó, ai đó mang cho nó sự khiếp sợ, kính nể, ai đó đã từng ở đây...
Ai đó... rất lâu về trước.

*ting* một hồi chuông nhỏ rung lên trong đầu HaeChan.

Đây là ánh mắt của người đó.
Người mà HaeChan luôn hy vọng rằng anh ta thật sự đã chết.

Ten...
------------------
Lời của tác giả: Mình bắt đầu đi trệch hướng ban đầu mà mình muốn xây dựng nhân vật rồi. Ban đầu mình chỉ định nhắc đến 4 thành viên Lucas, Mark, Ten và Johny thôi.
Nếu có cp không nhắc đến trong tag xuất hiện và các bạn không thích hãy thông cảm cho mình, thật sự cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro