18

sau khi liên hệ được phụ huynh của lucas, vì trời đã về đêm, nên đường xá xa xôi lại khó di chuyển nên ngày mai họ sẽ xuất phát sớm nhất có thể. vì biết bố minhyung chưa hoàn toàn chấp nhận mình, lucas cũng muốn tìm một khách sạn nào gần đó để trú lại. nhưng đây là thành phố mèo, việc đặt chân tới đây đã khiến hắn gặp nhiều lời ra tiếng vào, huồng hồ gì giờ hắn thuê phòng bên ngoài. một sinh vật to lớn, chỉ cần gào lên sẽ khiến bọn họ khiếp sợ. 

bố minhyung bất đắc dĩ chứa hắn, đưa hắn vào phòng ngủ của minhyung ở tạm.

nhanh chóng trôi qua một đêm. nhận được tin nhắn của mẹ mình, lucas chạy vội ra đón. người đàn ông ngồi gần đó uống trà, ống ăn mặc chỉnh tề, phong thái tỏ sự nghiêm nghị thường thấy.

lucas hồi hộp muốn chết, hắn chạy ra đầu ngõ. ánh mắt tìm kiếm bóng xe của gia đình. bỗng, hắn nghe ở gần đó có tiếng la thất thanh. lucas không thể làm ngơ. hắn chạy thật nhanh đến đó. chỉ thấy một cô mèo trung niên và một nhóc con đang đứng trên bờ, mắt hướng về phía sông đang chảy. hắn nhìn theo liền nhận ra rằng có hai đứa nhóc đang vùng vẫy dưới nước, không nghĩ nhiều, hắn lao xuống và bơi thật nhanh, người dân cũng bắt đầu tới gần để nắm bắt tình hình vì tiếng cầu cứu ban nãy.

với sức khỏe mà bản chất của alpha, lucas gọn lẹ đưa hai chú mèo con vào bờ. với vài thao tác hô hấp. bọn nhỏ có dấu hiệu sặc nước và tỉnh dậy. 

- anh lucas...

một bé mèo gần đó nắm lấy tay lucas khi hắn vừa đứng dậy. hắn chậm rãi nhìn, vuốt tóc mái ngược ra sau. là em trai của minhyung, cậu nhóc dường như sắp khóc đến nơi, hết nhìn trước rồi lại nhìn sau, không có trầy trụa gì nhưng nhóc con ửng đỏ cả mắt. hắn thấy vậy thì hoảng. vội vàng dỗ dành.

- em sao vậy ? có sao không ? bị thương hả ?

nhóc ôm chầm lấy hắn. 

- cảm ơn anh, cảm ơn anh lucas đã cứu bạn của em.

lucas lúc này mới rõ lý do. người xung quanh cũng trầm trồ khen ngợi, cô gái kia cũng rối rít cảm ơn hắn và xin đền đáp. người dân dường như có cảm tình hơn với hắn. điều đó, khiến hắn có chút vui vẻ. cảm giác như chính mình lấy được một chút yêu quý ở thành phố này vậy.

nhóc con kéo lucas trở về nhà. bố mẹ hắn không biết bằng cách nào cũng đã ngồi chung mâm với bố cậu. hắn cúi đầu chào cả nhà. với bộ dạng ướt sũng, quần áo nhăn nhúm, mẹ của hắn nhíu mày. 

- con đã ở đâu mà lại mang bộ dạng lôi thôi thế này ?

em trai minhyung nhanh chóng lên tiếng trong khi tay nhóc còn nắm chặt tay của lucas.

- anh lucas giỏi lắm, anh ấy vừa mới cứu hai người bạn của con bị rớt xuống sông meota ấy ạ.

ai nấy nghe đều mở lớn mắt.  sau khi hiểu được tình hình, lucas ra sau thay đô rồi ngồi một góc khác, hắn không thể nghe được bọn họ đang nói gì, trong lòng vô cùng xót ruột. nửa tiếng trôi qua, lucas như ngồi trên đống lửa. hai bàn tay cứ liên tục vỗ vỗ trên bắp đùi. 

được một lúc, mẹ tiến tới chỗ hắn, lucas đứng phắt dậy.  gương mặt pha lẫn một chút nghiêm túc cùng sợ sệt. dù kết quả có sao đi nữa hắn vẫn phải chấp nhận. mẹ hắn lắc đầu, không hiểu sao lucas lại có chút cảm giác thất vọng, hắn rõ ràng biết đây chính là kết quả đoán trước được, nhưng đối mặt với nó, hắn vô thức cảm giác thật hời hợt. mẹ hắn vỗ vai hắn, bà nói.

- mẹ đã nói hết nước hết cái, cũng nói hết những gì cần nói. mẹ chỉ giúp con đến đây thôi, phần còn lại con phải chứng minh cho ông ấy thấy. đừng khiến bố mẹ phải thất vọng nhé.

lucas như không tin được đáp án đó. hắn ngơ đến ngớ người ra.

- ý của mẹ là ?

- sự thông minh vốn có của con đi đâu rồi, là ông ấy cho phép hai đứa yêu nhau rồi.

- thật không mẹ ?

- anh xem, con trai anh thật ngốc mà.

lucas mừng rỡ chạy ra ngoài, hắn nhanh chóng quỳ xuống trước mặt bố minhyung. ông ngỡ ngàng nhìn tên sư tử to lớn.

- đời này, con chỉ quỳ duy nhất với người sinh ra con, nhưng bố là bố của minhyung, cũng sẽ là bố của con, con cảm ơn bố, thật sự cảm ơn bố.

- tôi cho cậu gọi bố khi nào ? phiền chết đi được.

ông đứng dậy đi ra ngoài vườn. lucas biết ông là đang lãng tránh, nhưng trước sự tình này, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn trước đây rất nhiều.

- cảm ơn bố, con sẽ chăm sóc minhyung thật tốt.

hắn cố nói vọng ra cho ông nghe.

miệng nở một nụ cười thật tươi. đúng, cả đời này, hắn phải khiến minhyung thật vui vẻ, thật mãn nguyện.

____________

_realdjack

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro