~ 18 ~
lucas uể oải nằm ở ghế máy bay. hắn vừa kết thúc lịch trình dài dẳng hơn một tháng ròng, bận bịu tới thời gian nghỉ còn phải dè chừng. hắn vắt tay lên trán, chủ đề khiến hắn không yên cả tháng này. không phải là xử lí hết đống công việc hoàn thành mà chính là không biết minhyung ra sao, ngay cả một tin nhắn muốn gửi lại chập chững giữa sự ấn hay không ấn. mà chính minhyung cũng chẳng nhắn nên hắn cũng không dám vì lỡ đâu người ta còn giận.
tự hỏi tại sao lucas lại như thế ?
thật ra hắn thích minhyung... cậu trai hì hục tập luyện khi còn thực tập sinh, cậu trai mà lần đầu trông thấy hắn ngáo ngơ đến đáng yêu, không biết tuổi liền gọi bằng anh đến khi nhận ra sinh cùng năm thì trố mắt ra kinh ngạc. hắn không nói, hắn đã nghĩ đây là cảm xúc khi thấy một sinh vật dễ thương trước mắt thôi. nhưng không ngờ sinh vật ấy cứ luân hồi xuất hiện trong quá trình tương tư của hắn đến tận bây giờ. sau đó cậu rời đi, debut trước hắn. thời gian đó hắn suy nghĩ, phải chăng đây chính là lúc mình xác định cảm xúc của chính mình. lucas nghĩ không còn cậu ấy, hắn ổn thôi. quả thực hắn đã cảm thấy trống vắng khi minhyung rời đi và bắt đầu làm quen với những người bạn xa lạ. thời gian trôi, ngỡ như cái tên mark lee dần dần mờ đi thì lucas được thông báo debut, cùng nhóm với cậu ấy. còn được chung bài hát ở unit lần này. cảm xúc bấy lâu như được khai mào, mọi thứ trở lại mãnh liệt như ban đầu. hắn nhận ra, thời gian qua không những thích người kia, mến người kia mà đã yêu cậu ấy mất rồi. chỉ cần một tiếng gọi của người đó " lucas ơi " hắn sẵn sàng chạy đến dù bất cứ lí do gì.
hắn cũng biết, mark vốn dĩ luôn coi mình là một người bạn tốt. hắn không biết rời xa mình, cậu cảm thấy thế nào? có như hắn hay không?
- mời hành khách ổn định vị trí, máy bay sắp đáp đất.
phá vỡ những vẩn vơ, lucas thu hồi lại mọi thứ. trong lòng nao nức muốn về kí túc để bắt gặp khuôn mặt mèo con. hết giận thì mừng. còn giận, cũng chả sao. chỉ cần nhìn cậu ấy.
thế nhưng điểm đến lại không phải kí túc mà lại là bệnh viện.
lee mark của lucas sốt rồi.
lucas đáp sân bay thì hay tin. trong lòng liền túng quẫn bảo tài xế đưa mình ngay đến bệnh viện. đến nơi thì nghe taeyong hyung bảo cậu ấy hết sốt ba ngày trước, không hiểu sao hôm qua lại tái bệnh. sau đó trấn an mọi người là bác sĩ đã bảo không sao nên về bớt đi. mark vẫn nằm trên giường ngủ, khuôn mặt có phần xanh, má nhỏ bình thường đã gầy nhom trông hốc hác.một tháng qua, cậu đã làm gì vậy minhyung?
- sao em chưa về ?
lucas quay đầu nhìn taeyong, lắc đầu. anh vỗ vai .
- ở đây còn có quản lí, em đừng quá lo lắng, anh biết hai đứa thân nhau nhưng em đi xa về cũng mệt rồi khi nào markeu tỉnh dậy sẽ có người gọi thôi. em cũng về nghỉ ngơi đi.
nhưng lucas vẫn cứng đầu. hắn muốn ở lại đây một chút nữa.
taeyong cũng nghĩ cản chúng nó, anh cũng chả có cách nên đành ra ngoài.
lucas ngồi bên cạnh giường, nhìn dây nhợ truyền nước lung tung cắm ở mu bàn tay nhỏ thì thở dài.
- cậu thở dài cái gì ?
lucas nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt nhỏ đang nhìn hắn.
- cậu dậy rồi sao? muốn ăn gì không ? hay uống gì nữa ? để tớ đi mua cho nhé .
mark lắc đầu, đưa mắt sang đống đồ ăn đồ uống được mọi người để đó để lucas hiểu. vươn hai tay ôm lấy gò má của mark. hắn bảo.
- sao lại bệnh đến nằm bệnh viện thế này ? cậu thật sự không bao giờ bảo vệ tốt sức khỏe của mình.
- chỉ là cảm lạnh thông thường, không cần làm quá lên đâu. cũng chả hiểu mọi người sao lại đưa mình lên tận đây.
- bình thường cái quả dưa hấu. cậu lúc nào cũng coi mọi chuyện bình thường. nghĩ cho bản thân đi mark, cậu xem thường chính mình quá đó, chăm sóc mình đi.
mark nhìn người trước mặt bức xúc. có chút buồn cười. rõ ràng người nhập viện là cậu, người đang nằm giường bệnh là cậu. nhưng người đang giãy nãy đủ thứ chuyện lại là lucas.
- cậu làm như mình là người yêu của tớ vậy !
- vậy thì từ giờ cậu cho tớ cái danh phận đó là được không phải sao ?
- hả ?
mark tưởng như mình vừa tiếp nhận thông tin sai. không biết có phải nghe nhầm không? nhưng khuôn mặt lộ ra ý cười. chỉ có lucas không thấy được. cậu chìa hộp kẹo dưa hấu còn một viên. lucas nhìn nó, là thứ hắn đưa cậu vào hơn một tháng trước. cậu ấy đã ăn gần hết, nhưng lại chừa một viên. có lẽ vẫn còn chút gì đó.
- thật ra, chuyện game kia? tớ biết rồi. hai tuần trước có người nhắn tin nhầm qua số điện thoại tớ bảo là cậu đã nói thay người kia chưa, rồi từ đây hai người chấm dứt không liên hệ. vấn đề là số kia nhắn tên cậu nên mình mới suy nghĩ cả ngày. cậu không làm mà đúng chứ ? khi đó, cậu có thể nói với tớ là mình không làm mà. cho nên viên kia không ăn là tại cậu không nói sự thật cho tớ.
lucas lại nghĩ triệu vĩ lâm không ngờ lại sơ suất nhắn nhầm cho mark như vậy. vừa hay, tự làm tự giải quyết. hắn yên lặng nhìn mark nói.
cậu lấy hộp kẹo đổ ra, tay đưa trước mặt lucas.
- ăn đi.
lucas nhìn mark, rồi lại nhìn viên kẹo nhỏ trên tay. nghe lời mà bỏ vào miệng. sau đó nghe mark nói .
- viên kẹo đó bằng một nhiệm vụ. cũng là điều tớ muốn ở cậu. coi như chuộc lỗi đi.
lucas hơi khựng lại. viên kẹo còn đang ngậm trong miệng mới tỏa ra vị dưa hấu nhẹ nhàng.
- lucas... mission đầu tiên và cuối cùng của cậu. ừm..
- làm người yêu của tớ được khô...
lucas bất chấp người kia bệnh, hắn hôn lên môi cậu. viên kẹo còn trong cuống họng hòa cùng trong dư vị. mark nhắm mắt, không kháng cự. coi như giao phó một phần cho lucas. hương vị ngọt ngọt của dưa hấu mà cậu thích, một người bên cạnh mà cậu yêu.
khuôn mặt mark thoáng lên nét hồng hào. cả hai dứt ra nhìn nhau thâm trầm hồi lâu.
bộp bộp.... tiếng vỗ tay.
- tiếp đi, sao không đè nhau ra, cắn nhau rồi xé nhau luôn đi.
- haechan, em ở đây từ khi nào ?
- khi nào nhỉ ? " mít sờn first èn last " gì đó.
nhóc con nhại lại ông anh hơn mình một tuổi, khẽ dúi vài bộ quần áo của mark của tay lucas. nhóc chỉ muốn đem đồ lên thôi mà bắt em ăn cẩu lương. đi về, nhóc ngoảnh mông, giương hai ngón tay chào còn hô hào " nhớ dẫn em đi ăn để bịt miệng con gấu này ". để lại hai con người làm chuyện xấu ở chốn bệnh viện ngơ ngẩn cả ra.
____________________
hoàn .
end.
26.05.2020
_realdjack
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro