"Cái lễ hội ngu xuẩn và chết tiệt này đang lãng phí thời gian của anh, Haechan! Đáng nhẽ giờ này anh phải nằm dưới điều hoà, xem bộ phim yêu thích và ăn một que kem ngon lành mát rượi chứ đéo phải xếp hàng để chơi tàu lượn siêu tốc đâu!"
"Ôi Mark! Ngậm miệng vào đi! Anh muốn chết mục trong căn nhà của mình mà không có lấy một mảnh tình hay sao? Em thực sự lo ngại cho anh nên mới rủ anh đi đấy! Nhưng biết đâu, anh sẽ được ngồi chung với crush của anh thì sao? Nhìn sang bên cạnh đi, anh ấy đang đứng ngang hàng với anh kìa."
Mark đảo mắt nhìn sang dãy phía bên cạnh mình, đúng là cậu ấy rồi! Cái dáng người to cao, làn da ngăm như chiếc bánh mật ngọt ngào và khuôn mặt được điêu khắc từ Chúa kia không thể nào nhầm được. Hot boy số 1 của trường và cũng là crush của cậu - Lucas đang ở đây, đứng ngang hàng với cậu. Tim Mark bỗng đập lên loạn xạ, cậu lo lắng vì cơ hội cậu và Lucas sẽ ngồi cùng nhau trên cái tàu lượn siêu tốc này lên đến tận 99,9%.
Liệu cậu ấy có ghét ngồi cạnh mình không nhỉ?
Liệu mình có nên mở lời trước hay không? Mình thậm chí còn chưa nói với cậu ấy quá 2 câu chào trong 1 năm!
Những suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu Mark khiến cậu không thể nào tập trung được. Lỡ như Lucas không thích ngồi cạnh 1 đứa tẻ nhạt như cậu, một thằng suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở và không hay giao tiếp với ai trừ mấy đứa bạn thân thiết. Có thể cậu ấy sẽ thích ngồi cạnh anh Taeyong hơn, anh ấy trưởng thành, hoà đồng, dịu dàng và thông minh, hoàn toàn phù hợp với Lucas...Mark một lần nữa lại bị chính những suy nghĩ tiêu cực của bản thân làm cho rầu rĩ, tâm trạng lại càng trở nên chán nản hơn bao giờ hết.
"Người tiếp theo!"
Mark giật nảy mình, cậu nhanh chân đến chỗ ngồi của mình và ngước lên nhìn Lucas. Cậu ấy toả sáng, chói loà như vị thần mặt trời trong Thần Thoại Hy Lạp vậy. Mùa hè nóng thật nhưng Lucas còn nóng bỏng hơn. Ôi không! Mark! Mày đang nghĩ cái quái gì thế này? Mark lộ rõ vẻ xấu hổ, vội vàng ngồi lên phần ghế của mình và thắt dây an toàn. Nếu như đúng trong tiểu thuyết mà Mark thường hay đọc thì nam chính sẽ quay sang và nói
Xin chào
"Xin chào! Cậu là Mark Lee đúng không? Rất vui được gặp cậu, tớ là Lucas."
Chúa ơi, crush của con vừa mới chào con bằng chất giọng trầm ấm nhất trên thế gian này, Ngài đã tạo ra cậu ấy bằng thứ chất liệu cao quý gì thế?
"U-Uhm...chào cậu, tớ là Mark. Rất vui được làm quen."
Tim ơi, bình tĩnh nào!
"Trông cậu có vẻ khá là chán nản nhỉ? Cậu không thích lễ hội này sao?"
"Ừm...Thực ra tớ không thích đến những nơi có đông người, nó làm tớ cảm thấy ngột ngạt."
"Ồ! Vậy sao? Thảo nào da cậu trắng đến thế. Tớ cũng muốn sở hữu làn da trắng như cậu nhưng do tớ hoạt động thể thao và ra ngoài quá nhiều nên màu da lại trở thành như thế này đây...haiz" - Lucas thở dài
"K-Không đâu Lucas. Cậu đâu cần sở hữu một làn da trắng, làn da ngăm của cậu rất tuyệt v-và nó khiến cậu nổi bật. Tớ thích làn da của cậu!"
"Haha cảm ơn nhé, cậu trông rất đáng yêu trong bộ đồ đó và tớ cũng thích làn da trắng của cậu!"
Có ai nghe thấy tiếng gì không? Tiếng con tim của Mark vừa nhảy xổ ra khỏi lồng ngực đấy.
"C-Cảm ơn...cậu."
Mark có chết cũng không thể ngờ được rằng có một ngày cậu sẽ được ngồi cạnh Lucas, được Lucas khen đáng yêu và còn được nói chuyện với cậu ấy. Bấy lâu nay Mark chỉ dám nhìn trộm mỗi lần Lucas chơi bóng rổ hay khi cậu ấy bị giam trong vòng vây của các bạn học sinh nữ khác, Mark chỉ đưa mắt ra nhìn, chưa một lần dám thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Nhưng cũng chưa lần nào chối bỏ. Mark cứ âm thầm như thế suốt hơn một năm trời và may mắn làm sao thằng em quý giá của cậu lại lôi kéo cậu đến cái lễ hội này.
Ừ thì cái lễ hội này không hẳn là chết tiệt và ngu xuẩn như Mark đã nghĩ. Nó giúp Mark có thể nói chuyện với crush của mình. À mà nó còn làm sụp đổ hình tượng chàng trai nhút nhát của Mark nữa.
Tàu lượn siêu tốc đang đi lên đỉnh và Mark có cảm giác choáng váng, buồn nôn. Cái trò ngu ngốc sắp hành cậu ra bã và khiến cậu mất hình tượng với Lucas. Mà thôi, hình tượng là gì? Có ăn được không? Đằng nào rồi cũng phải mất thôi, không sớm thì muộn. Khi chiếc tàu lượn bắt đầu lao xuống dốc và lượn theo những đường ray xoắn ốc thì cũng là lúc Mark đánh mất đi lý trí của mình.
"ÔI BỐ MẸ ƠI!! CON KHÔNG MUỐN CHƠI CÁI TRÒ CHẾT DẪM NÀY!! CON MUỐN SỐNG VÀ CƯỚI LUCAS, ÔI CHÚA ƠI TAO SẮP NÔN RỒI!!!!"
Lucas ngồi bên cạnh thì khúc khích. Hoá ra là thích mình.
May cho Mark là tàu lượn đã kết thúc và cậu cũng không đáp bất cứ thứ gì lên cơ thể tuyệt vời của Lucas. Nhưng có điều...
"Hey Mark, tớ không nghĩ là cậu gan đến vậy! Chắc hẳn cậu đã thích Lucas rất nhiều đúng không? Chúc cậu sớm được đáp trả tình cảm nhé! Cố lên!" - Yeri bước đến và ra dấu hwaiting với cậu, những người bạn của Lucas cũng hét ầm lên và đùn đẩy cậu về phía Lucas rồi rời đi để lại Mark đang hoang mang tột độ. Mark bị mắc một hội chứng đó là khi ở trên cao, cậu sẽ không kìm chế được mà nói ra những gì mình nghĩ nhưng sau khi xuống mặt đất thì lại quên hết tất cả những gì mình đã nói. Điều này khiến cho Mark rất khổ sở, kể cả bây giờ.
"T-Tớ xin lỗi. Liệu tớ...có nói điều gì ngu ngốc không? Tớ không kìm chế...được bản thân khi ở trên cao..."
"Ừm, cũng không có gì to tát đâu! Cậu chỉ bảo là cậu muốn cưới tớ thôi!"
Xong rồi! Tất cả xong rồi! Đời mày bế mạc rồi Mark! Cậu ấy sẽ nhìn mày như một thằng dị hợm và đáng ghét.
"Nghe này Lucas, tớ thực sự không hề có ý đồ xấu với cậu đâu. Tất cả những gì tớ nói ban nãy, làm ơn hãy quên đi và nếu như cậu chưa vừa ý thì tớ sẽ không chạm mặt cậu nữa, tớ sẽ biến mất như chúng ta chưa hề gặp nhau, được không?" - Mark nói bằng giọng tủi thân, cậu sắp khóc đến nơi rồi.
"Mark! Tại sao cậu phải làm thế? Cậu thích tớ và tớ cũng thích cậu!"
"Không! Lucas! Không! Cậu không hề thích tớ! Tớ là một đứa quái dị, ngốc nghếch và nhút nhát, cậu không thể thích một người như tớ được!" - Mark bật khóc, mẹ kiếp, cái cảm xúc tủi thân trào dâng khiến cậu không kìm được nước mắt của mình.
"Cậu nhầm rồi." - Lucas tiến lại gần và nhẹ nhàng ôm lấy mặt của Mark, lau đi nước mắt ở khoé mắt cậu - "Cậu đáng yêu, chân thành, chăm chỉ và ngọt ngào. Cậu là tất cả những gì tớ cần và tớ không cho phép cậu nói về bản thân mình như thế! Tớ thích cậu, Mark Lee!"
"Thật sao?" - Mark sụt sùi - "Tớ cũng rất thích cậu, Lucas Wong!"
"Ừ tớ biết điều đó, giờ thì tớ hôn cậu được không?"
"A-À được...chứ!" - Mark ngượng ngịu trả lời
Lucas trao cho Mark một nụ hôn sâu, bàn tay to lớn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Nụ hôn của Lucas thật ngọt ngào và dịu êm.
Như Mark đã nói, cái lễ hội này không hẳn là chết tiệt và ngu xuẩn như cậu tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro