13. The Impostor.

Trời lạnh người Nga và Canada thường uống Vodka nồng độ cao để giữ ấm. Nhưng Vodka không phải một loại rượu thông thường, người ta bảo nếu như ai đó không biết uống rượu thì đừng hôn một người đang uống Vodka, vì dù chỉ là cái chạm môi nó cũng sẽ khiến ta say đến ngủ quên trong hơi men đắng chát.


There is One Impostor among us...

=========================

[ NewYork | 22111982 | 7:23 pm ]

Chiếc xe màu xám ghi của họ ngừng lại trước con hẻm nhỏ, Mary Lauren nằm ở cách đó chỉ vài bước chân, im lìm ẩn mình trong bóng đêm tĩnh mịch. Chưa ai về đến "nhà".

Lucas buông một tiếng thở dài, khí nén tức ở lòng ngực phì ra khỏi mũi như ống khói của một chiếc tàu hỏa vừa cập vào ga, chắc hẳn đó phải là cách mà đàn ông biểu hiện sự mệt mỏi của họ mà chẳng cần di chuyển đến xương quai hàm như ngáp hoặc cằn nhằn.
"Được rồi dậy đi! "

Những người còn lại chỉ ca hát, cười đùa và ngủ một giấc dài, trong khi hắn phải lái xe xuyên suốt gần hai ngày trời để hiện tại họ đã ở cái Newyork chật chội, thối nát này. Thật bất công đối với hắn, bởi vì rõ ràng ngoài Mark, hai người còn lại hoàn toàn có thể cầm lái thay trên một số đoạn đường. Lucas cũng cần phải nghỉ ngơi. Vậy mà hắn không phàn nàn gì thêm ngoại trừ tiếng ngáy quá to của HaeChan và việc hay ăn trong xe của Kun, Mark. Điều đó chứng tỏ gã trai cáu bẳn này dường như đã có sự thay đổi không ít. Bản tính cứng ngắt và các góc cạnh của gã dường như bị một dòng nước chảy êm ả dần dần bào mòn.

NewYork lất phất mưa phùn, hay cũng có thể đó là những hạt sương quá cỡ rơi vào một ngày đông buốt giá. Haechan rùng mình ngáp một cái rồi lại ngã lưng ra ghế, nó chưa muốn xuống xe. Hé mắt nhìn những người còn lại lục đục thu dọn hành lý và mang vác vào trong, cậu ta cất tiếng cùng cái điệu bộ lè nhè lười biếng:
"Làm sao ngài Reagan(*) có thể thường xuyên đi về giữa hai bang này như thế chứ? Nó rõ ràng quá mệt mỏi để chịu đựng!"

(Ronald Wilson Reagan: Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ.)

"Vì ông ta luôn ngồi trên những chiếc xe đời mới sáng choáng hoặc phi cơ riêng. Còn chúng ta bị nhét trong một chiếc xe đời cũ không có radio lẫn cả điều hòa."
May ra thì ít nhất là anh có chuẩn bị cho họ một, hai chiếc chăn. Kun nghĩ ngay sau khi dứt câu và sựt nhớ đến chai vodka Nga có thể đốt cháy bên trong cơ thể họ.
Haechan chán nản với cái lạnh ngoài kia nhưng cậu từ chối nhấp một ngụm Vodka bở cậu biết được sự tệ hại của nó. Thứ rượu này thật sự đắng, đến mức một người lịch sự như Mark cũng phải chửi thề và phun ra ngay khi uống thử một ngụm. Kun và Lucas uống một ít rồi chia nhau vác đồ vào, Haechan cuối cùng cũng chấp nhận đứng dậy quấn chăn quanh người và chạy ù vào trong, lăn ra ghế Sofa ngay khi Kun vừa mở cửa. Kun nhăn mặt mắng vài câu nhưng rồi lại quay trở ra mang hộ Haechan cái vali hành lý.

NewYork trở rét đột ngột, hoặc có lẽ do California quá ấm áp với cát trắng nắng vàng. Bây giờ căn phòng trọ không có lò sưởi của Mark chắc chắn đã lạnh như băng. Thế nên Lucas muốn bảo Mark hãy ở lại đây cùng hắn một hai ngày, hắn sẽ cố gắng tìm và lắp cho cậu một chiếc điều hòa cỡ nhỏ, cho dù cũ và hư hỏng thì cũng phải đủ sưởi ấm cho cậu qua hết mùa đông. Kể cả chuột cóng cũng có lúc chết rét ngay tại bãi rác của chúng.

Vác chiếc balo to như quả núi của Mark lên vai, Lucas đột nhiên khựng lại, gấu áo của hắn bị giữ chặt bởi một bàn tay gầy trắng trẻo với cái mớ mô da mỏng nhìn thấu những đường gân xanh. Trời đã vào đông rồi, bàn tay mỏng kia ửng đỏ, dù gương mặt cậu ta vẫn trắng bệch xanh xao. Giá mà ngay lúc này hắn có một chiếc áo khoát tươm tất thơm tho để cởi ra và nhường cho cậu.

Lucas quay người lại, đem đôi bàn tay trên gấu áo đặt vào giữa hai lòng bàn tay của mình rồi nắm chặt đưa lên môi, nhẹ thổi một luồn hơi ấm vào trong. Hơi khom người xuống nhìn cậu, hắn muốn nhìn thấy đôi mắt của người kia đang lảng tránh cúi gục đầu.
"Mark..."

Cậu ngẩng đầu, sau cùng, với những ngày mà đôi mắt cậu luôn trông như một con zombie vô hồn, ngây dại thơ thẫn, sự mất tập trung làm con ngươi cậu như phủ một tầm mây xám đục, không chút sức sống nào hiện lên trong đáy mắt. Bây giờ Mark đã lại một lần nữa nhìn hắn bằng sự kiên định, lanh lợi và tinh khiết long lanh. Lucas cảm thấy nhẹ nhõm, bất tri bất giác lại khẽ cười. Hắn im lặng đứng chờ cậu mở lời, trăng đã bắt đầu thập thò phía sau những tòa cao ốc.

"Tôi có chuyện muốn n..." / "Cậu muốn đi?"

Mark chưa nói dứt câu thì Kun đã xuất hiện gần đó chen ngang lời cậu, trên tay anh là một chiếc áo khoát lông cừu dày cộm, găng tay và mũ len màu vàng.

"Vâng!"
Mark khẽ gật đầu rồi mĩm cười. Kun không đáp, anh có chút buồn bã như người mẹ sắp phải xa con, hoặc có lẽ đó là hụt hẫng vì anh đã luôn mong chờ một điều gì đó mới mẻ, một đứa trẻ mới giúp thay đổi không khí trong nhà và viễn cảnh "gia đình đông đúc". Nhưng Mark sẽ đi, và anh biết chắc rằng mình không thể thay đổi được điều đó, nên anh gửi những đồ vật kia cho Lucas và lủi thủi vào trong.

Đợi anh đóng chặt cánh cửa gỗ to đùng kia lại, Mark mới dập tắt nụ cười gắng gượng của mình, cậu nhìn Lucas và chờ hắn mạnh mẽ phản đối.

Nhưng không.

Cái mũi đỏ của Mark bị hai ngón tay thô gáp véo nhẹ. Lucas choàng áo khoát lông cừu qua phía sau cậu, ra lệnh cho cậu mặc vào, hắn bình thản, chậm rãi và cả dịu dàng chưa từng có. Hoặc cho dù trước đây hắn có từng dịu dàng như vậy thì chắc chắn khoảng khắc này vẫn đáng nhớ nhất. Hắn vuốt tóc cậu và đội vào chiếc mũ len. Bàn tay ấm áp của Lucas luyến tiếc điều gì đó, chẳng vội rời, vẫn ở đó luồng dưới chiếc mũ vàng, áp vào đôi tai mỏng lạnh ngắt của cậu.
"Cậu sẽ quay lại chứ?"

Đặt hai tay mình áp lên tay hắn cách một lớp len của mũ, Mark nghiêng đầu khẽ dụi dụi vào lòng bàn tay to lớn của Lucas. Cậu nhắm mắt, thở chậm rãi như một con mèo hoang lần đầu được tận hưởng chiếc ổ ấm áp của nó. Gò má gầy của Mark không còn buốt đến tê dại nữa, bàn tay to lớn của Lucas gần như ôm trọn cả gương mặt của cậu và sưởi ấm nó. Mark thấy lòng nở rộ như mặt đất tan tuyết, nở rộ những nụ cỏ xuân. Cậu cười nhẹ.
"Ai biết được. Có... hoặc không..."
Ngừng một chút Mark mở mắt nhìn thẳng vào hắn bằng ánh mắt to tròn si mê giống một người yêu thật sự.
"Anh sẽ chờ tôi quay lại chứ?"

Lucas vừa hé môi muốn đáp thì hắn cảm nhận có tiếng xe tiến lại gần, hắn vội kéo cậu ẩn mình vào trong con hẻm nhỏ ngay bên cạnh. Con hẻm rất hẹp, phải cố gắng lắm mới nhét vừa nổi hai người. Đến mức Mark gần như ôm lấy Lucas và cậu có thể cảm thấy hơi thở của hắn lướt qua trán và có một chút vị vodka. Chiếc xe nhanh chóng ngừng ngay phía sau xe của họ, tiếng đóng cửa xe rất dứt khoát và sau đó là những âm thanh lộc cộc của đế giày tây. Không phải người quen nhưng lại cũng chẳng lạ. Hai cái nhứt nhói từ những chiếc gáy đã ấn định hình xăm.

Con hẻm nhỏ tối ngòm không một lạch sáng cắt qua, nó nuốt họ vào trong một mảng đen đơn độc. Họ ẩn mình, không có gì sơ hở trừ khi hắn có thể nghe được tiếng thở, tiếng tim đập dồn dập và mùi vodka vừa chảy vào mạch máu của hai người. Mark có thể thấy gã đàn ông cao to với đôi mắt xanh lục và mái tóc nâu nhạt, cùng cái cách gã đứng ưỡn ngực khí thế ngất ngưỡng tự kiêu. Rõ rành rành ngoài kia chính là người mà chẳng ai muốn nhắc tới.

Các ngón tay của Lucas rung rẩy. Sợ sệt, căm phẫn, kinh tởm, các thứ xúc cảm tồi tệ hỗn tạp hòa quyện thành cái vị đắng chát và chua loét như ly cà phê hỏng cứ lẩn quẩn quấy nhiễu vị giác và não bộ của hắn, khiến bụng hắn nhộn nhạo trào lên những cơn sóng cuộn - buồn nôn. Đầu mày của Lucas cau chặt, xương hàm ngấu nghiến mạnh đến mức Mark nghĩ mình đã sẳn sàng để chụp lấy nó ngay khi nó rơi ra.

Người đàn ông kia đi đến trước cánh cửa gỗ, từ tốn chậm rãi nhấn chuông. Không lâu sau thì có người ra mở cửa, là Kun - trong một chiếc tạp dề màu hồng và cái xẻng xào thức ăn trên tay. Gã cười, nụ cười mà gã dành tặng Lucas khi lần đầu nhìn thấy hắn.

"Kun!"
Lucas gần như muốn nhảy bổ ra, lao đến trước mặt gã cùng một khẩu súng trên tay và liều chết. Nhưng trước khi hắn kịp thực hiện điều đó, Mark đã vòng tay qua, ôm chầm lấy hắn. Cậu nói khẽ:
"Bình tĩnh!"
Thấy hắn muốn đẩy mình ra cậu liền nói tiếp.
"Đây là khu của các anh. Dù trong nhà chỉ có anh Kun và Haechan đi nữa, nơi đây vẫn là cấm địa. Hắn sẽ không làm gì đâu, nếu hắn không muốn chiến tranh."

Lời này nghe có vẻ hợp lý, Lucas nghe xong liền dịu đi một tí, nhưng biểu hiện của hắn vẫn còn căng thẳng, lo lắng cực độ. Phản ứng này có chút thái quá, hắn chẳng chịu thả lỏng cơ thể chút nào, điều đó khiến Mark cảm thấy ngán ngẫm, một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, cậu liền chộp luôn mà thực hiện nó. Không mất mấy giây để đắn đo, Mark, người vừa xế chiều đã chê bai thậm tệ mùi hương của vodka sau khi uống thử một ngụm, lại lần nữa khiến bản thân phải nếm trãi vị chát của loại rượu này ngập tràn trong khoang miệng. Chẳng rõ đã uống bao nhiêu, nhưng lưỡi của Lucas bị tẩm rượu mất rồi.
Mark đưa hai tay luồng vào tóc của Lucas, kéo mạnh cái đầu cứng của hắn xuống, đặt vào một nụ hôn. Một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt.

Môi của Lucas rất đẹp, vừa vặn để thưởng thức lúc hôn. Trong lúc hôn, Mark vẫn còn rỗi rãi nghĩ vớ vẩn đến về việc bản thân mình đang tích cực sưởi ấm đôi môi khô lạnh kia bằng kĩ thuật hôn thượng thừa, vậy mà chiếc lưỡi của Lucas lại như một gã bợm rượu say bét nhè, ngủ quên một cách lười nhát. Đúng lúc Mark hậm hực muốn buông thì có một đôi tay vòng qua sau siết lấy eo cậu, giữ chật cậu vào người không cho rời. Mark nghe tim mình rơi thịch, rồi lại đập gấp gáp như bị ai đó rượt đuổi phía sau. Lucas đáp trả một cách chậm rãi, dịu dàng. Từng hơi thở ấm nóng đầy hương Vodka nồng, vỗ về cậu nhẹ nhàng như gió ngày xuân. Từ lúc nào mà hắn luôn nâng niu, trân quý cậu như vậy. Từ cánh môi dưới mềm mại đến chăm sóc gã háu đói vừa nhiệt tình chủ động tấn công hắn. Vừa nãy Mark thậm chí còn cắn vào môi hắn, vậy mà hắn vẫn từ tốn xoa dịu người kia, mềm mỏng đến nổi con mèo xù lông cũng phải ngoan ngoan thả lỏng tận hưởng. Sự lịch thiệp này, ai lại chẳng xiêu lòng cho được.

Một lúc sau, hắn rời khỏi môi cậu, đặt tay lên giữ gáy, hắn di chuyển xuống hôn lên yết hầu, Mark liền hít vào một hơi sâu. Cổ cậu dần có những dấu hôn đỏ ửng. Khi mọi việc kết thúc, Mark thật sự trông chờ một cái ôm và cảm giác hắn xoa lưng cậu để cậu chìm vào giấc ngủ. Như những ngày còn mới...
Trôi qua. Căn trọ cũ ẩm mốc tối om, giấc ngủ không bị ngắt quãng bởi những âu lo về ngày mai liệu ai sẽ còn sống.

Ngày mà với Mark, Lucas chỉ là một người lạ lướt qua. Sáng mở mắt dậy, nằm cạnh nhau, chẳng cần biết tên, biết danh tính, chờ người kia rời bỏ mình cũng một tiếng: "Chào."

Đến giờ cậu có còn yêu mỗi mình dưa hấu thôi không?

//

Kun kinh ngạc khi thấy người đứng phía sau cánh cửa gỗ, vốn dĩ anh cứ tưởng rằng đó hẳn phải là ai đó trong "nhà", về tới nơi nhưng lại bỏ quên chiếc chìa khóa của họ. Không ngờ đến lại là người này, phản ứng xong thì đã quá muộn, anh hối hận ngay lúc này lại không cầm trên tay một khẩu súng lục và bóp còi với hồng tâm là giữa trán của hắn ta. Đành vậy, anh đã gần kề cái ba mươi rồi, không thể tùy tiện muốn đánh muốn giết là làm như lũ trẻ được, anh kiềm nén sự bốc đồng đang gào thét trỗi dậy của mình, nếu amh giòi dùng kiếm như Yuta, hay điên dại và liều lĩnh như Lucas, cộng với sự máu lạnh của Jisung, chắc chắn, anh nghĩ rằng ngay lúc này cổ của gã đàn ông trước mắt đã có một vết cắt sâu hoắt được vẽ bởi cái xẻng anh dùng để rán bánh từ này đến giờ.

"Xin chào ngài Brinton. Hiện tại Marry Lauren đang tạm ngưng nhận đơn hàng mới. Không biết ngài đến đây còn có việc khác không?"

Joseph Brinton lịch thiệp mĩm cười gật đầu chào hỏi. Gã cao hơn Kun một cái đầu, nhưng gã không cúi đầu nhìn anh khi nói chuyện mà lại đưa mắt vào dò xét bên trong căn nhà.
"Xin lỗi vì sự đường đột này. Tôi đến đây để tìm người của tôi, có người phàn nàn rằng cậu ấy đã "đi lạc" đến đây và làm phiền các bạn suốt mấy ngày qua."

Có người báo cáo ư? Điều đó đồng nghĩa bên trong Marry Lauren có lẻ phản bội, hoặc ít nhất cậu ta làm thế vì thù hận cá nhân. Kun thoáng giật mí mắt, lòng anh rối loạn bởi những suy nghĩ phức tạp chồng chéo, nhưng anh vẫn phải tự cố trấn an để không biểu hiện chúng ra ngoài. Anh biết rằng người trước mắt có thể đọc thấu những suy nghĩ kia chỉ thông qua một cái nếp nhăn ở trên trán.
Anh biết vừa nãy mình đã không kiềm chế được mà chớp mắt khi vừa mới nghe xong, nhưng hy vọng gã không quá để tâm hay biết được cái chớp mắt đó chính là gật đầu thừa nhận, rằng Lucas đang ở đây.

Nhưng trái với những gì mà Kun đang lo lắng, gã đàn ông cười ồ với cái giọng trầm khàn.
"Có vẻ tang lễ quan trọng của phía các bạn chưa kết thúc nhỉ? Ở đây không có ai ngoài cậu sao?"

"Phải! Chỉ có một mình tôi ở lại trông coi!"
Kun bình thản gật đầu.

Gã cười với dáng vẻ chân thành, giống như một ông chú bình thường không mưu mô, xảo quyệt.
"Ồ thảo nào mẻ bánh rán của bạn gần như sắp cháy. Bạn nên vào lật bánh thì hơn. Ở đây không có người tôi tìm, xin lỗi vì đã làm phiền, xin phép!"

Nói rồi gã cùng hai tên vệ sĩ rời đi.
Kun trở vào nhà và nhìn HaeChan không cử động, thở cũng chẳng dám thở mạnh, mắt trợn trừng nhìn chảo bánh bốc khói lên.
"Em đang định dùng siêu năng lực ý nghĩ hay gì đó để lật bánh à?"

Trái lại với câu đùa của Kun, Haechan lại tím tái hít vào một hơi sâu rồi thở phào. Vội chạy lại bên Kun, ôm lấy tay anh.
"Quỷ..."

Quỷ - Đứa con hào nhoáng của Satan.

///

Chiếc xe của Joseph nhanh chóng rời đi, tiếng động cơ xe đã biến mất một lúc, Mark và Lucas mới từ con hẻm nhỏ đi ra với đầu tóc bù xù.
Mark nhặt ba lô của mình lên, phủi bụi và mang nó vào. Cậu vừa quay đầu lại thì thấy cái môi dưới xưng đỏ của Lucas phóng đại ngay tầm mắt mình, tuy biết rằng hắn chẳng có dụng ý gì nhưng lại làm Mark chột dạ.

Lucas nghiêng đầu, nhìn sâu vào đáy mắt cậu. Đôi con ngươi nâu nhạt rung lên một thoáng như một chiếc lá vừa chạm đến mặt hồ. Hắn im lặng một lúc rồi thở dài đứng thẳng người, tháo từ ngón út của mình chiếc nhẫn bạch kim đính một viên đá nhỏ màu đỏ. Là chiếc nhẫn của nhà họ Wong mà Mark thấy lần trước.

Chiếc nhẫn quá nhỏ so với tay Lucas, dù là đeo ở ngón út cũng rất chật, hắn khó khăn lắm mới có thể lấy ra. Vậy mà qua tay Mark lại rất vừa vặn, trót lọt lồng vào ngón tay áp út.

Bị Lucas "ép buộc" đeo nhẫn xong, Mark nhìn ngón tay mình, môi khóe môi liền không nhịn được mà cong lên, câuh nhướng mày nhìn hắn hỏi.
"Sao vậy? Nó rất quan trọng với anh mà."

"Giữ kĩ. Sau này tôi sẽ tìm cậu để lấy lại nó."
Nói rồi hắn nâng bàn tay của cậu lên, hôn vào ngón tay đeo chiếc nhẫn. Mark phì cười, nhào đến ôm Lucas, hắn không phòng bị liền ngã ra đất.

"Hãy đến tìm tôi."
"Tạm biệt, Lucas."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro