7. The Guys
[ NewYork | 14111982 | 12:30 ]
"Anh có chắc một cái balo là đủ không đấy? Tôi thấy nó khá ít cho một chuyến đi xa, chẳng phải sao?"
Mark nói trong lúc cố nhét thêm một chiếc khăn bông vào cái balo đã căng tròn chật kín. Chẳng hiểu cậu có thực sự biết mình sẽ chuẩn bị cùng hắn đến đâu và làm một chuyện nguy hiểm như thế nào hay không. Có lẽ trong cái đầu nhỏ ngập tràn đầy năng lượng tích cực đó, cậu ta đang nghĩ họ sắp có một chuyến vui chơi, một lần du lịch nơi xa xôi mà cậu chưa từng đặt chân tới, một kỳ nghỉ của kẻ thất nghiệp mộng mơ. Phải rồi, Mark đã lẩn quẩn trong cái thành phố chật hẹp buồn chán này trong nhiều năm, kể từ khi hai người anh của cậu rời đi và Mark phải sống trong cảnh nợ nần. Cậu đã rất lạc quan, đến nổi mỏi mệt vì phải tự mình thổi phồng cái suy nghĩ vui tươi và tận hưởng cuộc sống. Giả tạo thật sự là một việc khó khăn lắm.
Thế nên khi nghe đến New Jersey, Mark còn hào hứng hơn cả việc mua được một quả dưa hấu rẻ tiền. Lần này nét trẻ con mừng rỡ đấy hoàn toàn và sự thật.
"Tôi không thể nhét đủ đồ của mình vào túi!"
"Ừ. Vậy thì mày có thể ở nhà và tao chỉ cần mang theo cái lưỡi của mày đi là đủ."
Lucas nói trong khi tiếng dao trên tay vẫn sắc đều đều lạch cạch trên tấm thớt gỗ. Bờ vai rộng và tấm lưng thẳng tấp của hắn như thay nét mặt biểu hiện thái độ lạnh lùng.
Mark làm vẻ mặt "thôi khỏi" và lắc đầu. Đùa. Dạo gần đây đột nhiên Lucas lại trở về thái độ gắt gỏng như lần đầu tiên gặp. Hắn có vẻ khó chịu trong thấy rõ và cũng chả thiết tha gì ôm ấp cậu như hai ngày trước khi tới Mary Lauren. Cậu thì lại không chắc là mình đã lỡ lời hay làm gì đó sai trái trên đường trở về mà khiến hắn khó chịu như vậy. Một đứa trẻ dễ dỗi.
Mà lũ trẻ ngu ngốc cũng sẽ dễ quên. Thế nên, kệ mẹ, Mark nhún vai và ngồi chơi điện tử chờ hắn mang thức ăn ra bày biện lên bàn. Hôm nay Mark có dưa hấu và cậu chỉ quan tâm bấy nhiêu đó thôi.
"Mark! Tao có súng!"
Lucas tắt lửa và đột nhiên đứng yên nhìn bức tường trống rỗng vô vị trước mắt. Một cơn gió lạnh ghé thăm từ ống thông gió phía trên bàn bếp và cái tủ gỗ cũ mèm.
Mark nhếch một bên môi rồi thổi một quả bóng nhỏ từ kẹo cao su, cậu đáp với giọng bỡn cợt ám mụi:
"Ừ, tôi biết. Rất dài, to và nóng, cũng rất nhiều đạn. Hiện tại chỉ mới giữa trưa và anh định làm gì tôi với khẩu súng của mình sao, bạn tôi?"
Lucas hít một hơi thật sâu rồi trở lại với mớ cải xào của mình. Hắn lắc đầu để vài ý tưởng ngu xuẩn văng ra khỏi não. Hắn không thích lời cợt nhả của cậu, hắn đã có một khoảnh khắc thật sự nghiêm túc nghĩ về việc có nên giết cậu hay không. Vứt bỏ sự vướng víu và phân tâm.
Nhưng, sự thật là hắn ghét việc giết người giống như ghét những tên nghiện vậy. Và đó sẽ là một cú tuýp double sự kinh tởm nếu hắn giết một con nghiện như Ten.
Nghiện. Chúng không đáng được chết dễ dàng đến thế.
Hắn chưa từng ghét Ten trước đó cho đến khi hắn biết được Ten bị Mary đuổi đi là do sự nghiện ngập của mình. Một vài đứa trẻ trong "nhà" đã tập tành hút thuốc theo hắn và một số bỏ đi cùng với cái quyết định của Mary dành cho Ten.
Và Lucas, quá khứ của hắn khiến hắn cực kì ghét những kẻ dùng thuốc nhưng lại không quá kinh tởm thứ bột trắng đáng sợ này. Nhà họ Wong đều như thế cả. Vì họ tạo ra chúng mà.
Bát cơm của Mark không đầy, đủ để trồng một núi đồ ăn bên trên theo cái nhịp độ gắp của Lucas. Còn chén của hắn thì chưa vơi được mấy đũa, và hắn còn chẳng đụng đến thức ăn. 4 ngày, vừa đủ để Mark quen với việc "bị" chăm sóc một cách cưỡng ép tận tình. Trong các bửa ăn cùng hắn, chưa bao giờ cậu có thể cảm nhận được vị cơm trắng. Bởi vì hắn luôn bắt cậu ăn thật nhiều thức ăn.
Thường thì bửa cơm bắt đầu được một lúc, hắn sẽ chuẩn bị mở lời bằng một câu hỏi điều tra về cậu, một cách vô cớ và cũng chẳng có chủ đích gì.
Mark thử đến ngược. 7... 6... 5.. 4.. 3..
"Sao mày lại rời Noir?"
Đúng như cậu đoán, hắn lại bắt đầu chất vấn cậu bằng những câu hỏi bất ngờ. Nhưng có một số thứ, không phải lúc nào cũng có thể "trình báo" tường tận cho hắn được. Mark không ngờ đến hắn lại hỏi câu này, cậu chớt mắt vài cái rồi cúi đầu tránh đi ánh mắt hắn. Cậu không đáp, tiếp tục ăn cơm. Còn Lucas thì dường như lại chẳng mong mỏi gấp gáp gì một câu trả lời. Thay vào đó hắn lại đặt một câu hỏi khác.
"Mày cai nghiện bao lâu rồi?"
Mark đứng dậy, đem chén đũa đến đặt vào bồn rửa.
"Không lâu. Chắc là mùa hè năm ngoái."
"Một mình?"
Bửa cơm đã đi đời khi mà chén của Lucas chỉ mới vơi quá nửa. Hắn tiến đến ôm lấy Mark từ phía sau, ngay khi cậu vẫn còn đang cúi người rửa mặt.
"Ừ! Giỏi không?"
"Giỏi!"
Trong gương hiện lên một nét cười nhẹ trên gương mặt thanh tú tươi trẻ của thanh niên tuổi đôi mươi. Mark nhìn xoáy vào ánh mắt của Lucas phản chiếu trong gương, nụ cười vừa mang vẻ nhu hòa vừa phản phất một chút ranh ma khó hiểu.
"Sao vậy? Tôi làm gì sai sao?"
Và ơn trời, cuối cùng Lucas cũng nhấc khóe môi cười đáp trả, một đường cong tuyệt mỹ, nhưng cái gọi là "cười" đó cũng chỉ dừng lại ở nét môi thôi. Từ thái độ đến ánh mắt của hắn đều chẳng mang theo chút vui vẻ hay thích thú nào cả. Con ngươi dao động và xương hàm nghiến chặt, cơ mặt có lúc thả lỏng, lúc lại căng thẳng cứng đơ.
Biểu hiện của sự lưỡng lự.
Bởi vì nòng súng hắn đặt giữa bụng Mark thì đã lên đạn và chỉ chờ đợi một sắc lệnh bóp còi... mà hắn thì cứ đắn đo mãi giữa những lựa chọn. Hắn đang hoảng hốt vì sự thiếu kiên quyết hèn yếu của mình. Còn về phần Mark thì vẫn bình tĩnh đến khó hiểu khi cậu im lặng giữ nét cười ấy mà nhìn họ trong gương. Nếu cậu trông như đang tận hưởng cái ôm của người tình thì hắn lại như đang đấu tranh kịch liệt giữa thâm tâm và lí trí.
Nòng súng đen trên bàn tay to gân guốc cảu Lucas chỉa thẳng vào bụng trên của Mark, vừa vặn cách rốn khoảng một bàn tay, là nằm ngay ở tử huyệt. Nhưng nó quá sợ hãi. Nó lặng thinh trước cái chết của chủ nhân nó. Cái chết trước sự yếu đuối của tình yêu.
Mark đặt bàn tay mình lên bàn tay cầm súng của Lucas, cậu quay sang kề môi lên vành tai của hắn mà thì thầm:
"Chúng ta có thể...
ăn dưa hấu được chưa?"
~•~
15111982 - Trên đường đến New Jersey.
Đường đến New Jersey không hề gần, đi tàu hỏa thì quá nguy hiểm nếu bị phục kích, trong khi đi bộ thì có khả năng chỉ mới qua được nửa chặn đường, họ đã chết vì tuổi già, theo suy nghĩ của Mark. Thế nên Kun đồng ý với Lucas và nhờ JaeHyun thầm lặng gửi đến cho hắn một chiếc xe, một chiếc taxi cũ cùn trông như sắp rơi ra từng mảnh, một chút ít cũng không đáng tiền.
Sau cái vụ điện tính mà TaeYong gửi cho Lucas về quá khứ của cậu, Mark bắt đầu không thích những người ở đó chút nào. Và điều đó càng tồi tệ hơn khi cậu nhận ra một vài người trong số họ còn lặng thầm theo dõi họ suốt mấy ngày nay.
Tựa như đôi lúc Mark lại thoáng nghe tiếng cười khúc khích của cặp bài trùng JeJae ẩn ẩn hiện hiện ở đâu đó sau lưng. Hoặc có hôm cậu cảm nhận được cái ánh nhìn của ai đó trong góc tối, tựa như xuất hiện từ đôi mắt to tròn đẹp đẽ của HaeChan, nhưng thay vì chứa đựng sự ghét bỏ và thù hận thì nó lại giống hơn với sự hồi hộp, ngưỡng mộ của cậu nam sinh đối với người mà mình thầm thích. Mark dựng hết da gà vì cái suy nghĩ đó.
Lucas thường trấn an cậu khi chính hắn cũng nhận ra điều đó và Mark thì trở nên cạnh giác quá cao, hắn không muốn cậu bị căng thẳng suốt ngày như vậy.
"Thư giản đi, Mark. Tụi nhỏ rất quái dị nhưng chúng không xấu đâu, kể cả khi đó là HaeChan!"
Mark bĩu môi làm bộ dạng như kiểu "ai mà biết được". Nhưng cậu công nhận rằng HaeChan là một đứa trẻ tốt chỉ là hơi quái gở và dư thừa sự thông minh. Mà những đứa trẻ thông minh thường gây ra rắc rối, nhất là khi chúng còn niên thiếu.
Hôm đó, qua những câu hỏi và biểu hiện của HaeChan, Mark có thể thấy được cậu nhóc có rất nhiều nổi sợ và những mặc cảm khó tỏ bày. Có vẻ như thay vì nói nó ghét Lucas thì nó giống với việc HaeChan ngượng mộ đến mức ganh ghét Lucas thì đúng hơn. Nó đặt những người nó ngưỡng mộ trong "nhà" làm mục tiêu, và khi không còn là một phần của gia đình nữa thì nó vừa cảm thấy thắng lợi lại vừa tự hưởng thụ nỗi buồn quyện vào hơi thở ôm lấy buồng phổi.
"HaeChan rất đặc biệt. Cậu ấy sẽ là một người vĩ đại nếu được sinh ra trong một gia đình tốt hơn!"
Mark nói trong khi cố cắt quả táo ít méo mó nhất trong lúc Lucas lái xe.
Hắn thở dài và đưa tay vạn nhỏ nhạc từ đài radio lại, nói với giọng uể oải:
"Ai mà biết được! Đã là nếu thì việc gì cũng có thể xảy ra. Chỉ cách có vài tuổi nhưng để hiểu được những thứ trong đầu bọn trẻ ở đó thật sự là một việc rất khó khăn."
Mark đồng tình gật đầu. Sau đó cậu nhanh chóng đệm thêm mấy câu nói khiến chân mày Lucas kích động giật liên hồi.
"Giống như anh vậy. Quái gỡ. Lúc nào cũng hù dọa như sắp giết chết tôi nhưng sau đó lại nuông chiều và thương yêu tôi như thể tôi và anh là cái gì đó hơn bạn giường vậy? Anh cứ như thế khiến tôi choáng váng nhiều lần, có lúc tôi còn tưởng mình sắp phát điên rồi cơ. Đều là những con người kì quặc, anh còn trách họ sao?"
Lucas bỗng dừng xe lại ven đường. Hắn tìm thấy cuộn băng keo và đoạn đường sau đó vô cùng yên tĩnh.
------- Điện tính từ ngài Txxyong -------
Gửi người anh em của tôi, Lucas.
Sẽ thật đường đột và kỳ lạ khi đột nhiên anh lại gửi bước thư này cho chú em. Trước đó chúng ta chưa từng trao đổi thư qua như thế này. Anh cá là em đang ở cùng Mark và hai người phải có gì đó đặc biệt hơn cả việc sống chung.
Nhưng Lucas.
Anh e là em phải cẩn thận với Mark.
Jaehyun của anh đã đánh nhau một trận với Yuta và WinWin vì thái độ của họ khi đón tiếp em. Và đúng như chú em nghĩ đó, con quỷ đó lại thắng với nụ cười hiền từ như Đức Chúa của cậu ta. Ba người bọn họ đã bị Mary bắt úp mặt vào tường suốt ba ngày và dĩ nhiên họ làm hòa qua những cuộc nói chuyện nhỏ, đặc biệt là khi bàn tán về một ai đó mà họ cùng thích hoặc ghét giống nhau.
Đó là nơi bắt đầu câu chuyện đấy, Lucas.
Winwin và Yuta từng đến Noir làm trong một hợp đồng ngắn hạn cách đây 4 năm. Họ khẳng định đã từng thấy Mark tại đó, và cậu ấy trông không khác trước đây quá nhiều, gương mặt vẫn trẻ con như vậy nên họ đã nhanh chóng nhận ra, hơn nữa cậu ấy còn rất thân với Ten.
Ở Noir, ngoại trừ một gã tên Johny, tất cả những người kề cạnh Ten đều dùng thuốc. Tất nhiên không loại trừ Mark. Nhưng đứa trẻ đó lại chẳng giống những kẻ nghiện ngập khác chút nào.
Nó không có cơn thèm.
Thằng nhóc có ý chí và thần kinh mạnh đến nổi nó không thể phản ứng với Heroin. Nó hút vì nó thấy vui thôi.
Và WinWin bị cảnh cáo rằng không nên đụng vào cái tam giác quỷ Ten-John-Mark bọn họ, bởi bọn họ tách rời có lẽ không quá mạnh nhưng họ là một liên kết vĩnh cửu và nó bền chặt mạnh mẽ đến nổi khiến người khác phải khiếp sợ khi gặp họ đi cùng nhau.
Yuta đã từng chọi 1-1 với John, và đọ về kiếm Nhật họ ngang tài ngang sức với nhau. Em có thể tin tưởng điều đó, sự thật không thể chối cãi, cho dù Yuta là người sử dụng kiếm tốt nhất trong số chúng ta.
Yuta và WinWin cũng không biết vì sao ba người kia lại rời khỏi Noir trước cả khi họ hết hợp đồng. Nhưng điều đó ảnh hưởng đến Noir rất nhiều khi những thiên tài của họ cũng rời đi ngay sau đó. Không chỉ Johny, Mark và Ten, Noir còn mất đi những cái máy giết người khủng khiếp nhất của họ. Chẳng hạn như người từng suýt bắt được em, Hendery; Cái chết Tĩnh Lặng-RenJun; Ánh Dương loạn đao- YangYang và Quỷ đỏ Xiao Jun, phiên bản nhỏ của Jaehyun tại lò đào tạo Noir...
Anh không hy vọng em đã từng gặp qua họ, nhất là khi họ ở cạnh Ten hoặc trong số những kề cạnh của Joseph Brinton.
Chỉ bởi vì sự an toàn của em.
Hãy chú ý những cái tên trên. Và Mark.
Cẩn thận và giữ mạng về với chúng ta.
Hẹn gặp lại,
Yong.
///////////////////_ tbc _///////////////////
*điện tính: ý của tớ là fax nhưng tớ không biết dùng từ gì để thay thế nên đã dùng từ này. Không đúng lắm về nghĩa :( lỗi của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro