..Chương 3: Bí mật cất giấu suýt chốc bại lộ..

-À,thì.....

-Sao nào, nói đi chứ?Hay cậu đợi tôi về để có ý đồ gì sao??

-Không,không phải đâu. Tôi chỉ muốn thắc mắc một điều là tại sao việc tôi cạnh nhà cậu làm cho cậu cảm thấy bất ngờ lắm à?Tôi thắc mắc điều này lâu rồi vì lúc tôi hỏi cậu là lúc đó vào giờ rồi.

-Tại sao à?Thì tôi không muốn......

-Không muốn gì?Không muốn mọi bí mật của cậu sẽ bị tiết lộ khi một người như tôi bất chợt sang nhà cậu hỏi thăm sao?

-Tôi thì làm gì có bí mật nào đâu!!!

-Thế trả lời cậu hỏi của tôi nhanh lên đi!!

-Tại sao tôi cứ phải trả lời một câu hỏi của một đứa con trai mà tôi mới gặp lần đầu chứ???

-Nếu cậu không muốn thì tôi cũng không ép cậu. Nhưng đề phòng,tôi sẽ biết được cái bí mật đằng sau thái độ đáng chú ý đó của cậu đấy?Tôi có cảm giác cậu ghét tôi thì có lẽ đúng hơn đấy?

-Sao cậu lại cho rằng tôi ghét cậu khi đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu và trước đây cũng chưa từng biết gì về cậu?

-Dễ thôi!!Nghe qua cách cậu nói là tôi biết rồi?Tại sao đối với con gái sao cậu có vẻ dễ thương thế?Mà đối với con trai thì ngược lại hoàn toàn!!

-Bởi vì tôi ghét bọn con trai các cậu thôi,có gì đâu!!!

-Sao cậu lại.......?

-Thôi thôi,đừng hỏi nữa.Đằng nào tôi cũng trả lời xong câu hỏi của cậu rồi . Mà cũng đã đến nhà tôi từ lúc nào rồi đấy.

-Ờ vậy thôi.

Sau cuộc hội thoại loanh quanh ấy,tôi lại càng thêm khó chịu . Đầu óc thì không tập trung vào việc gì cả. Cũng tại cậu ta cứ hỏi mình đấy chứ?Cậu ta hỏi,mình trả lời thôi. Không trả lời thì cậu ta đoán ra hết mọi bí mật của mình à?Ngu gì mà không nói cơ chứ?

Rồi đêm đến rồi lại đi,chẳng mấy chốc đã đến ngày . Tôi đặt báo thức đúng 6h sáng. Lớp học bắt đầu lúc 8h nhưng tôi không muốn bản thân mình trở nên hấp tấp quá mức . Đúng 7h30 tôi bước chân ra khỏi nhà với một phong thế thoải mái,tự tin hơn ngày hôm qua.

Với mái tóc dài màu vàng vani và bồng bềnh,giờ đây lại được chải lại gọn gàng và được thả ra để mặc chúng bay theo chiều gió xuân đang thổi . Để như thế sẽ cảm thấy thoải mái hơn . Tôi rất thích được refesh lại ngoại hình sau mỗi ngày. Nó làm tôi rũ bỏ mọi phiền phức ngày hôm qua. Ôi!!Cái cảm giác này......A,thích quá đi mất.......

Vào lớp,chưa thấy bóng dáng ai cả,vì mới có 7h40 thôi. Tôi ngồi đúng bàn của mình,lôi sách vở ra học không thì lôi một tờ giấy trắng ra vẽ vời chút. Đằng nào cũng còn sớm.

-A,Tayachi-san đến sớm ghê!!!

Giọng một đứa con gái lảnh lót bỗng làm tôi giật mình chốc lát . Tôi quay lại xem đó là ai thì đứa con gái đó tiến gần phía tôi và chào:

-Chào buổi sáng,Tayachi-san. Hình như cậu chưa biết tên tớ đúng không?Tại chúng mình chưa có cơ hội làm quen. Mình là Akane Matsuko. Cậu là Sora Tayachi nè.

Ế,Akane Matsuko đây á?Xinh phết nhưng sao bọn con trai kia lại nói cô ấy khó gần nhỉ? Cũng đáng yêu đấy chứ.

-Thế cậu đang làm gì vậy?

-À tớ vẽ vời linh tinh ý mà. Không có gì đâu.

-Đưa cho tớ xem đi.

-Uhm nhưng không được cười đấy . Đây nè.
Tôi chìa bức vẽ của mình cho Matsuko-san xem.

-Woa,nè nè. Cậu học vẽ ở đâu vậy?Cậu vẽ đẹp y như thật ý.

-Tớ tự tập vẽ thôi. Chẳng học ai cả.

-Okie,vậy quyết định rồi nha . Chốc nữa tớ với cậu về cùng nhau nha.

-Ơ,có chuyện gì à?

-Bí mật. Chốc về tớ sẽ tiết lộ.

-Okk,vậy hẹn cuối giờ nhé!

Qua cử chỉ như vậy ai nói Matsuko-san là bà chằn nhỉ. Tốt bụng vô đối luôn.Sau khi Matsuko-san ra khỏi chỗ của tôi ngay lập tức,lần lượt Chizu,Mizumi và Mai đến lớp và vẫy tay chào tôi và đi về chỗ. Giờ đã là 7:55 rồi mà không thấy một mống con trai nào ló mặt. Hay là Irukase-kun kể chuyện tôi ghét bọn con trai trong lớp không nhỉ? Chắc chả có chuyện ấy đâu? Kệ đi.

-Cái gì cơ?Tayachi-san thực sự ghét bọn con trai tụi mình á?Cô ấy đã nói vậy với cậu à Aki?

-Đúng,không sai một từ nào. Cậu ta rất là G H É T tụi mình.

-Nhưng phải có lý do chứ?Sao tự nhiên ghét bọn mình?

-Cậu ta không thể nói ra được lý do vì đó chính là bí mật của cậu ta.

-Sao cơ?B-Bí mật á?

-Yep.

-Vậy đứa nào có gan vào lớp trước đi. Tớ sợ Tayachi-san ném một ánh mắt viên đạn vào mình lắm.

Tôi thì nghe hết nội dung, và từng chữ từng từ của Irukase-kun nói về mình khi đang từ nhà vệ sinh trở về lớp,tôi núp sau một góc tường khuất chỗ cầu thang đi bộ. Tôi á?Chẳng sao,đấy đâu phải là bí mật thật sự của tôi?Đã không biết lại còn tỏ vẻ.Xí!!!

*Tôi bước vào lớp với vẻ mặt lạnh tanh,như chưa nghe thấy gì. Bọn con trai nháo nhác nhìn tôi . Gì nữa?Các cậu muốn biết sao tôi không ưa gì các cậu à?Haizzz. Nếu muốn thì gặp trực tiếp tôi mà hỏi nè.

-À,này,Tayachi-san này . Cậu không ưa bọn tớ là vì lý do gì?

Một trong số bọn con trai hỏi tôi khi đang túm tụm xì xào.

À há. Một người làm anh hùng dám có gan hỏi ta lý do kìa.

-.............lý.....do......à....?

-Ừ,cậu cho bọn tớ biết được không?

-À,xin lỗi nha. Hôm nay tớ phải tập trung học cho tiết đầu. Mong các cậu thông cảm nha.

-Ể~~~~

-Không ngờ Tayachi-san lạnh lùng ghê.
Một cậu tôi nhớ không nhầm là Takeo-kun hay gì đó nói.

Ờ đấy,tính tôi vậy rồi cố mà làm quen đi!!

-Kệ cậu ta đi Shino.

Tiếng của Irukase-kun khiến tôi cảm thấy lạnh người. Nhưng tại sao cậu ta cứ phải nói ra chuyện hôm qua cho bọn nó nghe làm gì?Thậm chí còn chưa biết cặn kẽ mọi chuyện mà đã rung tin lung tung rồi. Thôi nghĩ nhiều mệt đầu!!!!

Một ngày trôi qua như tàu cao tốc,khiến tôi cảm thấy chóng mặt. Thôi dù sao tôi cũng muốn hết cái ngày này đi. À quên mất,Matsuko-san đâu nhỉ? Bạn ấy bảo mình về chung mà.

-Tayachi-san,chờ mình với.

-A,Matsuko-san đây rồi. Mình về thôi.

-Chào Mizumi,Chizu với Mai và Miu nhá . Hôm nay mình sẽ về cùng Matsuko-san.

-Uhm,mai bọn mình lại về chung nha.

-Okie,bye nha.

-Bye bye,Sora-chan.

Sau khi chào Mi-chan và Chi-chan để về thì trên đường,Matsuko-san hỏi tôi :

-Tayachi-san nè,tớ có thể gọi cậu là Sora-chan được không?Tớ cũng muốn là bạn tốt của cậu. Cậu có thể gọi tớ là Akane cũng được.

-Uhm được thôi. Từ giờ bọn mình sẽ là bạn tốt của nhau nhé,Akane-chan.

-Uhm,mãi mãi luôn nhé,Sora-chan.

-Mà cậu có việc gì nhờ tớ sao?

-K-Không có gì hết á. Tớ chỉ hỏi xem Sora-chan có mail không thôi.

-Tớ có nè. Sao vậy?

-Vậy hay quá. Bọn mình trao đổi mail đi.

-Okk,nè.

Sau khi trao đổi mail của nhau.Bon tôi đã thử nhắn cho nhau qua mail.Thực ra mà nói cứ như thế này là vui nhất.

*Rồi tôi cũng về đến nhà sau khi chào tạm biệt Akane,giờ cũng đã là cuối năm học thứ 4 của trường Mitsuwa rồi. Thời gian trôi thật nhanh . Tôi bước chân vào nhà thì mẹ gọi giật tôi lại với vẻ mặt tôi nghĩ rất nghiêm trọng.

-S-Sora à . Mẹ nghĩ rằng điều này sẽ ảnh hưởng tới con rất nhiều. Nhưng chỉ muốn con sống tốt hơn thì mẹ nghĩ giải pháp này sẽ tốt cho con và cả mẹ nữa.

-Chuyện gì vậy ạ?

-Bà ngoại ở Pháp gọi điện cho mẹ,bảo là ông ngoại đang rất yếu,phải về ngay. Nếu mẹ về một mình thì không được vì ở đây con không có ai thân thiết cả. Ông bà nội thì đang đi du lịch nước ngoài rồi. Vậy nên mẹ mới quyết định dắt con theo . Ở đó tầm 6,7 năm.

-Sao lại vậy ạ?Con ở một mình cũng đâu có sao?Con có thể rủ các bạn đến chơi với con mà.

-Không được. Các bạn đâu có nhiều thời gian như con đâu.

-Nhưng mà ........

-Không nhưng gì hết. Mai là bắt đầu khởi hành. Lên tầng chuẩn bị hành lý là vừa.

Mặt tôi lạnh ngắt. Nhưng giờ dù có nói thì cũng muộn quá rồi. Tôi lủi thủi lê từng bước lên cầu thang. Thật khó khi phải xa tụi bạn mình đã mất công làm quên . Còn chưa xin mail của các cậu ấy,làm sao giờ?A,hỏi Akane xem?

-Akane à,cho tớ xin mail của Chizu với Mizumi được không? Tớ có chuyện phải nói với các bạn ấy.

-Okie,đợi tớ chút. Đó xong rồi. Tớ gửi địa chỉ mail của các cậu ấy qua mail cho cậu rồi đấy. Check lại nhá.

-Ok,cảm ơn nhiều.Akane-chan

-Uhm,không sao.Bye nhé. Chốc nói chuyện tiếp nha.

-Bye nhé. Chốc nữa nhe.

Tôi vội copy lại mail của Mizumi và Chizu từ mail của Akane để nhắn. Phải nói cho các bạn ấy biết,không thấy mình các bạn ấy buồn lắm.

*Một hồi nhắn tin cho Mi và Chi-chan về việc mình sẽ quay về Pháp xong . Chợt điện thoại của tôi rung lên là có mail mới đến. Tôi nhìn những dòng mail mà mắt không hề chớp,các bạn ấy thực sự sẽ nhớ tôi nhiều lắm. Tớ yêu các cậu lắm Mi-chan,Chi-chan,Miu-chan và cả Mai-chan nữa.

*Dọn dẹp hành lý xong,tôi xuống ăn cơm cùng với tâm trạng khó tả. Có lẽ đây là cảm giác xa mọi người mình yêu thương.

*Đi ngủ và thức trắng đêm là 2 hành động tiếp theo của tôi .

*Sáng hôm sau,tôi ra sân bay cùng mẹ. Vì trường đang trong giờ học nên các bạn sẽ không tiễn tôi. Không sao cả,khi sang bên kia,tôi sẽ nhắn cho các bạn ấy cũng được.

*Chào trường tiểu học Mitsuwa và nước Nhật. Hẹn 7 năm sau gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro